Chương 7


Chương 7: Bàn đá

Ba dòng chữ lần lượt được khắc kên ba chiếc ghế bên cạnh bàn đá

Dòng chữ "Chỗ dành cho Lưu Vân" được khắc lên chiếc ghế ở vị trí tây nam, phía trên chiếc bàn đặt một bình rượu.

Dòng chữ "Guizhong ngồi ở đây" được khắc lên chiếc ghế ở vị trí phía bắc, phía trên chiếc bàn đặt một đôi đũa và chiếc bát.

Dòng chữ "Dành cho Đế Quân" được khắc lên chiếc ghế ở vị trí phía đông nam, phía trên chiếc bàn không đặt đồ vật gì cả.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lưu Vân từng ngỏ ý muốn đặt thêm một chiếc ghế nữa trước Tiên phủ, nhưng Tartaglia từ chối.

- Đa tạ ý tốt của cô nương nhưng cứ để cây khước sa đó cho ta là được rồi, ngày xưa ta ở Snezhnaya cùng không có ghế nha.

Lưu Vân vẫn một vẻ "Ta không phải cô nương" gật đầu với hắn. Ngài biết thừa là ở Snezhnaya cũng làm gì có cây khước sa nào, nhưng không vạch trần hắn, hắn muốn vậy thì cứ để như vậy là được.

Quả thực hồi còn ở Snezhnaya, Tartaglia thích hố băng hoặc tản bộ trong rừng bạch dương hơn, vốn dĩ làm gì có loài cây nào trổ lá vàng quanh năm như khước sa, cây cối ở Snezhnaya phần nhiều là cây lá kim hoặc chẳng có lá. Nhưng dần dà hắn nhận ra rằng, nếu ngồi trên cây khước sa, hắn có thể ngắm nhìn Morax lâu hơn mà không bị Nham vương né tránh.

- Trên mặt ta có gì sao, ngươi nhìn gì lâu vậy?- Một lần Morax từng nói với Tartaglia vậy trong khi hắn đang đắm chìm trước hình dáng người trước mặt.

Tất nhiên hắn sẽ không đáp lại lời Morax, Tartaglia cáo từ rồi khuất bóng sau những tầng mây trước sự ngỡ ngàng của Guizhong và Lưu Vân.

- Tartaglia dạo này sao thế nhỉ, ta thấy mắt hắn còn sáng hơn hồi mới tới đây.- Guizhong che miệng cười nhẹ, liếc Morax rồi nói nhẹ với Lưu Vân.

- Chắc là mới được nếm thử mùi vị thế gian đấy.

Morax không hiểu lắm lời hai vị tiên tử nói, sao trải nghiệm hương vị thế gian mà mắt lại sáng lên được, Tartaglia thấy gì thú vị ở nhân gian sao? Điều duy nhất Morax biết là khi ngài điểm mắt cho rồng, mắt của Azhdaha đã sáng lên, nhưng Tartaglia có mắt rồi, hắn cần gì điểm mắt chứ?

-----------------------------------------------------------------------------------

Tartaglia lúc đầu chỉ quan sát và để tâm Morax vì hắn cảm thấy Nham vương của Liyue là một người thú vị, dù những điều ngài thể hiện ra đều nói rằng Morax là người nhàm chán. Morax không tỏ ra quá thích thứ gì, không hận thù điều gì cũng không có khát khao chiếm hữu. Đôi khi Tartaglia thầm nghĩ nếu Morax muốn chiếm lấy Teyvat có lẽ chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, cùng lắm là đánh vài trận, nói vài câu cũng có thể khiến cho Teyvat chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng Morax không làm thế, cuộc sống của ngài nhàn nhạt- Tartaglia nhận xét. Mỗi ngày nếu không ngắm mây thì thưởng trà, thi thoảng đi trừ ma diệt ác, hiển nhiên chưa từng hứng thú với nhân gian mà Guizhong gợi ý hắn đi tìm hiểu.

Tartaglia thích quan sát Morax theo chiều hướng ấy cho tới một ngày kia Morax hỏi hắn sao lại nhìn ngài. Tartaglia giật mình nhận ra có phải Morax biết hắn để tâm đến ngài không? Tuy việc ấy chẳng có gì nguy hiểm với Morax nhưng đến lúc tự kéo bản thân khỏi đám sương mù tên "Nham thần", Tartaglia đã thấy chân mình lún sâu, chới với giữa làn sương ấy.

Đế Quân của Liyue rất đẹp, hắn biết. Mái tóc đen ánh đỏ rất dài, mềm mượt, đôi mắt trong sáng đến mức như chứa cả ngàn sao trong đó. Taraglia chưa từng mảy may có ý muốn độc chiếm lấy vẻ đẹp ấy, hắn biết ngài sẽ chẳng phải kiểu người sẽ để bản thân rơi vào tình cảm tầm thường của nhân loại

Morax là chiến thần hung mạnh nhất hắn từng biết. Tartaglia đã thấy ngài thanh tẩy, thảo phạt khắp muôn phương,nhưng vẻ lạnh lùng lãnh đạm của Morax làm hắn suy nghĩ đôi chút. Hắn sẽ theo Morax đến cùng trời cuối đất, chỉ cần có ngài là đủ.

Tartaglia không cầu mong gì hơn, tình cảm của hắn, chỉ hắn biết là đủ, ai mà biết cái giá phải trả nếu hắn nói ra chứ. Tartaglia thoáng nghĩ tới người cha và mẹ đã qua đời mà chua xót khôn nguôi.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn đá trước Tiên phủ của Đế Quân không đặt bất cứ vật gì, Tartaglia tự hỏi vị Nham thần trên cao kia liệu có thực sự không có dục vọng gì hay không?

- Morax, ngài có thích gì hay không?

Tartaglia chống tay trên mặt toe toét gặng hỏi. Morax rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn hắn. Lồng ngực Tartaglia hụt một nhịp nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ thản thiên mà đối mặt với Nham thần. Người này đẹp quá, chân hắn không chỉ lún quá sâu mà bản thân hắn còn sắp chết chìm trong đôi mắt ấy nữa- một cái chết có thể nói là phong lưu- Tartaglia thầm nghĩ.

- Ta nói rồi, ta không thích thứ gì hết

- Thực sự không thích một cái gì sao? Không thích cái gì hơn cái gì thật sao?

Morax nghe Taraglia hỏi câu này nhiều tới mức chỉ cần thấy hắn trước Tiên phủ đã mở miệng trả lời. "Nhưng ta đã nói gì đâu"- Tartaglia không can tâm đáp lại. Ngươi nói đến mức sắp khắc cả chữ lên đá rồi, cây cỏ ở đây cũng rì rào y như lời ngươi đó.

- Nhưng ngươi hỏi cái đó làm gì chứ?

- Hỏi để tặng cho ngài đó, ngài nói ra đi mà.

- Được rồi, ta chỉ thích Liyue thái bình.

Tartaglia bĩu môi, cái đó ngày nào ngài chả nói chứ, Liyue vẫn đang thái bình đó thôi, Morax ơi là Morax chọn một cái thích nhất cũng khó thế cơ à. Hắn muốn lấy lòng Đế quân mà sắp chết rồi đây, nếu ta nói tặng bản thân...

- Morax có thích ta không?

Nham thần thực sự khó hiểu nhìn hắn, ngài nhíu mày. Nhíu mày thôi cũng đẹp đến thế ư? Tartaglia nhận ra cái gì Morax làm, hắn đều thấy đẹp đến lấy mạng ấy.

- Có chứ, ta thích ngươi, cả Azhdaha, Guizhong, Lưu Vân và những tiên nhân khác nữa.

-----------------------------------------------------

Nham thần chê anh đấy, để em nhận cho- Con người tạch cả Chi Dé cả Zhongli chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top