Mở đầu

- Cố nhịn một chút, "Childe"!

Thanh niên gật đầu, cắn răng đè lại miệng vết thương đang đổ máu. Hắn bị xé một vết ngang bụng, còn đồng đội cũng bị cắn ở bả vai. Họ cần phải rời khỏi khu rừng trước khi trời tối, nếu không muốn đối đầu với bè lũ sinh vật ghê tởm kia. Khốn thật.

- Adrien, phía trước có ánh đèn. - "Childe" nhíu mày, hẳn là không phải người của tổng bộ, nếu không "Nữ hoàng" đã có phản ứng. Hai người nhìn nhau, đồng thời móc súng ra.

Adrien bước tới gõ cửa.

- Xin chào?

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng mở cửa, đôi mắt màu mật ong hơi trợn to khi thấy hai thanh niên người dính đầy máu trước nhà. Anh vội đứng sang một bên, nhường đường cho hai người khách lạ.

- Hai bạn vào nhà trước đi.

Adrien và "Childe" nhìn nhau, tạm thời cất vũ khí vào tay áo.

Sau khi vào trong, họ nhận ra đây giống như một cơ sở nghiên cứu thu nhỏ, với ba kệ sách lớn dựa vào tường, một chiếc bàn dài chứa đầy những dụng cụ thí nghiệm lớn nhỏ, và khi họ tìm được chỗ để ngồi xuống, người đàn ông khi nãy mở cửa cho họ quay trở lại với hộp thuốc trên tay.

- Chúng ta có thể nói chuyện sau, các bạn cần được băng bó trước. - Anh nói.

- Cám ơn anh, không nhiều người có thể không hoảng sợ khi thấy hai người đàn ông như vậy xuất hiện trước nhà. - Chàng trai tóc cam nói. - Tôi là "Childe", cậu ấy là Adrien.

- Rất vui được gặp hai bạn, tôi là Zhongli. - Đối phương trả lời - Childe, bạn có thể giữ yên như vậy một chút không, tôi cần cắt vải áo xung quanh vết thương của bạn.

Childe gật đầu thay cho câu trả lời. Zhongli thực sự rất tuyệt, anh nhanh chóng cắt bỏ phần áo ở bụng hắn và xử lý vết thương, trước khi yêu cầu hắn cởi áo để băng bó. Trong lúc đó, một thiếu niên cũng lại gần và giúp đỡ Adrien. Khi cả hai vị khách đã được băng bó cẩn thận, Zhongli hỏi họ có cần tiêm vaccine không, và không ngoài ý muốn khi nhận được câu trả lời từ chối.

- Một lần nữa rất cám ơn anh, anh Zhongli. Nhưng tôi e là chúng tôi sẽ phải rời đi ngay bây giờ. - Adrien nói, người đàn ông với đôi mắt màu mật ong tỏ ra lo lắng, nhưng anh chỉ mỉm cười chào họ và nói rằng anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết.

- Nhân tiện thì tại sao anh và cậu nhóc ban nãy lại sống trong khu rừng này? Về đêm nơi này rất nguy hiểm, anh biết đấy, vì sự tồn tại của "bọn chúng". - Childe cười, nhưng Zhongli nhận ra sự tìm tòi trong mắt hắn.

- Tôi hiểu ý bạn. - Zhongli đáp - Các bạn thấy đấy, tôi làm việc ở đây, và tôi cũng có khả năng bảo vệ bản thân mà.

Trước khi Childe kịp hỏi thêm điều gì, đồng đội của hắn đã kéo hắn cúi chào và rời đi.

- Ngài Zhongli... - Thiếu niên rụt rè đứng sau lưng anh. - Bọn họ...

- Không có việc gì, Xiao. - Người đàn ông xoa đầu cậu - Cậu nên nghỉ ngơi.

Bên ngoài căn nhà, tiếng kêu của loài dã thú vang lên từng hồi dài báo hiệu màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top