Chương III: Mộng

Sảnh lớn Vãn Sinh Đường.

Hồ Đào (Hutao) nhàm chán ngồi dọn dẹp sổ sách, thở ngắn thở dài mấy hơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng môn khách nhà mình đâu. Người gì thật là, đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa quay lại, trời thì cứ âm u sắp mưa làm cô chẳng dám ra ngoài tìm. Bình thường là cô mặc kệ cái gọi là sổ sách, cứ đẩy qua cho Chung Ly làm là được, cơ mà mấy hôm nay vị kia cứ hết thở dài thì ngẩn người, hồn thì treo tận đâu đâu, nhiều khi cô gọi mấy tiếng cũng không phản ứng, phải nắm tay áo lay mạnh mới hoàn hồn. Thật khiến người khác lo lắng.

Những hạt mưa đầu tiên lả tả rơi xuống, nối tiếp sau đó là một chuỗi tiếng mưa hòa cùng tiếng gió, tạo thành một bản hòa tấu đầy điêu tàn cùng ưu thương.

Một bản hòa tấu chẳng đúng lúc, Hồ Đào đã nghĩ như vậy.

Tiết trời thế này, thật là hiếm gặp. Chuỗi ngày nóng bức của mùa hạ đã kéo dài quá lâu, ai cũng mong có một cơn mưa để xoa dịu đất trời, thổi một làn gió mát vào cái hồn cổ kính của Ly Nguyệt sau Đại tang của Nham vương gia. Nhưng mà vì sao khi nhìn vào màn mưa đang giăng lối, cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cảm thấy trái tim như thắt lại trong nỗi đau mơ hồ, của một nơi nào đó, của một ai đó.

"Có ai đó đang thả lòng vào cơn mưa", lời nói năm xưa của ông nội vọng vào đầu, khiến Hồ Đào hơi giật mình, phóng vội tầm mắt ra màn mưa, chỉ thấy một thân ảnh đen kịt bết bát đang tiến lại gần.

Cô thề luôn, từ lúc cô có nhận thức đến giờ chưa từng kinh hãi như vậy.

Cái bóng đen đó không gì khác ngoài vị môn khách nhà mình, ừ thì cái này cô không sợ, cô sợ cái khác kìa.

Toàn thân vị môn khách ướt sũng trong nước mưa, cũng chẳng biết đã đi dưới mưa bao lâu rồi mà bộ suit dài dính bết vào người, không biết ngấm bao nhiêu nước. Đuôi tóc bình thường được cài gọn bằng một viên ngọc, nay rối tung lên, dán vào phần lưng đang không ngừng run rẩy. Nói chung là bộ dạng anh bây giờ vô cùng khác so với bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng thảm.

Hồ Đào tưởng rằng bấy nhiêu đó đã đủ chấn động, cho tới lúc nhìn thấy vẻ mặt của Chung Ly.

Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp như thể đã khóc rất nhiều, như thể lấy nước mắt của mình tạo thành cơn mưa vừa rồi vậy. Và bên trong ánh mắt đượm đầy mệt mỏi là vẻ trống rỗng đến vô hồn, tựa như đôi mắt của con búp bê hồi bé cô hay chơi, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.

Hồ Đào mở miệng định nói gì đó nhưng chẳng một âm thanh thoát ra khỏi cuống họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh trân trối.

Đôi mắt vàng kim của Chung Ly thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đến giờ anh mới nhận ra mình đã về lại Vãn Sinh Đường rồi.

Đeo lên chiếc mặt nạ điềm tĩnh, anh cố giữ tông giọng bình thản thường ngày:

-Đường chủ, tôi đã quay về, chỉ là hơi trễ, mong cô không để bụng...

-Ngài...ĐÃ Ở CHỖ NÀO VẬY!!! LÀM SAO MÀ LẠI RA NÔNG NỖI NÀY.

Chung Ly bình tĩnh đáp lại, thản nhiên như thể người đang bị ướt từ đầu đến chân kia không phải là anh vậy:

-Vừa rồi tôi ra ngoài đi dạo, gặp lại Aether công tử nên hàn huyên một chút, không ngờ lại quên mất thời gian.

Hồ Đào muốn nổi đóa với kiểu trả lời như không này, cô gằn giọng hỏi, bộ dạng giống như sắp sửa nhào đến túm cổ anh luôn:

-Cái này không phải ý chính, làm sao mà ngài quay về với bộ dạng này, ngài đã đi dưới mưa bao lâu, cái ô ngài cầm theo là để trang trí hay sao mà không dùng?

Có lẽ chính Chung Ly cung không ngờ cô sẽ chất vấn mình, nhất thời có hơi bối rối. Anh hơi mở miệng, cuối cùng chỉ nói được một câu:

-Suy nghĩ có chút xuất thần nên tôi cũng chẳng hay trời mưa.

Đường chủ Hồ cảm thấy mình sắp bị tức chết luôn rồi.

Đây là kiểu trả lời gì vậy? Trên đời này thật sự có người mưa xối đến như vậy mà không nhận ra sao? Lần đầu tiên gặp, đúng là mở mang tầm mắt.

Hồ Đào nhìn anh một lượt nữa, rồi cam chịu mà thở dài:

-Được rồi, ngài mau vào trong hong khô người rồi thay quần áo đi, tôi sẽ bảo người pha trà gừng mang lên.

-Không cần Đường chủ nhọc lòng, để tôi tự mình xử lý được rồi.

Hồ Đào ngán ngẩm thở dài một hơi, không còn nói được lời nào, chỉ phẩy tay, bộ dạng không muốn nghe anh nói thêm gì, chỉ đơn giản để lại một câu:

-Tiên sinh, Vãn Sinh Đường không giảm giá cho nhân viên.

Chung Ly hơi mở to mắt, cuối cùng cũng chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó quay gót vào phòng mình.

====

Chung Ly mệt mỏi ngã lên giường, trong giây lát không điều khiển được cơ thể mình.

Toàn thân rệu rã chẳng còn chút sức lực nào, vô số âm thanh hỗn tạp dội vào tai khiến cho đầu anh đau buốt đến từng chân tóc. Dù rằng đang đắp chăn bông trên ngươi, anh vẫn cảm nhận được cơn lạnh buốt thấu xương, làm cơ thể run rẩy không thôi.

Đỉnh màn trên đầu dần dần mơ hồ, sau đó bỗng dưng xoay vòng với tốc độ nhanh đến chóng mặt, vô số mảng màu trộn lẫn vào nhau, sau đó không gian xung quanh Chung Ly biến thành tối đen như mực.

Anh bật dậy từ trên giường , quay đầu nhìn một vòng xung quanh. Nơi này tối quá, tối đến mức anh chẳng thể nhìn thấy mười đầu ngón tay mình. Anh cẩn trọng nhìn bốn phía một lần nữa, sau đó chống tay đứng dậy.

Cơ thể đã chẳng còn kiệt quệ như vừa nãy, đầu cũng chẳng còn đau. Chung Ly hơi nghiêng đầu, nhận ra anh vẫn đang ở trong phòng mình, chẳng qua trời đã tối mà trong phòng không đốt nến mà thôi.

Anh chậm rãi bước ra khỏi tấm bình phong, đến cạnh bàn nhỏ rót cho mình một chén trà thấm giọng. Vừa uống trà, anh vừa dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay tối thật, chẳng được ánh sáng dìu dịu của mặt trăng tô điểm, chỉ còn lác đác ánh sáng của vài cụm sao xa xa...

Khoan đã...?

Vì sao, bầu trời lại chẳng còn trăng?

Sắc mặt Chung Ly tái nhợt, cả thân hình cao lớn như đông cứng lại bởi sự ngỡ ngàng vì điều anh vừa nghĩ tới. Vầng trăng trắng bạc luôn lơ lửng trên bầu trời đêm Teyvat, giờ lại chẳng thấy đâu, để lại một lỗ hổng tối đen trên nền trời.

Tựa như đêm hôm đó...

Một vệt đỏ lướt ngang qua đầu Chung Ly, đánh thức anh khỏi vô vàn suy nghĩ hỗn loạn. Bây giờ cần phải rời khỏi nơi đây đã.

Anh dứt khoát bước thẳng về phía cửa, mở tung cánh cửa ra ngoài, Giáo Nịnh Thần thủ sẵn trước ngực, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

Ánh sáng chói lóa dội thẳng vào mắt, khiến Chung Ly phải nâng tay che lại, tránh việc bỏ luôn đôi mắt này ở lại đây. Khi tia sáng dịu đi, đập vào mắt anh là khung cảnh mà anh nghĩ là cả đời chẳng cách nào thấy lại được.

Chẳng còn phố xá náo nhiệt khi đêm về, chẳng thấy bến cảng bận rộn người đến kẻ đi với vô số cánh buồm nơi viễn xứ.

Trước mắt anh là một khoảng không xanh ngát, hoang sơ và trống trải, là vùng đất Ly Nguyệt non trẻ mà anh đã tạo ra cùng với cố nhân.

Trong lúc anh vẫn đang nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, một giọng nói trong trẻo bỗng tiến sát bên tai:

-Morax, Morax!

Bây giờ thì "sửng sốt" không thể dùng để miêu tả cảm giác của anh nữa.

Chung Ly cứng ngắc quay đầu, đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Quy Chung (GuiZhong).

Người con gái với dung mạo trong trẻo tựa như đóa Bách hợp lưu ly, thần sắc cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khí thế chẳng được bao nhiêu. Là vị bằng hữu mà anh đã đánh mất trong Chiến tranh Ma Thần.

Tâm trí anh vẫn luôn khắc ghi đoạn ký ức lúc cô tạ thế, nụ cười đầy cô độc vào lúc cuối cùng, trước khi cơ thể cô tan vào hư vô ngay trên tay anh.

-Nè, vì sao anh lại không trả lời vậy, tôi gọi rất nhiều lần rồi đó! - lời nói của Quy Chung đánh thức anh khỏi dòng hồi tưởng, nhưng anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần, có hơi mơ hồ hỏi lại:

-Vừa nãy, cô nói gì vậy? Tôi suy nghĩ có chút xuất thần nên không để ý.

-Marchosius nhờ tôi gọi anh đến, bảo là có việc cần bàn.

Chung Ly đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, anh hơi e dè nhìn người trước mặt. Anh biết, Quy Chung đã rời khỏi thế gian này từ lâu rồi, "cô" của hiện tại có lẽ chỉ là một ảo ảnh. Nhưng mà, rốt cuộc nơi này là nơi nào?

Chưa kịp để anh suy nghĩ gì thêm, Quy Chung đã quay người chạy đi. Bỗng anh thấy bóng lưng của cô bắt đầu vặn vẹo, không gian xung quanh cũng dần dần đổ vỡ, tựa như một quả cầu bằng thủy tinh rơi thẳng xuống nền đất.

Không còn là không gian xanh ngắt điểm xuyến bằng lá vàng, chung quanh chỉ còn màu đỏ rực của máu.

Đại chiến Khaenri'ah

Tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang vọng trong không gian, vô số sinh mệnh bị dẫm đạp không chút thương tiếc. Máu tươi bắn đầy trên thân thể, anh lại không thể điều khiển cơ thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn giáo đưa lên, lúc hạ xuống đã tước đi mạng sống của vô số sinh linh.

Đây, là chiến trường...

Là nghiệp sát của anh...

Tay anh đã nhuốm nhiều máu tươi đến vậy, dẫu có trôi qua bao lâu đi nữa cũng chẳng bao giờ gội sạch.

Mặt trăng lạnh lẽo trên nền trời bỗng đột ngột phóng đại, tựa như muốn xé toạc bầu trời. Trên cao, Thiên Lý rời khỏi bảo tọa trên Đảo Thiên Không, đích thân chinh phạt. Nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ, khiến đất trời run rẩy không thôi. Chung Ly cố gắng trụ vững, nhưng thình lình xuất hiện một vết nứt ngay sau lưng, hút anh vào bên trong.

Anh chới với, sau đó rơi xuống khoảng không tối đen như mực. Một lần nữa, anh chỉ có một mình.

Chung Ly gượng đứng dậy, sau đó di chuyển về phía trước. Không biết sẽ đi đến đâu, không biết đã qua bao lâu rồi, anh cứ đi, đi mãi trong bóng tối dày đặc, chẳng màng dùng nguyên tố Nham thắp sáng.

Đến lúc đôi chân đã rệu rã chẳng thể cất thêm bước nào, anh mới dừng lại. Không gian xung quanh vẫn như vậy, vẫn là bóng đêm khiến người tuyệt vọng, chẳng thấy được chút ánh sáng nào.

Dường như nơi này có khả năng tác động đến cảm xúc của các sinh vật sống, vì sau khi đi một lúc, tâm trạng anh u ám hơn thật nhiều, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào, khiến đầu óc anh đen kịt.

"Tất cả đều là do ngươi!!!"

"Ngươi không bảo vệ được bọn họ!!!"

"Vì sao? Vì sao lại giết ta?!!"

"AAAAAA!!!"

Chung Ly ôm trán, tay siết chặt cán giáo Nịnh Thần để giữ tỉnh táo. Vô số cánh tay đen ngòm trồi lên từ mặt đất, cố gắng túm lấy anh lôi xuống vực thẳm. Trong giây phút anh tưởng chừng mình đã thật sự buông xuôi, bỗng một tia sáng rọi thẳng vào lòng, xua đi toàn bộ mây mù.

"Tiên sinh ơi"

"Hôm nay ta đến Lưu Ly Đình đi"

"Ha ha, ngài lại quên ví à? Tôi thật sự thắc mắc ngài sống được đến giờ bằng cách nào"

"Hóa đơn cứ gửi về Ngân hàng Bắc Quốc đi"

"Tiên sinh, nhìn nè nhìn nè. Thấy tôi giỏi không?"

"Tiên sinh, một lúc nào đó, ngài đi với tôi về Snezhnaya đi"

"Ngài...có thể gọi tôi là Ajax được không?"

Giọng nói vương chút nét trẻ con của thanh niên vọng vào tai, át đi những tiếng kêu gào hỗn loạn trong đầu, cũng dần dần xua đi bóng đêm.

Lần này anh không phải là người trải nghiệm, mà chỉ là một bóng ma đứng ngoài quan sát thôi.

Đến bây giờ, anh mới biết, thì ra trong ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương lại chất chứa thật nhiều yêu thương như vậy. Đã từng, cưng chiều anh như vậy.

Anh đứng bên ngoài, nhìn bóng dáng hai người song song tản bộ ở bến Ly Nguyệt, nhìn hai người cùng nhau ăn trưa ở Lưu Ly Đình, nhìn người thanh niên kia chăm chú dùng đũa gắp một viên Tiểu long bao, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải kẻ địch. Khi thành công gắp được một miếng sẽ hớn hở ngẩng đầu khoe với anh, nếu có cái đuôi phía sau chắc đã điên cuồng ngoe nguẩy muốn được khen.

Dáng vẻ của cậu ấy quả thật là một mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim cằn cỗi trong thế giới đầy điêu tàn của anh, và mang đến những cảm xúc mới lạ cho vị thần vừa xuống trần gian này.

Vì sao, vì sao đến bây giờ anh mới biết...

Vì sao, anh lại không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn?

Tuy rằng khế ước với Tsaritsa cần phải được thực hiện, nhưng có nằm mơ anh cũng không thể ngờ rằng vận mệnh lại có thể khiến cái giá anh phải trả lại đắt gấp nhiều lần ban đầu.

Khung cảnh trước mắt lại tiếp tục thay đổi, nhưng lần biến đổi này lại rất nhẹ nhàng, không dữ dội, nhưng có thể đâm Chung Ly đến máu chảy đầm đìa, vạn kiếp bất phục.

Là khung cảnh lễ cưới.

Ajax của anh mặc bộ vest đen tuyền, trên ngực cài một đóa hoa trắng muốt. Đôi mắt của cậu rạng rỡ và lấp lánh bởi niềm vui, tựa như mặt biển vào sớm mai, êm ả và dịu dàng.

Dàn hòa tấu bắt đầu chơi nhạc, và trên con đường trải hoa hồng là một cô gái trong chiếc váy trắng kiêu sa, đeo khăn voan trắng đang tiến lại gần. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô gái đó, ánh mắt Childe bỗng trở nên thật nhu hòa.

Là ánh mắt đã từng dành cho anh.

Trái tim Chung Ly tưởng như vỡ vụn khi thấy Ajax đỡ tay người con gái kia, chuẩn bị thốt lên lời thề trọn đời trọn kiếp

"Tôi sẽ luôn yêu thương và trân trọng em"

Dừng lại.

"Dẫu khi mạnh khỏe hay khi ốm đau, vào lúc thịnh vượng cũng như gian khó"

Dừng lại. Không được!!!

"Đến ngày cuối cùng của của đời tôi"

Không, không được, không được chạm vào cậu ấy!!!

"Tôi yêu em"

Buông ra, buông cậu ấy ra!!!

Khung cảnh xung quanh dần mơ hồ, Chung Ly cố gắng bắt lấy tay Childe, nhưng cuối cùng chỉ bắt được những đốm sáng mờ nhạt.

"Tạm biệt, tiên sinh"

-Không!!! Đừng bỏ tôi lại, xin em...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top