Chương VII: Đêm.
-Đây, ngài khoác đỡ cái này đi đã.
Childe đưa một chiếc sơ mi dài màu be qua cho Chung Ly còn mình thì cầm một bộ vest đen treo lên giá phơi. Quần áo ướt sũng ngỏ nước xuống sàn nhà tạo nên tiếng 'lách tách' nho nhỏ nhưng chẳng ai trong phòng còn tâm trạng để ý. Một người thì đang vật lộn để gỡ rối đống ý nghĩ như cuộn dây trong lòng, còn một người nửa bất lực nửa bối rối trước cảnh xuân nên dồn hết sức bình sinh để ngăn bản thân xoay người lại.
Ngọn nến trong phòng hơi run rẩy trước gió lạnh, khiến cho tia sáng trong đôi mắt hoàng kim nhảy múa, nhưng dương mâu* vẫn phảng phất nỗi buồn câm lặng làm mềm lòng một kẻ có trái tim quen với máu tanh và lạnh giá. Khoảng cách giữa bọn họ rất rất gần, chỉ cần nâng mắt liền có thể nhìn thấy đối phương, nhưng cũng rất xa rất xa, dẫu đi đến cùng trời cuối đất chẳng nắm được tay người.
Hội thoại giữa hai người dần đi vào ngõ cụt, chỉ còn những câu hỏi vụn vặt vang lên, sau đó im lặng hẳn. Chung Ly đưa mắt nhìn trộm Childe liền chú ý đến phần thân trê quấn kín băng vải, hiện tại đã hơi rỉ máu tươi, liền hô lên một tiếng.
-Childe các hạ, ngực của cậu!!!
Chung Ly gấp rút tiến lên giữ chặt người hắn lại, cúi đầu xuống gỡ bỏ phần băng thấm máu. Bên dưới lớp băng trắng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một vết cắt dài và sâu, chiếm gần nửa tấm lưng rắn chắc của thanh niên, miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Không chỉ ở lưng mà vai và eo của Childe cũng có rất nhiều thương tích, hằn sâu vào đôi mắt hoàng kim, khiến cõi lòng anh run rẩy và dương mâu thấp thoáng giận dữ. Anh nâng tay lên, định chữa lành phần thân trên rắn rỏi của hắn, nhưng người kia cảm nhận được ý định của riêng anh liền lách mình tránh né.
"Chung Ly tiên sinh, ngài đây là định làm gì?” - Hắn hỏi một cách cợt nhả, đôi mắt màu biển sâu càng tối lại, tựa như đại dương nổi giông tố điên cuồng, nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, khi đôi mắt vị môn khách say đắm đã bình thản trở lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ đè người kia lại, nhưng lại bị cuồng phong bão tố trong lòng quấy nhiễu, ra chiêu rất loạn. Người ta hay nói “Kẻ bình tĩnh là kẻ chiến thắng.”, vậy nên một môn khách thân thủ vô song, một Morax bách chiến bách thắng lại chẳng thể túm được vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi. Có thật là như vậy chăng?
Nếu vậy, tại sao khung cảnh hiện tại lại là một Childe ỉu xìu nằm yên trên giường để người đàn ông nọ bôi từng lớp cao trắng lên vết thương? Hương cao thuốc thoang thoảng trong căn phòng vô cùng êm dịu, bốn bức tường được soi sáng bằng một ngọn nến tù mù khiến hắn hơi mơ màng. Cơn mệt mỏi kéo đến một cách thật đột ngột làm sao, khi đôi mắt của vực sâu vẫn muốn ngắm người thêm một chút đã run rẩy nhẹ nhàng, và lúc người chiến binh sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói êm tai vang lên trong đêm như một giấc mộng huyền hoặc, khiến hắn chẳng rõ thực hay mơ.
-Childe, trong lòng tôi…có cậu.
Trên cao, ánh trăng vốn luôn dịu dàng soi sáng nhân gian, bỗng thoáng lóe lên ánh đỏ, phản chiếu những quân tốt thấm đẫm máu tươi trên bàn cờ của Thần Chết.
—-------
Nắng mai dịu dàng chảy qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt và mái tóc rực rỡ của người đang say giấc nồng, khiến hắn hơi mơ màng tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi, hắn mới thật sự chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái và chẳng hề phòng bị gì như thế. Từ bao giờ, những sự rình rập luôn bao vây lấy hắn khi mặt trời khuất dạng, và kể cả khi nằm yên trên chiếc giường êm ái, vị chiến binh vẫn chưa buông lỏng cảnh giác của mình. Hắn cũng chẳng còn nhớ rõ về lần cuối cùng hắn có một giấc ngủ ngon như thế, khiến cho từ sâu trong thâm tâm, Childe luyến tiếc giấc mộng vụt qua thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường để sửa soạn và đưa người nhà tham quan bến cảng. Và cũng chính là lúc này, Childe mới nhận ra, chiếc giường của mình hơi khác thường ngày.
Mọi khi, hắn trở mình vào buổi sáng sớm, chỉ có một mình trên bề mặt lụa bông, tuy rộng lớn nhưng lạnh lẽo trống trải. Còn hôm nay, một dải gì đen nhánh phủ rộng lên bề mặt chiếc gối trắng tinh, trở nên vô cùng nổi bậc, lại theo chiếc gối chảy xuống, tỏa rộng như một dòng nước hiền hòa được phủ kín nắng mai.
Đôi mắt vốn luôn âm trầm tối tăm như đáy biển luôn chìm vào đêm đen, lại ánh lên tia sáng nhàn nhạt, tựa bao con sóng lớn được gội rửa dưới trăng sáng.
Childe khẽ khàng dịch người, tránh đánh thức vị khách vẫn đang say giấc nồng. Nhưng người kia vẫn bị chuyển động làm cho mơ màng thức dậy.
Đôi mắt hoàng kim vào buổi sớm vẫn loang loáng ánh nước, đuôi mắt hơi đỏ lên, lộng lẫy chẳng kém gì thái dương ngoài kia, thậm chí thêm vài phần dịu dàng mềm mại hiếm gặp, khiến cho một kẻ đang luyến tiếc cõi mộng càng thêm vấn vương chẳng rời.
Mắt xanh cúi xuống thật sát, thấy người kia không có ý định né tránh thì được đằng chân lên đằng đầu, đến lúc nhìn thấy từng sợi mi cong cong mới dừng. Hai người mắt đối mắt một lúc, bầu không khí gần như ngưng đọng, bỗng Chung Ly cười một tiếng, trực tiếp phá vỡ tình cảnh có chút buồn cười này.
-Chào buổi sáng, Childe các hạ.
-Tiên sinh, chào buổi sáng. - Hắn vừa dứt câu thì ngoài cửa sổ đã vang lên những tiếng đập vô cùng mãnh liệt, kẻ ở ngoài như muốn đập nát cửa mà vào vậy.
Vậy mà lại quên mất con nhóc này, Tartaglia đỡ trán thầm nghĩ.
Dẫu bất đắc dĩ đến nhường nào, hai người chỉ có thể nhanh chóng ra khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn bản thân. Qua một đêm, quần áo của vị môn khách đã khô hẳn, nên anh trả lại chiếc sơ mi màu be anh mượn của cậu đêm hôm qua. Lúc để chiếc áo trượt khỏi vai mình, Chung Ly bỗng có suy nghĩ, anh không muốn trả lại chiếc áo này. Điều này khiến anh khá bất ngờ, nhưng anh vẫn mặc lại y phục của mình, chỉ có thính tai hơi đỏ lên khuất sau lọn tóc sẫm màu.
Nghĩ đến việc để Chung Ly đường hoàng đi qua cửa chính sẽ khiến đất bằng nổi sóng, hắn chỉ đành lôi kéo vị môn khách trèo cửa sổ cùng mình, lén la lén lút rời khỏi chính “địa bàn” của mình.
Hai người vừa đặt chân đến cổng lớn Vãng Sinh Đường thì đã thấy có vài bóng người đợi sẵn. Ngoại trừ Nhà Lữ Hành và nhà thơ mặc áo choàng xanh có nét mặt xem như hòa nhã thì những người khác đều chĩa đôi mắt viên đạn về phía Childe, như thể sẽ lao vào xé xác hắn ngay lập tức nêu Chung Ly tiên sinh không ở đây. Đường chủ Hồ và vị Hộ Pháp Dạ Xoa kia thậm chí còn lấy sẵn vũ khí ra luôn, còn cái cô thư ký của Thất Tinh vốn luôn hiền lành thì trừng to mắt với hắn.
Thấy tình hình khá bối rối cho cả hai bên, hoặc theo ý kiến của vị môn khách là thế, anh chỉ đành hắng giọng, dời sự chú ý của mấy đứa nhỏ kia về phía mình.
-Được rồi Tiêu, Cam Vọng à, đừng nhìn nữa. Ta cũng đã trở về.
Quả nhiên là có tác dụng, ánh mắt của vị Kim Bằng đại tướng ấy nhanh chóng dịu lại, cũng buông lỏng Hòa Phát Diên, còn Hồ Đào và cô kỳ lân nhỏ cũng không trừng mắt về phía Childe nữa, khiến Venti và Aether tấm tắc không thôi.
Mắt thấy cũng không còn sớm, Tartaglia cũng nhanh chóng cáo từ Chung Ly để quay về Ngân hàng Bắc Quốc.
Hơi ấm vừa nãy còn đan trong tay nay lại vội vã trôi đi mất khiến Chung Ly có chút gấp rút , hơi siết bàn tay đang được ấm áp bao bọc lại.
-Chung Ly tiên sinh?
Cảm nhận được lòng bàn tay căng chặt có chút ẩm ướt của người khiến hắn thoáng ngỡ ngàng, nếu như không phải có người ngoài ở đây thì Childe đã quay qua hôn vị môn khách một cái rồi. Hắn đương nhiên không ngại, nhưng giữ chút mặt mũi cho người vẫn tốt hơn, với cả hai người vẫn chưa nói xong những chuyện cần nói, tạm thời không cần nóng vội.
-Tôi quay về Ngân Hàng để đưa người nhà tham quan cảng Ly Nguyệt một lúc, nhưng mà…. - Đôi mắt hắn lại cong cong lên, tựa như một con hồ ly mà lướt một vòng, khiến sắc mặt vừa mới khá lên một chút của Tiêu lại một lần nữa tối sầm xuống -...tôi lại không quá am hiểu về văn hóa Ly Nguyệt, làm sao bây giờ?
Anh ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu, đôi mắt hoàng kim rực rỡ hơn hết thảy, cũng không khống chế được ý cười.
-Vậy cậu có cần một người hướng dẫn không?
-Đương nhiên là có, tôi sẽ gặp ngài ở Vạn Dân đường nhé.
Nói rồi hắn nhanh chóng chạy đi mất hút, nhưng vẫn để vị môn khách bắt được chút sắc đỏ vẫn chưa kịp tan trên khuôn mặt có phần ngây ngô.
Chỉ đến khi vạt áo choàng đỏ mất hút, Chung Ly mới xoay người lại, khoan thai nói một câu khiến cả đám chết lặng
-Được rồi, tôi vào trước nhé, kẻo trễ hẹn. À phải rồi Đường chủ, cô không cần trả tiền rượu cho tên này đâu.
-Nè, lão già kia!!!
=====
Hallu mọi người, lại là tui đây, hong biết còn ai nhớ tui hong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top