4#

Cái nhấp mông hấp tấp cùng cái đẩy mạnh khiến đầu óc em choáng váng. Nó thở hổn hển, cơ thể run rẩy khi những tiếng va chạm da thịt ướt át vang vọng khắp nơi. Hơn hết chính là sự hài lòng từ người kiểm soát cuộc chơi trên cơ nó.

"Dừng lại- không... tartaglia, anh ơi! Dừng lại"

"Im lặng, thỏ ranh mày ra nhiều như thế rồi còn đòi dừng lại..."

Gã túm mạnh cổ tay em kéo về phái mình. Nó cảm thấy đầu khấc lớn đang chậm rãi khuếch trương cửa tử cung nó. Cảm thấy bên trong ngày càng nhiều, càng đầy hơn hết là càng sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa.

"Anh ơi... anh ơi, có thai mất"

"Không có đâu... câm mồm và nằm yên đi"

Hắn cảm thấy mình sắp đến giới hạn. Cơ thể mềm mại, thơm mùi ngọt đã thế bóp thịt làm việc hăng say không ngừng nghỉ, chăm sóc cậu em của hắn lại khiến childe lại càng thích thú và hài lòng hơn. mạnh mồm là thế nhưng đến cuối vẫn là vì cắn rứt lương tâm mà chỉ dám bắn lên bụng em. Dòng tinh trắng đục đặc sệt chảy trên bụng và ngực nó. Cảnh tượng hỗn loạn be bét khiến hắn lại hài lòng vô cùng.

"Muốn nữa không?"

Con bé nhìn hắn. Em rất dứt khoát khi lắc đầu, mệt lả khiến nó choáng váng. Cơ thể em vẫn co giật liên hồi khó kiểm soát

"Nhưng mà... ta muốn thêm..."

"Tartaglia.. em-"

"Đừng kêu tên ta.."

Túm lấy má em mà đe dọa, hắn liếm môi nó. Cự vật cà sát trên đùi bé con lần nữa. Cảm giác mềm mại này cùng sau cái lên đỉnh ban nãy khiến hắn thích thú sướng run người không tả nổi. Tay không kiềm chế được mò mẫn trên cơ thể nhỏ mềm mại ấy.

"Em muốn ngủ... em xin lỗi vì thất lễ, nhưng... ngủ.."

Hắn liếm láp vết thương của nó. Không sâu, chỉ là lớp da bên ngoài khiến nơi chảy máu có vẻ khá nặng nề. Khi một mảng lớn rách toạc chắc chắn sẽ để lại sẹo rất to trên gáy nó.

"Cứ mỗi lần ta liếm vết thương em. Em lại ướt lên kìa ranh con.. " - Hắn vừa nói, ngón tay vừa trên chọc xoa xoa trên nụ hoa ướt đẫm nước bên dưới

"Em hưng phấn khi ta "ăn sạch" em sao?"

Nó mơ màng vịn lên cánh tay lớn của gã. Một sắc mộng mơ đến ngây thơ khắc họa trên khuôn mặt ấy đang tựa lên bờ ngực lớn săn chắc nọ khi ánh trăng soi sáng đôi tình nhân nhỏ. Hai chân bị anh dốc ngược khiến nó chỉ biết nằm yên bất lực.

"Nếu em dám ngủ đông.. hôm nay sẽ là ngày cuối em thấy mặt trời đấy. Thỏ con-"

.
.
.

Em dần tỉnh lại sau cơn mơ. Cơ thể cóng lạnh run rẩy, lớp áo dày choàng trên người em có vẻ không đủ để giúp sưởi ấm nó. Giữa lấy em khỏi cái rét lạnh kia. Mặt trời dần ló dạn dù bầu trời vẫn còn một màu tối đen u uất chờ đợi cái ban mai tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt một cách khó nghe và có chút chói tai. Em hướng mắt về phía cánh cửa. Nhìn cáo đỏ vừa quay về sau khi đốn ít củi để sưởi ấm.. cho em

"Tartaglia, ngài về rồi"

"Thỏ ranh vô phép tắc.."

Hắn thở dài, cau mày khó chịu khi nó vẫn giữ thói gọi thẳng tên hắn. Gã ta xếp đống củi ôm trên tay vào một góc phía sau cánh cửa. Chậm rãi đến bên em đang kiệt sức nằm bất động trên sàn. Em nằm yên nhìn anh, ánh mắt mệt nhoài cùng cái nhìn mơ hồ đầy hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ.

Bấy nhiêu sự đáng yêu ngây thơ đấy, qua đôi mắt lạnh nhạt của anh lại là bấy nhiêu sự tàn khốc cực cùng của chốn rừng hoang dã. Hắn nhận ra sẽ không đứa trẻ nào sống qua khắc nghiệt mà không tự bao bọc yêu thương lấy chính mình. Như em cũng sẽ chẵng thể sống qua mùa đông nếu không giữ lấy bản thân rồi chìm vào giấc ngủ đông.. không thể-

"Đây là lần đầu em không thể ngủ đông sao?"

Nó gật đầu ngoan ngoãn, nhìn tay hắn áp trên má mình. Cảm giác lạnh lẽo khó tả khác với cái chạm ấm nóng đêm qua khiến hắn nhớ nhung biết bao. Gã nhanh chóng đốt ít lửa lên sưởi ấm cho em, cơ thể to lớn kiêu ngạo phủ lên đó là lớp áo lông dày lại càng khiến anh trở nên to lớn hơn. Trông lạnh lùng lại vô cảm đến đáng sợ.

"Ngài ăn gì chưa? Trời chưa sáng sao?"

"Có ăn rồi, nằm yên đi"

Hắn vừa nói vừa đun ít nước ấm trước lò sưởi. Tay cầm một túi nhỏ có ít lá thuốc, bỏ chúng vào miệng nhai nhai một cách thản nhiên. Trông gã ta thoải mái như thể em có ở đây hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến anh lắm

"Ngài làm gì vậy?"

...

"Sao?"

"Em khát.."

"Đang đun..."

Nhạt nhẽo đáng sợ đến mức nó chẳng biết tiếp lời sao cho đúng. Bầu không khí trầm xuống mang đến cảm giác âm u khó chịu đến đáng sợ, trong lòng em lại đầy ắp đều là sự bứt rứt khó nguôi ngoai. Song gã ta lại rất bình thản miệng vẫn nhai chóp chép lá thuốc. Tay vân vê đôi tai mềm của em. Đến một lúc mới thấy tartaglia nhè một ít ra bôi lên vết thương lớn của em. Cảm giác rát rát của da trong không khí phút chốc lại xoa dịu khiến em dễ chịu đến thở phào.

Cơ thể con bé nhẹ tênh khi nằm trên đùi tartaglia, có vẻ vì hắn sợ. Đôi mắt đáng sợ ấy lại cứ nhìn nó sợ thỏ con sẽ liệm đi mà ngủ đông mất..

"Sao thế?"

Hắn hỏi khi nhìn em rúc đầu vào bụng gã. Đôi mắt né tránh giao tiếp với mắt hắn.

"Em sợ"

"Sợ gì cơ? Tôi sao?"

...

"Không phải"

Hắn đỡ đầu em đặt nó trên sàn rồi đi nhấc nồi nước sôi xuống cho nước sạch vào một cái lọ thủy tinh đem cất chúng ở tủ đồ ăn riêng. Chút còn lại thì rót vào ly cho thỏ nhỏ. Hắn nhìn em vẫn cuộn mình trong cái áo lông lớn ấm áp của tartaglia, như một sinh vật bé nhỏ đôi khi lại phát ra vài thanh âm thút thít có vẻ vì lạnh. Tartaglia dường như khá bất cần với mọi người và cả bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không chu toàn cho cuộc sống của hắn.

Và rõ ràng ngôi nhà ngăn nắp, đủ đầy thức ăn và ấm áp này là một minh chứng mạnh mẽ nhất cho điều đó..

Hắn giúp em uống từng ngụm nhỏ, sau đó liếm ôm laya thở nhỏ dùng thân nhiệt mình để làm ấm cơ thể em hơn, cái mềm mại ấy của em khiến hắn quan ngại.. về việc sống còn của thỏ nhỏ. Sự sống và cái chết là một sợi dây mỏ manh và vô hình chỉ sợ chỉ mạnh tay một chút lại vụt mất thứ đáng quý giá này..

"Đồ vô dụng.." - hắn rít lên. Sau đó lấy từ cái tủ cũ kĩ thêm ít chăn bông đắp cho nó. Gã ta nhìn em ro rúm người nằm cạnh đống lửa sưởi ấm

"Em ấm hơn chưa?"

Gã nhìn nó. Khó hiểu với chỉnh bản thân mình khi lại rước một mối phiền phức về bên mình. Có vẻ vì chật vật với cuộc sống buồn tủi và cô đơn lâu ngày, hoặc do quá nhu nhược để giết đi một sinh mệnh nhỏ bé thế này. Dù cho có là gì.. thì những thú hoang ăn thịt khác sẽ đến và cười vào mặt hắn khi cho rằng. một con giáo già sẽ chẳng thể chống lại bản năng săn mồi của mình mãi khi nuôi một miếng thịt biết đi trong nhà.

"Em lạnh lắm.. ngài ôm em được không?"

...

"Được"


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top