Chương I: Nguyệt Tàn
Lưu Ly Đình, vào một ngày mùa hạ.
Trong một gian thất đặc biệt, người ta thấy sau tấm bình phong thấp thoáng hai bóng người, một cao một thấp, còn có một sinh vật gì bay lơ lửng. Tiểu nhị cùng chưởng quầy to nhỏ với nhau, khách bàn đó gọi toàn những món đắt đỏ, vậy mà lại mang một chiếc mặt nạ che kín mặt, nếu không phải vì đã trả tiền trước là 500 vạn mora thì hẳn bọn họ đã cho rằng đây là một tên tội phạm.
Sau bình phong kín kẽ, một giọng nói êm tai vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc đang đè nặng:
- Cậu thấy đề nghị đó thế nào?
Mái tóc vàng kim khẽ đung đưa, tựa hồ đang cân nhắc thật kỹ. Thật lòng mà nói, chính Aether cũng không biết vì sao mình lại vướng vào cái tình huống quái gở này.
Phải nói ngược lại một tiếng trước, lúc cậu và Paimon vừa rời khỏi Vạn Dân Đường để đến Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm thì bỗng bị hai gã lạ mặt chặn lại, nhìn qua trang phục thì là Người đòi nợ của Fatui. Vừa rút ra kết luận này cậu liền xuất chiêu tấn công, không chút khoan nhượng. Mà trời chẳng chiều lòng ai, vừa triệu gió lốc trên tay thì bỗng từ trong xó hẻm xuất hiện thêm một dàn vệ binh Fatui được trang bị vũ trang hạng nặng. Chỉ nghe thấy tên đứng đầu rít lên bằng cái giọng khàn khàn muôn thuở của hắn thì cả tốp người xông lên tấn công cậu luôn.
Trong tình thế nguy cấp, cậu kéo Paimon ra sau lưng, dồn toàn lực đánh trả. Nhưng không gian quá hẹp, người lại đông, hơn nữa chỉ có mình cậu, rất nhanh sau đó đã bị đám người này áp đảo. Hai Thuật sĩ Cicin tung ra một loại khói khiến Paimon chao đảo sau đó rớt thẳng xuống đất, cậu chỉ kịp nhào đến thì tầm mắt cũng mờ đi, đầu óc quay mòng mòng, cuối cùng thì bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói gô cả tay lẫn chân, Paimon vẫn đang bất tỉnh. Thình lình trời đất đảo lộn, hai người rơi ra khỏi không gian tối đen như mực, lọt vào một căn phòng vừa lạ vừa quen. Đang tính mở miệng mắng thì một cái đầu vỏ quýt quen quen lọt vào tầm mắt khiến câu chửi đang vọt ra khỏi miệng biến thành:
-Childe??! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!!
Âm thanh "thánh thót" mang đậm sự phẫn nộ vang vọng trên con đường lớn ở Ly Nguyệt, khiến người qua đường phải ngoảnh đầu nhìn.
Cậu gào lớn quá khiến Paimon đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh lại, cô bé ngơ ngác bay lơ lửng trên không sau đó hoảng hốt hỏi:
- Aether!!! Aether? Cậu đâu rồi?? À đây rồi! Ê mà sao tui lại bị trói thế này, thả ra thả ra nhanh, tên Fatui xảo trá này!!!
Đối diện với sự giận dữ từ một người một tinh linh, Childe vẫn không nao núng, chỉ cười cười bảo cấp dưới lui xuống, sau đó thong thả quay sang, tủm tỉm hỏi:
-Hai người thấy "chuyến đi" thế nào, có vui không?
-Vui cái đầu cậu í - Paimon giận dữ gào lên - Nghĩ sao mà lại sai đám tay chân của cậu đi bắt cóc tụi tui vậy hả, tui còn chưa kịp ăn món Cá Hổ nướng đặc biệt của Xiangling nữa đó huhu. Tên khốn kiếp, mau đền đi!!!
Nói xong liền bay đến túm đầu giật tóc cái tên khiến cô bé mất ăn. Trước thái độ trẻ con của Paimon, Aether chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Paimon đúng là Paimon, chỉ có biết ăn ăn ăn thôi. Dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn người nọ, cậu trầm giọng hỏi:
-Cậu bắt chúng tôi đến đây làm gì? Không phải để làm gì đó với Fatui các người chứ hả?
Nhận thấy thái độ gay gắt của cậu, Childe tủm tỉm cười cười:
-Trông tôi giống người xấu đến vậy luôn hả?
-Đương nhiên, tôi còn chưa quên lần trước anh lừa tôi một vố đau đến mức nào đâu nhé.
-Hì hì, lần đó là tôi bị bất đắc dĩ mà, nhưng sau đó tôi mới là người bị lừa còn gì.
Aether cau mày nhìn tên trước mắt, hắn ta vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn cái dáng điệu cà lơ phất phơ cùng cái giọng thiếu đánh đó. Dưới sự truy nã gắt gao của Thất Tinh cùng với sự khiển trách của phía Băng Thần mà anh ta vẫn nhởn nhơ được như vậy thì đúng là đáng nể thật. Biết mình chẳng thoát được lần này, Aether đành mở miệng:
-Được rồi, mục đích thật sự của anh là gì?
-Ôi dào, tìm cậu đến đây cũng chỉ vì có chút chuyện muốn nhờ thôi, còn chi tiết thì mời cậu ngồi xuống, tôi sẽ nói rõ.
-Có đồ ăn không? - Paimon nói với vào - Dù sao ta cũng đang ở Lưu Ly Đình đó nha.
-Rồi rồi, cứ gọi món đi, tôi trả.
====
Phục vụ vừa dọn món vừa nhìn trộm "hai" vị khách, bỗng bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt xanh sẫm liền vội vàng cúi xuống, chuyên tâm làm việc của mình. Có mù cũng nhận ra bầu không khí nặng nề đang hiện diện, cũng như sát khí dày đặc của người đàn ông đeo mặt nạ kia, chán sống mới nhìn tiếp. sau khi xong, cô đẩy xe bước nhanh ra ngoài, có cho vàng cũng chẳng dám ở lại.
Thấy bóng cô gái đã khuất xa, Childe hơi nhếch môi, nhỏ giong hỏi:
-Vậy...ta bắt đầu nói chuyện chứ.
-Nói nhanh đi, đừng lòng vòng - Aether cáu bẳn đáp, lờ đi Paimon đang ăn như hổ đói bên cạnh. Paimon à Paimon, đừng làm mất mặt tui chứ, có bỏ đói cậu ngày nào đâu. Quá mất mặt huhu.
-Được rồi đừng nóng. Chuyện là...tôi nghe nói cậu chuẩn bị sang Inazuma đúng không? Tìm Lôi Thần Raiden Shogun?
-Ừ...tôi muốn nghe ngóng tin tức của em gái. - Aether thận trọng đáp lại, vẫn chưa buông bỏ phòng bị.
-Mà nè, anh hỏi chi mà hỏi dữ vậy hả? Muốn làm gì đây? - Paimon đang ăn chen giọng vào, cuối cùng cũng thể hiện sự tồn tại của mình.
-Ừ thì, tôi muốn hỏi là, cậu có cần cộng sự đi Inazuma không?
-Tôi có cần...Khoan? Anh hỏi cái gì cơ? - Aether trợn mắt hỏi lại. Cậu có nghe nhầm không? Tên này hỏi cậu có cần cộng sự không, ý là muốn đi chung với cậu hả?
-Ừ, câu không nghe nhầm đâu, tôi đây là muốn đi cùng cậu tới Inazuma đó.
-Nhưng mà vì sao kia chứ?
-Thì bởi vì cậu không quen đường mà, với lại Inazuma đang bế quan tỏa cảng, không có giấy thông hành, cậu có chắc là cậu vào được không? Chưa nói tới đám quái vật đột biến ở đó khá là đáng gờm đó. Tôi đi theo thì lợi quá còn gì? Phải không?
Aether nheo mắt lại, đánh giá người trước mặt một lúc. Trông cái điệu cười như con cáo kia thì cậu không cách nào tin tên này lại tốt tính như vậy, chắc chắn lại có lý do đằng sau. Nhưng mà là gì thì cậu chưa đoán được. Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui, tuy bị khiển trách nhưng vẫn có địa vị nhất định ở Snezhnaya, hơn nữa cậu và Fatui vẫn luôn có quan hệ đối địch, từ sau vụ đối đầu với La Signora ở thành Mondstatd thì tên cậu bị liệt vào danh sách đen luôn, chỉ đứng sau lão gia Diluc mà thôi. Vậy nên một tên Fatui ra điều kiện muốn đồng hành cùng cậu đến Inazuma là một điều không tưởng, nói gì đến đồng hành với tư cách là "cộng sự" kia chứ.
Thấy vẻ do dự cùng nghi ngờ của Aether, Childe cũng không vội nói gì. chỉ chăm chú ngắm ấm trà Phỉ Thúy trước mặt. Hắn đã từng nhìn qua chiếc ấm trà này vô số lần, vào những lúc đi ăn trưa cùng người đó. Hắn và người đó đã từng ngồi ở đây rất nhiều lần, người đó đã từng cầm tay hắn hướng dẫn hắn dùng đũa rất nhiều lần, từng dùng ánh mắt tán thưởng pha chút dịu dàng nhìn hắn khi hắn gắp được một miếng Cá chép đen hấp, đã từng kiên nhẫn giảng giải cho hắn nghe nguồn gốc của từng món ăn.
Người đó từng cho hắn nhiều dịu dàng đến thế, nhiều bao dung đến thế, khiến cho một Tartaglia với trái tim mang đầy những cơn gió lạnh đến thấu xương của Băng quốc quen dần với sự ấm áp nơi Ly Nguyệt ồn ã.
Cũng chính người đó gieo cho hắn hy vọng, sau đó tàn nhẫn bóp chết hy vọng của hắn, nghiền nát trái tim hắn thành bột mịn, không còn sót lại chút gì.
Vào khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân vốn chẳng có chút trọng lượng nào trong mắt người kia, rằng bản thân chỉ là một con tốt thí trong ván cờ mà người đó đặt ra, hắn đã cười.
Cười đến vui vẻ khoái lạc, cười đến đau thắt tâm can.
Ha ha, ngay từ đầu, ngay từ đầu hắn đã chẳng là cái thá gì trong mắt người đó cả! Chẳng là gì cả. Vậy mà hắn dâng hết tình cảm của mình cho người đó, hao tâm tổn trí vì người đó mà bỏ mặc cả bản thân mình.
Chỉ vì nhìn thấy chút lo lắng trong đôi mắt hổ phách kia mà cẩn thận tuyệt đối trong nhiệm vụ, chỉ vì lời hẹn xem kịch với người kia mà gạt công việc sang một bên.
Chỉ một ngày không gặp mà đã lo lắng bồn chồn, ăn không ngon ngủ không yên.
Chỉ nghe người ta ho một tiếng mà đã sốt vó, muốn kéo người ta đến tận nhà thuốc BuBu.
Mà hắn không biết, trong mắt người đó, hắn chỉ là một trò hề. Nực cười làm sao...
Quên đi thôi, Quên đi thôi.
Người đó sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi, Người là Ma Thần trên cao gánh trọng trách bảo vệ giang sơn, còn ngươi chỉ là một con người hèn mọn, làm sao có tư cách ước ao cơ chứ.
Bởi vì, ngươi không xứng.
Vậy nên, quên đi thôi. Đem phần tình cảm này chôn chặt trong tim, rồi sẽ có một ngày ngươi quên được mà.
Dẫu rằng hắn biết, ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu.
Vây nên hắn sẽ tránh xa người, để trái tim được đập những nhịp bình thường, chứ không phải co rút đầy đau đớn mỗi lúc nghe thấy tên người đó.
Hắn dứt khoát mở miệng:
-Cậu thấy đề nghị đó thế nào?
Aether hơi chần chừ, câu nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lựa lời:
-Để tôi cân nhắc, nhưng mà vài ngày nữa tôi mới đi tại tôi đang kẹt ủy thác của Ganyu ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Vài hôm nữa sẽ báo cho anh.
Nghe được câu này, Childe nhẹ nhõm nở nụ cười, ánh mắt tinh nghịch quay lại thay cho sự u uất vừa nãy. Hắn hồ hở trả lời:
-Được, được. Tôi chờ tin tốt từ cậu nha. Giờ tôi có việc đi trước, hai người cứ ăn đi, tiền tôi đã trả rồi.
-Ạm iệt a - Paimon vừa ngốn một miệng đồ ăn vừa nói với theo.
Một lần nữa, Aether không còn gì để nói với "thức ăn dự trữ" của mình. Thôi vậy, nuôi cho béo lên rồi ăn cũng được, dù sao mỗi lần lên Long Tích Tuyết Sơn thăm Albedo cũng phải mang đồ ăn dự phòng mà. Nhắc đến thì cũng lâu rồi cậu chưa ghé thăm anh, không biết dạo này anh thế nào rồi, sau khi hoàn thành xong ủy thác của Ganyu phải tranh thủ mới được, sẵn tiện cho anh mượn Paimon để nghiên cứu luôn.
Paimon bỗng chốc thấy rét run cả người, buông đồ ăn trong tay xuống mà lấm lét nhìn Aether. Nguy rồi, nhìn sắc mặt đen hơn đít nồi của cậu mà sợ hãi không thôi. Chết rồi huhu, cô đã làm sai gì chứ.
Aether quay sang, thấy thái độ của bé con thì không khỏi phì cười:
-Được rồi, Paimon mau ăn đi, xong còn đi gặp Katherine nữa đó.
Nói đoạn cậu cũng cầm đũa lên dùng bữa. Gì thì gì, không được lãng phí thức ăn nha, hơn nữa lại là đồ miễn phí đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top