Chương VII: Mệt

Bây giờ Childe chỉ muốn có một giấc ngủ ngon mà thôi.

Vừa trở về từ Vực Đá Sâu chưa đầy một canh giờ, lại dồn hết sức lực đến Sumeru ngay trong đêm, sau đó không ăn không ngủ leo đèo lội suối để lấy thảo dược, đấy là chưa kể đến phải căng mắt chiến đấu với đủ thể loại quái trong Tử Vực . Dẫu là Quan Chấp Hành của Snezhnaya đi nữa cũng khó lòng chống đỡ mà toàn thây quay về, còn sống là may mắn lắm rồi.

Childe khó chịu cựa mình, cảm nhận vết thương ngay ngực càng lúc càng buốt nhói khiến hắn chảy từng đợt mồ hôi lạnh. Trong lúc quá mệt mỏi, hắn đã bị Học sĩ Vực sâu chém một phát ngay ngực, sau đó không cẩn thận, suýt chút nữa bị nghiền nát bởi một con Rồng máy di tích kỳ lạ.

Trong giây phút hắn định phó mặc hết thảy cho số phận, thì một ý niệm đột ngột vang lên trong đầu hắn, nhắc cho hắn nhớ về lí do bản thân phải chịu khổ chịu cực đến nhường này.

Phải mang thứ này về cho Chung Ly tiên sinh.

Phải…cố gắng mang chúng về…cho người…

Trong giây phút sinh tử đó, hình ảnh người đàn ông với đôi mắt hoàng kim lộng lẫy tựa ánh dương là thứ đã giúp Childe có sức lực nắm chặt lấy cán cung mà chiến đấu tiếp.

Phải cố gắng, quay về gặp ngài ấy.

Gặp người hắn thương.

Phải rồi, Childe đã thông suốt rồi.

Hắn thương người, dẫu người là ai, cũng là người hắn thương.

Là Nham Vương Đế Quân cũng được, mà là Chung Ly tiên sinh cũng được.

Hắn hiểu ra rồi.

Chính ý nghĩ đấy là thứ thúc đẩy một kẻ còn lại chút hơi tàn bùng nổ mạnh mẽ, bật dậy đúng ngay lúc cỗ máy khổng lồ kia đáp xuống, sau đó dứt khoát bật Giáp Ma Vương lên, phá hủy cỗ máy kia trong tích tắc, rồi dắt cái cơ thể rách bươm đẫm máu về Cảng Omos.

Tính đến giờ đã năm ngày trôi qua rồi.

Bởi vì vết thương trước ngực quá sâu cộng thêm vô số vết thương nhỏ lớn khác trên thân thể nên hiện tại hắn chỉ có thể nằm im tịnh dưỡng trên giường. Đương nhiên, đối với kẻ tăng động nào đấy thì đây chẳng khác nào khổ hình. Và là một tấm gương sáng của lĩnh vực “Máu liều nhiều hơn máu não", hắn đã từng len lén trốn ra một xíu, hắn thề, có một xíu thôi, mà vẫn bị đám thủ hạ phát hiện.

Hậu quả của việc đấy hả, nói ra thì có chút nhục, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì tin tức hắn bị thương đã lan truyền toàn bộ xứ Ly Nguyệt,  và theo cánh buồm khơi xa bay đến tận Băng Quốc.

Đầu tiên hắn nghe Ekaterina nói chuyện với một tên ất ơ nào đấy là “Đại nhân đang bị thương”.

Sau đấy hắn bỗng gặp La Signora cùng ánh mắt khinh bỉ của bả và một câu nói không thể nào chanh chua hơn “Ấy dà, bị thương đến không ngồi nổi luôn rồi hả?”

Sau đó nữa, một đợt thư thăm hỏi dồn dập của cấp dưới về việc hắn vừa qua khỏi cơn nguy kịch vì bị Vua Cá Sấu cắn.

Và đỉnh điểm của chuyện này là gì? Là sau hai ngày rưỡi hắn trở về Ly Nguyệt thì bỗng thấy cha mẹ cùng ba đứa em nhỏ của mình đang bật khóc nức nở, đến người mạnh mẽ như cha mà hai mắt cũng đỏ bừng,  lúc nhìn thấy hắn thì ngay lập tức nhào đến, Teucer cùng Tonia lắp bắp một câu khiến hắn chết máy tại chỗ.

-Anh ơi, anh đừng chết mà hu hu. Đừng mà…

-Hả Teucer, e..em đang nói gì? Ai chết? - Trong cơn bàng hoàng, hắn chỉ hỏi ra được một cấu đấy thôi.

-Con không cần phải giấu…chúng ta biết cả rồi…- Mẹ hắn nói một cách đau khổ khiến hắn càng hoang mang hơn.

-Khoan mẹ à, mọi người biết cái gì?

-Cấp dưới của con vừa thông báo cho chúng ta, no..nói rằng con bị thương nặng do quái vật Cá sấu mình hổ cắn ở Sumeru ..s..sắ…sắp không qua khỏi…

Sau câu nói đấy của mẹ hắn thì mọi người òa khóc lớn hơn, vài tên cấp dưới còn chạy vào khóc cùng, để lại một Childe đang đen mặt.

Đùa hả trời, hắn sắp chết hồi nào? Tên điên nào loan truyền cái tin đồn ấy thế, chán thở rồi đúng không?

Tuy rằng hắn bị trọng thương là thật, nhưng cũng đâu đến mức sắp chết? Với Cá sấu mình hổ lại là con gì?

Lần đầu tiên trong đời Childe cảm thấy bất đắc dĩ đến nhường này, hắn nâng tay nắn trán rồi dùng chất giọng dịu dàng trấn an người nhà mình rằng mình vẫn mạnh khỏe, còn lâu lắm mới thăng. Cuối cùng sau một hồi lằng nhằng giải thích cùng chứng minh thì mọi người mới tạm thời tin tưởng hắn hoàn toàn không sao cả nhưng mẹ hắn vẫn quyết định ở lại vài hôm để giám sát cho an tâm.

Hắn đã phân người dọn dẹp phòng ốc cho phụ huynh cùng mấy đứa nhóc nhà mình, còn bản thân thì nằm ở phòng khác. Đang gác tay lên trán suy nghĩ nên viết báo cáo như thế nào cho Nữ Hoàng bệ hạ thì hắn bỗng phát hiện, trời mưa mất rồi. Mà trời mưa thì hắn cũng chẳng thể nào chuồn ra ngoài tìm Chung Ly tiên sinh, để vết thương ngấm nước thì nguy, nên tên tăng động nào đấy chỉ đành vắt tay lên trán ngẫm chuyện nhân sinh.

Suy nghĩ của hắn bắt đầu trôi liên miên, từ chuyện nên bịa lý do hắn bị thương trong đơn báo cáo là gì đến mai nên dẫn ba đứa nhỏ đi ăn ở đâu, Vạn Dân Đường hay Lưu Ly Đình, rồi đến nên mua quà gì cho cha mẹ, quần áo, đồ ăn hay trang sức rồi cuối cùng dừng lại ở Chung Ly tiên sinh.

Hắn nghiệm lại nên bắt chuyện với ngài như thế nào, ngài mạnh ra sao, đẹp như thế nào, biểu cảm tuyệt mỹ lúc ngài đánh nhau với hắn, thân hình săn chắc của ngài, vẻ mặt của ngài lúc…Khụ khụ, hơi xa rồi.

Lúc hắn đang cố gắng tịnh tâm diệt trừ mấy ý nghĩ không đứng đắn thì bất ngờ nghe được một tiếng nổ rung trời.

"Ầm!"

Hắn phóng vội xuống đất qua đường cửa sổ, căng mắt nhìn trong đêm tối, để xem xem thứ gì có khả năng khuấy động màn đêm yên tĩnh, rồi lọt vào tầm mắt hắn là một thân ảnh đen kịt cao lớn, không nghĩ nhiều, hắn lạnh giọng quát.

-AI?!!

Và lần thứ hai trong ngày, Childe thấu hiểu được cảm giác hoàn toàn không nói được lời nào.

-Tiên sinh? Ngài làm gì ở đây?

======

Halo mọi người, đã lâu khum gặp.

Chiện là tui đang phải ôn thi HKI ó, nên cho tui đăng đỡ đoạn này lên trước nhaaaa.

Tuần sau tui bù cho hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top