Chương VI: Tỉnh
-Đó, mọi chuyện là như vậy. - Venti hơi bất mãn tường thuật lại mọi chuyện cho Chung Ly, tất nhiên đã lược bỏ toàn bộ chuyện xảy ra giữa cậu và Tiêu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tiết lộ.
Chung Ly nâng tay nắn trán, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn ác mộng vừa rồi. Thật không thể ngờ được người vốn luôn bình tĩnh như anh sẽ có lúc mệt mỏi như lúc này, đấy là suy nghĩ của Venti. Còn Chung Ly, vị môn khách sớm đã biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh bước ngang qua người họ, sẽ có một ngày anh bị sợi tơ ái tình trói chặt, kéo anh xuống mười dặm hồng trần, chẳng thể trèo lên.
Anh nâng mắt nhìn quanh một lần nữa, phát hiện Tiêu vẫn luôn quỳ dưới đất liền mở miệng khuyên bảo, nhưng giọng nói phát ra khô khốc do lâu ngày không uống nước.
-Tiêu, con đứng dậy đi, không cần quỳ...khụ khụ...
Cơn ho kéo đến khiến anh không nói tròn câu, chỉ có thể gập người ho liên hồi. Venti vội vã bước lên vỗ lưng cho anh, anh bắt gặp ánh nhìn dò xét của đối phương liền cụp mắt xuống né tránh. Cùng lúc đó Hồ Đào và Aether tiến vào, trên tay cô còn bưng một chiếc chén sứ trắng, bên trong chứa một dung dịch sền sệt đen ngòm.
-Tiên sinh, anh tỉnh rồi...thật may quá. - Hồ Đào mừng rỡ reo lên, trong mắt còn thoang thoáng ánh nước nhưng không giấu được nhẹ nhõm - Anh cảm thấy thế nào? Còn nơi nào không khỏe không?
-Tôi không sao, Đường chủ không cần lo lắng, có lẽ do đi dưới mưa quá lâu khiến cơ thể mệt mỏi thôi.
-Ngài định giấu tôi đến khi nào? - Cô nhẹ nhàng cất giọng, trong mắt không giấu được thất vọng tràn trề.
Chung Ly bối rối mở to mắt nhìn, sau đó đưa mắt về phía Venti, chỉ thấy người sau nhún vai thật khẽ, ra hiệu anh tự mình giải quyết chứ bản thân không có ý định can thiệp vào. Thấy vậy, anh chỉ đành thở nhẹ ra một hơi, hối lỗi mà nói.
-Do hoàn cảnh quá đặc thù, tôi cũng chẳng còn cách khác, hy vọng Đường chủ không để trong lòng...
Lời này của anh có lẽ đã khiến cơn giận của Hồ Đào nguôi ngoai phần nào bởi đôi mắt hồng ngọc đã dịu lại thật nhiều. Lúc này Chung Ly mới chú ý đến chiếc chén sứ bốc khói trên tay cô. Dựa theo khứu giác nhạy bén của mình, anh có thể nhận ra vài loại thảo dược quý hiếm có tính khắc hàn, giảm sốt rất hiệu quả như Bích Long thảo và Thoái Tịch quỳ. Nhưng các vị thuốc trên đều sống ở môi trường vô cùng khắc nghiệt, như Bích Long thảo chỉ có thể sinh trưởng ở các vách núi cheo leo gần Di tích Vô danh nơi Vực đá sâu, còn Thoái Tịch quỳ chỉ được tìm thấy trên những khu vực nồng đậm sức mạnh của Vực Sâu, hay gần đây là ở các Tử Vực tại Sumeru, chính vì vậy nên nói đây là thảo dược đúc bằng vàng cũng chẳng ngoa, bởi có khi người thường làm việc quần quật mười năm cũng không mua được dù chỉ một mẩu nhỏ, vậy nên anh có chút nghi ngờ về xuất xứ của món thuốc trong bát.
-Đường Chủ, cho hỏi thuốc này ở đâu mà có vậy?
Venti nghe được lời này liền có chút giật mình, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, thật may là Hồ Đường chủ hiểu ý, lưu loát đáp lời Chung Ly.
-Thuốc này á, là Nhà lữ hành vất vả lắm mới mang về được đó, vậy nên ngài phải uống cho hết, đúng không hả Aether?
-À phải phải - Aether chột dạ gãi đầu, ánh mắt đảo sang nơi khác ngay lập tức. Làm sao cậu có thể nói món thuốc này là do Childe mang đến chứ. Phần vì đã trót hứa với anh ta, phần vì tình trạng ngài ấy bây giờ cũng không quá ổn, vẫn nên để sau đi.
Tuy anh thấy hành động của hai người này hơi kỳ lạ nhưng cũng không lên tiếng vạch trần mà chỉ điềm tĩnh uống hết bát thuốc, sau đó bảo mọi người ra ngoài, anh muốn nghỉ ngơi thêm chốc lát.
Nhưng mà....
-Venti, ông ở lại đây.
Nhà thơ nhỏ vì bị điểm danh mà run lên bần bật nhưng cố gắng trấn an bản thân, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Aether, để rồi nhận lại một ánh mắt "chúc may mắn" đầy cảm thông.
Hu hu, số tui thật khổ_Venti âu sầu nói thầm trong lòng.
~~~~~
Bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Hai người ngồi đối diện nhau không ai nói không gì, người tóc xanh khe khẽ thở dài một hơi, quyết định lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.
-Ông có nên giải thích gì không?
Chung Ly cụp mắt nhìn tay mình, chậm rãi cất giọng.
-Tôi...cũng chẳng biết nên nói gì.
Đúng vậy, anh chẳng biết nên giải thích gì cho người trước mặt, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu mới phải.
Nhà thơ nhỏ bình tĩnh nhìn sâu vào đôi con ngươi vàng kim của kẻ trước mặt, như muốn thông qua đó nhìn thấy người bạn đã cùng kề vai sát cánh ngắm nhìn núi sông, đến cuối cùng chỉ có thể chấp nhận một điều.
Morax chết đi rồi, giờ chỉ còn Chung Ly.
Cũng giống như cách mà Barbatos đã âm thầm rời khỏi Mondstadt nghìn năm trước.
Và người phàm tên Chung Ly ấy, lại đem lòng yêu cậu trai đến từ Snezhnaya kia mất rồi.
Và cậu cũng hiểu, thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ tan biến đi mất.
Dẫu cho thân xác thuộc về trần tục này tan vào cát bụi, dẫu cho núi sông nghìn vạn chuyển dời.
Thì vẫn sẽ có cách, để ta khắc ghi tình cảm này vào trần thế.
Đó là tình yêu của lão già ấy, cũng là tình yêu của cậu.
Venti hiểu rõ, cục diện bây giờ đã biến thành một ván cờ ngã ngũ đâu ra đấy, và thế cuộc lúc này cực kỳ bất lợi cho anh, chỉ đành cho Chung Ly một lời khuyên.
-Lão già này, tuy ông sống lâu hơn tui thiệt, nhưng mà rõ ràng về chuyện tình cảm thì tui hơn đứt ông rồi, nên nghe cho kĩ đây nhá, tui không nói lại lần thứ hai đâu - Cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục - Chuyện này...ông với cậu trai kia đã không còn khả năng quay lại như trước nữa...ông hiểu mà, phải không? Nhưng mà, từ trước đến giờ, ông có từng mở to mắt nhìn xung quanh, để ý từng chút từng chút một kia?
Ánh mắt Chung Ly dần dần trở nên thẫn thờ và tan vỡ, bên trong chỉ nhìn được biết bao cay đắng cùng dằn vặt không ngừng.
Cuộc tình của hai ta, rồi cũng sẽ đi đến kết cuộc này sao? Hay nó vốn dĩ chưa từng có khả năng đơm hoa kết trái?
Quá nhiều sai lầm, quá nhiều cố chấp, đến chính cả Nham vương Đế quân cũng chưa từng thấu tỏ.
Bởi ái tình luôn là thứ tình cảm phàm tục, là những rào cản vô nghĩa và tầm thường. Chính Morax cũng từng tự hỏi, vì sao ngàn vạn người hay thậm chí cả thần linh, sẵn lòng trả giá chỉ để có được một thứ mơ hồ như vậy.
Và tại sao thứ tưởng chừng như mỏng manh dễ vỡ, lại có thể vô thanh vô thức bóp chết một sinh linh?
Bây giờ anh hiểu được rồi.
Morax có thể không hiểu, Rex Lapis có thể không hiểu.
Nhưng Chung Ly hiểu được rồi.
Thì ra, đây chính là ái. Đã có "ái", nhất định sẽ có "tương tư", rồi cuối cùng sẽ là "ly biệt".
Nhà thơ thấy bản thân không thể tiếp tục giấu Chung Ly, chỉ hơi cụp mắt xuống, chậm rãi nói thêm một câu nữa, mà câu nói này khiến tinh thần rạn nứt của Chung Ly trực tiếp vỡ vụn.
-Bát thuốc kia, là do vị Quan Chấp Hành đó mang đến, có lẽ hiện giờ cậu ta đang thoi thóp trên giường.
-Ông…NÓI CÁI GÌ?! - Chung Ly hốt hoảng gầm lên, phần nhiều là giận dữ.
Anh chỉ thấy đầu mình nóng lên, gần như không thể giữ được sự tỉnh táo và điềm đạm thường ngày. Anh đẩy Venti sang một bên rồi bước nhanh đến cửa, muốn chạy đến Ngân hàng Bắc Quốc ngay lập tức để chắc chắn người kia còn an toàn.
Aether cùng Hồ Đào đang nhỏ giọng hàn huyên bên ngoài, nói trắng ra là đang nghe lén, thì bị cánh cửa bất thình lình bật mạnh ra dọa cho bay nửa cái hồn. Hai người vội vã lùi ra xa khi một làn sóng nguyên tố tràn đến, mang theo hàng loạt sóng xung kích đánh tới khiến sàn nhà rung lắc không ngừng. Không đợi mọi người hồi thần lại thì bóng dáng của người đàn ông đó đã hóa thành chùm sáng vàng kim mất hút trong không trung.
Tiêu từ mái nhà đáp xuống, lo lắng dõi theo phía xa, còn Venti chỉ nhẹ giọng xoa dịu nỗi bất an của y.
-Đừng lo lắng, họ sẽ ổn thôi.
=============
Ngân hàng Bắc Quốc, nửa đêm.
Màn đêm yên ắng như tờ, bao trùm con phố vắng cùng những dãy lầu đỏ son. Trên phố, từng cơn gió lạnh chậm rãi vờn quanh, lả lướt vuốt ve những chiếc đèn lồng vàng nhạt khiến ánh sáng chảy từng quầng dài trên đất và những hàng cây trên phố lắc lư liên hồi.
Gió lạnh đang tràn về.
Hơi ẩm ướt bốc lên thoang thoảng, báo hiệu cho một cơn mưa lại kéo đến trên bầu trời âm u nơi hải cảng. Phía xa, từng cánh buồm nhẹ nhàng đung đưa cùng trăng sáng, có hay chăng bão giông sắp ùn ùn tràn tới.
Thinh lặng.
Rồi bỗng, một tiếng động thật nhẹ, vang lên.
Tựa như một chiếc lông vũ chậm rãi vờn quanh rồi đáp đất, âm thanh nó tạo nên chậm rãi tan biến vào không gian tịch mịch cùng với đó, một chiếc bóng dài hiện lên trên đường.
Là bóng của một người đàn ông, với tóc mai cùng đuôi tóc tỏa sáng ánh kim nhàn nhạt.
Người này chậm rãi ngẩng đầu lên nơi khung cửa sổ duy nhất còn sáng đèn vào đêm muộn, sau đó nhanh chóng lách mình xuống dưới mái hiên, lấy bóng tối làm tấm khiên che chắn.
Từ trong khung cửa sổ, vài tiếng nói chuyện chậm rãi lộ ra, trong đêm tối lại càng thêm khuếch đại.
-Đại nhân, xin đừng cử động…vết thương của ngài vẫn còn hở…
-Được rồi lui xuống đi, chỉ là vài vết thương cỏn con, không giết được ta.
-Nhưng thưa ngài…
-Ta bảo lui đi.
-Vâng…À còn việc này, Nữ Hoàng bệ hạ muốn ngài tường trình đầy đủ về lý do bị thương ạ.
-Ừm.
Không gian lại trở về yên tĩnh như vốn có, nhưng lại chẳng thể che được tiếng lòng dậy sóng của một người.
Anh yên lặng đứng nghe hết thảy mọi điều, chỉ yên lặng đứng đó không nói gì, tầm mắt như thể đã bị ghim chặt vào khung cửa.
Tí tách, tí tách.
Mưa rồi.
Là mưa của đất trời, hay giông bão trong lòng?
Anh cũng chẳng biết nữa, cũng không phân biệt được nữa rồi.
Đầu óc bị kẹt lại giữa mơ và thực, khung cảnh xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có nỗi đau buốt tận xương tủy là chân thực.
Đau quá, Ajax ơi…
Chung Ly nhấc tay vịn vào cây cột bên cạnh để giữ bản thân đứng vững. Anh vẫn muốn, nhìn thêm một chút nữa.
Nếu bây giờ anh để bản thân khụy ở đây, không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ bị tên say xỉn kia lôi về. Anh không muốn. Anh vẫn muốn tham lam một chút, dẫu anh biết thân thể phàm trần này chẳng gắng gượng được lâu.
Trong lúc cố gắng giữ vững thân thể, có lẽ anh vô tình dùng lực quá mạnh thì phải, bởi sát bên tai bỗng vang lên một tiếng "ầm" thật to, sau đó là một tiếng quát sắc lạnh từ giọng nói anh luôn thương nhớ.
-AI!!!!
~~~~
Đã lâu không gặp aaa. Dạo gần đây trường mọi người thông báo thi cuối kỳ chưa? Trường tui thông báo rùi nên bận lắm luôn (mún được ôm ôm)
Chúc mí bạn nào phải thi cuối kỳ hay các kỳ thi như Ielts hay SAT thì được kết quả như ý nhaaa.
Ngoan, gáng thi tốt i tui thưởngggg.
-Vài giòng khùm đin từ Jass-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top