a kiss to show my sincerity

Cơn bão ập đến một cách bất chợt. Gần như cả Liyue đều chìm vào im lặng, bao gồm cả Vãng Sinh Đường. Và khi Childe tưởng chừng như mình có thể chợp mắt, anh lại bị đánh thức bởi một bóng hình vô cùng quen thuộc, mà người đó giờ đây lại trong tình trạng ướt nhẹp, bộ dạng giống hệt loài mèo.

"Tiên sinh?" Anh há hốc, vội vã mời y vào trước khi nhận ra mình đã để người nọ đứng dưới trời mưa quá lâu

Còn về lí do Zhongli đến đây, thì đó là vì y lại có hàng tá công việc phải làm khi cơn bão đến, đồng nghĩa với sự thật rằng con đường về nhà đối với y chẳng khác nào lội ngàn dòng sông. Người nọ thản nhiên giải thích, trong khi những giọt nước mưa vương vãi khắp sàn nhà của Childe.

Anh cảm thấy có chút khó hiểu, vì vốn bản thân chưa bao giờ nói với Zhongli về chuyện Vãng Sinh Đường. Có thể Ekaterina đã kể với y chăng?

Childe đưa người nọ chiếc khăn, khẽ thở dài. "Tiên sinh chắc chắn phải biết tới sự hiện diện của một thứ gọi là ô chứ?"

Y cúi gằm mặt xuống, cố che giấu đi vẻ ngại ngùng, "Tôi không nghĩ đến."

Childe tầm này không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa. Anh có thể xem việc Zhongli hay làm quên ví là một điểm đáng yêu ở y, nhưng cái này thì chịu rồi. Tại sao trên đời lại có người không mang ô trong thời tiết này chứ?

"Tôi hi vọng công tử không phiền. Tôi không thể về nhà trong cơn bão này được, và chỗ của công tử là gần nhất rồi."

"Tiên sinh có thể đến nhà tôi lúc nào cũng được." Childe mỉm cười, "Thật tốt khi tiên sinh đến đây. Cũng khá trễ rồi, cơn bão vẫn còn rất lớn tới mức không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Có thể tiên sinh sẽ muốn tắm và ở lại đây một đêm đấy?" Cậu gợi ý.

"Tắm một lát có vẻ ổn đấy. Tôi chấp nhận đề nghị này của Childe các hạ. Cảm ơn." Zhongli gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Không vấn đề gì to tát cả. Tiên sinh đừng bị cảm là được."

Mọi sự thành ra như bây giờ, anh ngồi trên chiếc ghế bành, gần nửa đêm, chờ người nọ hoàn thành công cuộc tắm rửa. Và rõ ràng là Childe chưa hề có phòng bị gì trước cái cảnh tượng tiếp theo khi cửa phòng tắm mở ra cả.

Zhongli, với mái tóc đen tuyền ướt nhẹp, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ trong chiếc áo quá cỡ của Childe. Hàng mi dài khẽ chớp, y gọi tên người nọ, "Childe?" và đó là khi anh nhận ra sai lầm tai hại của mình – tùy tiện cứ thế đưa cho y mỗi một chiếc áo, dẫn đến việc Zhongli chỉ mặc độc chiếc quần ngắn sau vạt áo sơ mi mỏng manh.

Tà áo bao trùm lấy cặp đùi trắng mềm của Zhongli. Tưởng chừng như y chỉ cần vươn vai một chút thì sẽ lộ cả phần bụng, và ý nghĩ không mấy trong sáng đó làm Childe kích động.

"Childe các hạ?" Zhongli tiến lại gần. "Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Vâng," anh lắp bắp, vờ như mình chưa hề nghĩ rằng Zhongli trông quyến rũ đến chết người trong quần áo của mình.

"Sắc mặt công tử đỏ quá. Ốm sao?"

"Không, không, không. Tôi vẫn ổn. Chỉ hơi đỏ một chút thôi." Anh nói dối.

"Được rồi, nếu công tử đã nói thế."

//

Bằng một cách nào đó mà bây giờ Childe lại nằm trên giường, cùng Zhongli tựa đầu lên vai mình

Đơn giản vì anh không thể nào chấp nhận việc tiên sinh lại phải ngủ trên chiếc ghế bành lạnh lẽo ngoài phòng khách, đặc biệt là khi y đã nhờ đến nhà anh, và đặc biệt là khi anh vừa đề nghị y nên đi tắm nước nóng và thậm chí còn đưa quần áo cho người nọ nữa. Childe, đồng thời cũng là một kẻ có quy củ đàng hoàng, cũng đâu dễ gì chấp nhận việc khách của mình lại ngủ trên ghế sau khi vừa đi qua một cơn bão khắc nghiệt. 

Vậy nên là, "Chúng ta cứ chia nhau cái giường ngủ đi."

"Gì cơ?"

"Đi nào, thức khuya không tốt đâu."

Ổn thôi mà. Childe không phản đối việc chia đôi giường. Nhiều lần trên đường làm nhiệm vụ cùng Scaramouche, anh vẫn hay ngủ cạnh bên tên lùn đó nhưng chẳng hề thấy gì, đồng thời còn cản trở người nọ thức dậy và ám sát mình cơ mà?

Vậy nên Childe cứ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đó chỉ là anh ta nghĩ thế, nếu người nằm cạnh bên không phải là Zhongli.

Điều to tát nhất ở đây chính là Zhongli không chỉ ngủ chung với anh thôi. Y vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người với nhau, gần đến mức có lẽ chỉ cách nhau mỗi một lớp vải, Childe còn có thể cảm nhận được từng múi cơ của người nọ. Y co người lại, dần dần rúc vào cổ Childe, gác chân mình lên người nọ, dường như không nhận ra rằng bản thân còn đang khoác trên người quần áo của anh.

Hơi thở nóng ấm của y phả vào cổ anh. Tư thế của cả hai giờ đây giống như đôi tình nhân, và chỉ cần Zhongli ngẩng đầu lên, có lẽ y sẽ hôn anh mất. Tệ nhất là đôi mắt người nọ vẫn còn nhắm chặt, ngủ không biết trời trăng gì, đôi môi khẽ hé mở một cách đáng yêu vô tội như thể mình không phải nguyên nhân gây nên cơn rục rịch dưới bụng Childe.

Tay anh cứng đơ đặt bên cạnh người. Anh không biết phải đặt tay ở đâu, cũng không muốn thức dậy trong trạng thái cứng đờ như tượng. Vậy nên trong một khắc lấy hết mọi can đảm, anh vòng tay mình quanh người y, khẽ thở gấp khi nhận ra vòng eo Zhongli nhỏ nhắn thế nào và Childe có thể nắm lấy chúng dễ dàng ra sao.

Việc này có đôi chút lạ lẫm, ôm ai đó đi ngủ, một kẻ không phải thân thích. Lần cuối cùng anh làm như vậy có lẽ là ở Snezhnaya.

Cá chắc rằng Zhongli có thể nghe được nhịp tim đập liên hồi của anh hiện giờ.

"...Mhn..."

Y rên rỉ, vô thức nhích người ra khoảng một inch khiến tâm trí Childe trống rỗng.

Vậy là anh lại quay lại tình thế bị mắc kẹt trên giường cùng với một mỹ nam xinh đẹp, Childe dám chắc rằng đây là cái tình huống căng thẳng nhất mà anh trải qua trong suốt hai mấy năm cuộc đời, chỉ sau lần anh làm Teucer phải khóc thôi.

Childe tỉnh dậy cùng với một cơn sục sôi dữ dội từ vị trí mà ai cũng biết là vị trí nào đó.

//

"Cơn bão vẫn chưa dừng lại nhỉ?"

Xoay người lại tựa vào thành bàn, Childe bắt gặp vẻ mặt mơ màng của Zhongli, tóc y rối bời cả lên.

"Chào buổi sáng, Zhongli tiên sinh," anh nở nụ cười tươi sáng hơn gấp mấy lần cặp quầng thâm dưới mắt. "À, nó vẫn chưa hết. Người của Thất Tinh nói có khi cơn bão sẽ tạnh vào ngày mai."

"Vậy cả ngày hôm nay tôi xin phiền công tử vậy," Zhongli gật đầu.

Y cầm lấy chiếc cốc được đặt trên bàn, rót cho mình một ly nước. Trông y hôm nay dường như khá vui vẻ.

"Tiên sinh ngủ ngon chứ?" Vì anh thì không.

Zhongli ậm ừ. Y vươn người, đưa khủy và cánh tay lên đầu, để lộ một mảng da trắng trẻo ở vùng eo mình—

Childe có thể nghe tiếng cái cốc của mình vừa rơi xuống sàn.

"Childe?!"

"Chết thật, xin thứ lỗi cho tôi," Anh suýt thì chửi thề.

Nhanh chóng ngồi xuống để dọn lại mớ hỗn độn, Childe cố quên đi hình ảnh da thịt trần trụi của người trước mặt đang không ngừng luẩn quẩn trong đầu mình. Khốn thay, nó chỉ làm anh thêm phân tâm hơn. Childe giật nảy mình, một mảnh sứ trắng bỗng cứa vào tay anh.

"Công tử ổn chứ? Cậu đang chảy máu kìa." Zhongli nhíu mày lo lắng, và Childe thấy hơi tội lỗi đôi chút.

Bất chợt, vị cố vấn Vãng Sinh Đường ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm ngón tay đang bị thương của anh và đưa chúng lại gần môi mình.

"T-Tiên sinh??" Anh mở to mắt, bộ não bỗng dưng trì trệ.

Cho đến khi hoàn hồn lại thì tất cả những gì anh biết là cảm giác ấm áp và có phần khiêu gợi khi Zhongli mút lấy chúng. Ngoài trời đổ mưa rất to và đôi khi còn át cả âm thanh ướt át mà y tạo ra, nhưng đủ để giết sạch một vài tế bào não trong đầu Childe.

Sau khi đã thỏa mãn, Zhongli hôn một cái chóc lên tay anh.

"Childe các hạ?" Zhongli bắt đầu chú ý đến sắc mặt của người nọ, "Mặt của Childe các hạ đỏ quá. Tôi sợ rằng cậu sẽ bị cảm lạnh mất."

"...Tiên sinh không phải đi làm sao?" Anh nhìn sang hướng khác, che giấu nỗi xấu hổ không để đâu cho hết.

"Vãng Sinh Đường vẫn chưa mở cửa. Các vị Thất Tinh khuyên người dân nên ở nhà cho đến khi cơn bão qua đi," Zhongli giải thích.

Nếu như thế thì Zhongli sẽ không thể đi làm, đồng nghĩa với việc y sẽ phải ở đây một thời gian. Cơn bão khi nào mới hết cơ chứ?

Mẹ nó. Mình tiêu rồi. Childe vùi mặt vào hai bàn tay mình, cốt để cho người nọ không chú ý.

//

Dù đang ở trong ngôi nhà của chính mình, nhưng Childe lại cảm thấy mình như đi tù vậy.

Nói đúng hơn là anh đang chán. Dù đã thử tập thể dục, chống đẩy vài cái hay chạy quanh nhà để làm ấm người, nhưng những bài tập đơn giản như thế làm sao sánh được với cảm giác phấn khích của chiến trường.

Vậy nên anh đã thử hỏi một sinh vật sống khác ở hiện chung nhà với mình, Zhongli, làm một trận đấu.

"Công tử có chắc không? Đánh nhau trong khu vực chật hẹp, lại còn là nhà của công tử, có thể gây ra rắc rối đấy." Người nọ ngồi trên ghế bành, tay cầm quyển sách thơ Liyue cổ. Childe còn không biết anh có cuốn đấy cơ.

"Đúng vậy đó tiên sinh, hãy đấu một trận với tôi nào," tầm này thì anh đang cầu xin luôn rồi. Vì Childe từng tình cờ trông thấy Zhongli đánh nhau với một trại Hililchurl, dáng vẻ của y lúc đấy đẹp vô cùng. Tàn sát kẻ địch của mình, nhưng chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Tạ ơn trời, Zhongli đồng ý. "Được thôi."

Childe cười, nhưng sau đó anh thấy hối hận vô cùng.

Anh quên mất Zhongli vẫn còn đang mặc áo và quần ngắn của mình, dù cho phần dưới chẳng hay bị lộ đi nữa, nhưng vẫn không có nghĩa Zhongli không thể làm nó bị lộ.

Xui xẻo thay, Childe nhận ra điều đó với mỗi đòn cậu đón nhận từ y.

Mải chú ý vào đường nét trên cái eo của y, anh bị phân tâm giữa trận đấu của hai người.

Lần này, để giảm thiểu thiệt hại, họ đều đồng nhất với việc chiến đấu mà không có vũ khí. Nâng chân lên thật cao, Zhongli tung một cú đá về phía anh. Và trong thời điểm đó, tầm nhìn của Childe cứ thế thu gọn trong đôi chân dài mảnh mai, phần bụng lấp ló dưới chiếc áo nữa. Chỉ là một lúc thoáng qua, nhưng đủ để làm anh kích động một phen.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu anh. Không biết cảm giác được đôi chân ấy quấn quanh hông mình và siết thật chặt vì khoái cảm là như thế nào nhỉ? Thật muốn được cảm nhận từng cái động chạm trên cơ thể của tiên sinh, rồi để lại nhũng dấu hôn lên hông ngài ấy.

Nhân lúc anh còn mơ màng, y đã vật anh xuống sàn lúc nào không biết.

Từng lọn tóc dài của Zhongli trượt qua vai y, chạm vào gò má của Childe. "Tôi thắng rồi."

Không khí xung quanh bỗng dưng nóng dần lên khi đùi của Zhongli đang quỳ hai bên eo của anh, da thịt của cả hai dường như chỉ cách nhau vài lớp vải. Y nhẹ nhàng chuyển mình, từng đợt ma sát cứ như đang trêu đùa với tâm trí anh, đến mức Childe phải tưởng tượng ra bản mặt đáng ghét của tên Scramouche để kiểm soát chính mình không nắm chặt lấy eo y rồi mạnh mẽ thúc vào trong.

Anh chậm rãi chớp mắt rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đếm đến ba. Vừa đếm, bàn tay của Childe nắm chặt lại, nuốt khan để lấy hết can đảm nói.

"Tôi đầu hàng." Nên hãy xuống khỏi người tôi đi. Ngài làm tôi phát điên mất thôi.

//

Childe, bằng một cách thần kì nào đó, đã thành công vượt qua bài thử thách kiểm soát bản thân lần này. Anh thở phào mừng rõ vì nếu lỡ mà có "cứng" lên thật thì lại chẳng biết giải thích với y như thế nào. Đặt biệt là khi vị tiên sinh này chẳng có tí khái niệm gì về tình dục. Dám cá chắc là Zhongli không hề biết mình có ảnh hưởng nhiều thế nào đến người xung quanh. Childe không bị mù, cứ nhìn mỗi đuôi mắt phượng hút hồn đó mà xem, ai lại chả bị thu hút cơ chứ.

Nhưng anh không trách cứ gì họ. Childe cũng không bận tâm về việc đó bởi anh còn đang lo cho bản thân sắp bùng nổ chỉ mới sau khi đánh nhau mười phút trước.

"Chỗ Childe các hạ có gì để ăn không?" Zhongli cất tiếng hỏi, "Tôi thấy hơi đói một chút."

"Tôi vẫn còn để một chút đồ ngọt trong tủ lạnh, nếu tiên sinh thích." Đáp lại lời y.

Vậy nên mọi chuyện bắt đầu với một que kem.

Lưỡi của y thè ra ngoài, Zhongli nghiêng đầu và liếm nhẹ một bên que kem hệt như con mèo, chất lỏng chầm chậm tan trong miệng y. Khi phần đỉnh đầu que kem có dấu hiệu sắp chảy, y bắt đầu mút từ phía trên, mọi cử chỉ như đang muốn vờn anh phát điên, y đưa lưỡi liếm lấy thứ chất lỏng sắp chảy xuống lòng bàn tay.

Childe đưa mắt nhìn từ đầu đến cuối, miệng lưỡi anh khô khốc, khẽ nuốt khan khi môi của y ngậm lấy que kem. Rất nhanh, những ngón tay của Zhongli vươn đến vuốt mớ tóc ra sau tai khi y chậm rãi thưởng thức thứ đồ ngọt, đôi mắt mơ màng hạnh phúc. Miệng của Zhongli phát ra tiếng khi que kem bắt đầu chuyển động, được y ngậm lấy rồi nuốt, yết hầu rung lên, và y kết thúc với một thanh âm ướt át.

Mẹ nó thật chứ.

Lần thứ năm trong tuần Childe đã phải đấu tranh dữ dội ngăn cho thằng nhỏ ngóc đầu dậy. Lúc nào cũng thế cả. Có lẽ y chẳng hề hay biết, nhưng Zhongli luôn bằng cách nào đó có thể khơi dậy những hứng thú trong anh.

Anh thấy tội lỗi, nhưng theo chiều hướng tốt. Vì trùng hợp thay anh lại đi chọn cái vị vanilla có màu trắng đục, vương trên đầu lưỡi và khóe môi y. Mà Zhongli cứ thế liếm hết sạch, như thể y vừa ăn một thứ gì đó ngon miệng lắm. Và tình hình hiện tại là, Childe còn không biết liệu mình nên nhìn sang chỗ khác hay trợn mắt thao láo to hơn nữa. Lấy hết can đảm, anh nuốt khan để nói.

"...Tiên sinh có thể nào đi rửa tay được không?"

Là tất cả những gì cái đầu ngu ngốc của anh có thể nghĩ ra bấy giờ.

Zhongli nhìn lên, trông có vẻ không để ý lắm. "Hm?"

"À, không, chẳng có gì đâu. Ngài cứ tiếp tục đi." Childe cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể.

//

Childe có tất cả 99 vấn đề. Zhongli, trùng hợp thay, là nguyên nhân của tất cả chúng.

Đến mức Childe cảm thấy như mình đang hoang tưởng luôn rồi. Bằng cách nào đó, Zhongli lại giống hệt một cỗ máy cám dỗ biết đi và khả năng của y chính là biến những thứ tưởng chừng như đơn thuần nhất trở nên gợi dục.

Trong bữa trưa, khi nấu những món buộc phải nhai, anh đã tự nhủ rằng rau củ làm sao mà ăn một cách quyến rũ người khác được. Nhưng Zhongli luôn tìm ra cách, Childe học được điều đó khi y liếm phần mayonnaise trên một mẩu thịt, rồi dùng nĩa cho vào miệng cắn chúng. 

"Ngon lắm," Zhongli nói, với một vệt trắng nhỏ trên môi.

Mà cũng vì chuyện này nên Childe suýt thì nghẹn nguyên một mớ thức ăn mình mới tọng vào mồm. Anh không ngờ tới chuyện vị cố vấn cũng có thể làm cái này. Nhưng mong rằng Zhongli không ăn như thế trước mặt ai khác.

Buổi tối, khi đã đến lược Zhongli đi tắm, Childe phải đảm bảo rằng quần áo anh chuẩn bị cho y phải được đầy đủ, không thiếu gì, và đặt chúng trên bàn.

Làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ, anh nghĩ. Ít ra có khi tối nay anh không còn phải lo mất ngủ nữa.

Và Zhongli bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh vai, cũng là lúc Childe nhận ra rằng Zhongli chẳng cần phải khoe da thịt để trở nên quyến rũ. Khắp người là quần áo của Childe, một cảm giác phấn khích vụt qua đầu anh, Childe muốn nhìn thấy y nằm dưới thân mình. Mặc đồ của anh. Có mùi của anh. Toàn thân đầy dấu vết của anh.

Dường như tối nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi.

Người Zhongli rất ấm. Bám chặt lấy Childe như Koala, dụi đầu vào cổ anh. Childe càng cố gắng đẩy ra, y lại càng siết chặt nhiều hơn nữa. Giữa cả hai dường như không có khoảng cách, khuôn ngực cọ với nhau, tay người này vòng qua người nọ.

Childe đang rất căng thẳng. Childe đang toát mồ hôi. Childe, vì không có từ gì hay ho hơn, đang cố chịu đựng.

Cái tay anh đặt quanh eo Zhongli bấy giờ đang run cầm cập. Childe không biết làm cách nào để ôm lấy eo y mà không tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời. Anh cũng không muốn quấn chặt lấy y, bởi vì lúc này đây, eo của Zhongli trong tay anh thon nhỏ đến mảnh mai. Những ngón tay của anh chạm lên lọn tóc vàng trên lưng người nọ, Zhongli khẽ phát ra tiếng như một con mèo được chủ nựng. Y càng rúc lại gần hơn, bằng cách nào đó luôn lấp đầy khoảng trống ít ỏi giữa hai người.

Vậy nên bây giờ cả hai nằm gác chân lên nhau.

Childe lúc trước không theo đạo, nhưng bây giờ thì có. Anh chuẩn bị cầu nguyện.

Zhongli chuyển mình. Môi của y vụt qua cổ Childe. Y đẩy hông mình lên, làm nó càng ngày một gần người kia hơn nữa, kích thích khiến nửa thân dưới của Childe nóng rực lên.

"T-Tiên sinh."

Childe ngăn mình không rên rỉ. Cùng lúc đó, đầu gối y di chuyển giữa hai chân anh, nhưng chỉ thế thôi, không đi xa hơn nữa.

Cố tình. Chắc chắn là cố tình. Zhongli đang trêu đùa với anh, phải vậy không? Không lí nào tất cả mọi chuyện chỉ là vô tình được. Không lí nào hông của y vô tình làm Childe phát điên với ham muốn bùng cháy trong người anh được.

Nhưng Zhongli ngủ say sưa, trông rất bình yên là đằng khác. Y chẳng hề giật mình, dù cho tim của Childe đang đập mạnh mẽ không ngừng. Zhongli đều đặn thở, nén mặt giãn ra khác hẳn với Childe, vì đơn giản là y đang thực sự chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Zhongli không biết rằng mình di chuyển rất nhiều khi ngủ, và cũng chẳng hề ý thức được việc Childe nằm cạnh đang muốn đè y xuống dưới thân mình.

Childe lúc này không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn y. Anh đếm số lông mi dài của mỹ nam đang ngủ, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của y. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, tim anh cứ thế đập liên hồi cho đến khi bình minh đã ló dạng ngoài cửa sổ.

//

Lúc Zhongli thức dậy thì cơn bão cũng dập tắt.

"Đã đến lúc tôi phải đi rồi," Zhongli nói.

Anh gắn mặt nạ lên đầu. Áo choàng đỏ thẫm được vắt lại sau vai. Childe quay về là vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui, Tartaglia, và Zhongli vẫn là vị cố vấn danh dự của Vãng Sinh Đường.

Khoác lên chiếc áo màu nâu, mái tóc dài được kẹp lại bằng một viên ngọc, Zhongli chuẩn bị đi làm. Lần này y sẽ trở về nhà.

"Mong rằng tôi đã là một chủ nhà tốt, thưa tiên sinh," Childe cười khi cả hai tiến về phía cửa. Họ sẽ đi về hai hướng khác nhau một khi bước chân ra ngoài, nhưng may thay anh luôn có mọi cơ hội để làm phiền y vào lúc rảnh rỗi. "Nếu không thì tiên sinh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa mất."

Zhongli bèn cười đáp lại. "Công tử đã đón tiếp tôi rất tuyệt vời. Thời gian của tôi ở đây vô cùng thoải mái. Đa tạ lòng hiếu khách của công tử các hạ."

"Không vấn đề gì, thưa tiên sinh. Zhongli tiên sinh biết đâu có thể tìm đến nhà tôi lần nữa để nghỉ ngơi qua đêm, vì vậy tôi phải luôn chào đón ngài chứ nhỉ?"

"Quả thực là như vậy."

Zhongli chậc lưỡi, Childe cảm thấy tim mình đang bay vèo khắp Teyvat.

"Đa tạ công tử."

Anh bị sự ngọt ngào bất chợt trong giọng nói ấy làm mất cảnh giác. Zhongli cũng vậy mà nhẹ nhàng tiến tới hôn vào má anh.

"E-Ê??"

Childe lúc này mới hoàn hồn. Mặt anh đỏ như trái cà chua.

Zhongli ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. "Ai đó đã kể tôi rằng khi muốn thể hiện sự chân thành của mình, hay cảm ơn ai đó thì nên cho họ một nụ hôn."

Childe lúc này không biết nên khóc hay cười, vì y vốn dĩ không hôn lên môi anh. Anh cũng đấu tranh dữ dội không kém về việc có nên nghiêm túc bảo y rằng đừng hôn những người đàn ông lạ mặt khác một cách tùy tiện như thế, nhưng Zhongli rời đi trước khi anh có thể quyết định điều gì.

"Hẹn Childe công tử sau."

Và cánh cửa đóng lại.

Khi đã chắc chắn người nọ không nghe thấy gì nữa, Childe quỳ xuống và hét lên.

//

Cánh cửa bước vào ngân hàng Bắc Quốc mở toang.

"Ah, xin chào đại nhân," Ekaterina niềm nở, nhưng ả bất chợt khựng lại khi cấp trên không hẹn mà tiến thẳng tới quầy lễ tân.

Anh đập mạnh bàn.

"Cô."

Nguồn gốc của mọi chuyện bắt đầu từ ả này.

"Tôi?"

"Ngươi đã kể gì với Zhongli tiên sinh?" Childe vẫn cảm thấy gáy mình nóng ran vì xấu hổ.

Như nhận ra gì đó. Ekaterina mỉm cười.

"Địa chỉ của đại nhân," Ả chậm rãi nói, "Và cách bày tỏ một tấm chân tình, chỉ có thế thôi thưa ngài."

Childe vươn người tới hòng bóp cổ ả.

//

A/N: Liệu Zhongli có thực sự ý thức được hành động câu dẫn của mình không? Và có phải liệu tiên sinh cố tình làm như thế? Mọi người cứ tùy ý suy diễn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top