Chương 3
Đôi lời: thực ra tôi định tuần sau mới up cơ. Nhưng tôi thấy tôi chạy đến đâu up đến đó cho chiến nhé. Bần tăng trước giờ chưa ngán ai bao giờ. Chúc các cô xem truyện vui. Một số thứ do tôi bịa ra nên mn đừng thắc mắc nhé :(((
Chương 3: Tsaritsa
Tsaritsa trầm tư trên ngai cũng phải ngót nghét một ngày. Thế nhưng giữa cung điện mùa đông này, ngày hay đêm mà chẳng vậy. Băng thần chống một tay lên má, ngồi nghiêng nghiêng tựa một pho tượng tạc bằng băng tuyết. Nữ hoàng của Snezhnaya vẫn một dáng vẻ như vậy, chẳng một ai biết ngài nghĩ gì, cũng không một ai biết ngài suy tính những gì sau gương mặt lành lạnh và đôi mắt xanh là thứ duy nhất chứa đựng thứ giống như sự sống.
Nếu như "Kẻ trung thành nhất"- Nữ hoàng gọi hắn như vậy- không bước vào thì Tsaritsa còn ngồi như thế đến khi trời sập mới thôi.
Cung kính quỳ gối trước nữ hoàng, hắn thành kính:
- Kính thưa Nữ hoàng, Nham thần đã tiến vào nơi trú ngụ của phu nhân Tsarama.
Nhưng mới báo cáo được một nửa, hắn đã ngập ngừng:
- Về Tartaglia điện hạ,...
Băng thần vẫn đôi mắt trong như gương mà buốt giá ấy ngắt lời hắn:
- Được rồi, đó là lựa chọn của Tartaglia, ta không thể can thiệp được.
- Về Tartaglia điện hạ, điện hạ đã gặp Nham thần trên đường, họ đang tới chỗ của phu nhân Tssarama.- Tên cận vệ vẫn kiên trì báo cáo
Ra thế. Gương mặt Nữ hoàng dường như có một tia thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát, tất nhiên chẳng ai dám nhìn thẳng vào ngài chứ chưa nói tới nhận ra điều đó.
- Nếu thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy thì có lẽ đó là số mệnh của Tartaglia, việc này ta cũng không thể can thiệp.
Tsaritsa lại im lặng, ngài thực sự kiệm lời, cũng không ra lệnh cho tên cận vệ lui ra, đó là việc đương nhiên hắn tự phải biết.
Thế nhưng, rất lâu sau đó Tsaritsa mới cất lời hỏi, nàng không thích có một sự tồn tại nào trong cung điện này khi đang ở trạng thái suy tư này.
- Sao ngươi còn chưa đi?
- Nữ hoàng- hắn lại ngập ngừng- Về vết thương của người, thần có thể xem qua không?
- Tùy ngươi- Tsaritsa cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý với hắn.Quá nhanh, có lẽ ngài nên nghĩ lại về sự chấp thuận dễ dàng này, dù sao thì không phải tự nhiên mà kẻ đang quỳ dưới chân Tsaritsa được gọi là "kẻ trung thành nhất".
Kẻ đang quỳ gối từ tốn đứng dậy tiến về phía nữ hoàng, nhưng chẳng nhìn vào mắt Tsaritsa, có lẽ tâm trí hắn đã để ở nơi nào đó trên cung điện lạnh giá này. Hắn không dám nhìn vào mắt Tsaritsa- đẹp đẽ mà lạnh lùng. Hắn không muốn thấy bản thân đang tuyệt vọng với thứ tình cảm không nên có này. Nữ hoàng từng cứu mạng hắn, trọng dụng hắn, hắn cũng gọi là có chút tài mọn mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Hắn không hối hận, cũng không có tham vọng leo cao, chỉ nguyện đem cả tâm can mà làm chó săn cho nữ hoàng cả đời.
Tsaritsa cảm thấy mấy trăm năm này, tên cận vệ của ngài có gì thay đổi. Không như những ngày đầu ngài đem nửa cái mạng của hắn về từ chiến trường, cũng không giống những ngày cho hắn tự do đi lại, tự do học tập hay sử dụng thư viện của Snezhnaya, kẻ này ngày càng mất đi sự ngây thơ của ngày xưa, ngày càng xa cách ngài- có lẽ vậy, Băng thần thực sự ít để ý để cảm xúc của người khác.
Nhìn người đang quỳ ngay dưới chân xem xét vết thương trên tay mình, nữ hoàng chăm chú đáng giá. Mấy trăm năm qua, tên này đọc không ít sách, y thuật cũng không tệ, nếu không có hắn vết thương hẳn sẽ tồi tê hơn bây giờ. Băng thần không phải con người, vết thương của ngài nói là khá chứ trông thật đáng sợ, nếu không muốn nói là gần như biến đôi tay ngài chiếc ống nhòm rồi.
Rồi Tsaritsa dùng chính bàn tay bị thương ấy nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình:
- Aratsa, ngươi...- Rốt cục ngài định nói gì với hắn, chính bản thân Tsaritsa cũng tự vấn bản thân như vậy.
Hắn lại đưa mắt đi sao? Hay thật đấy.
- Nữ hoàng, người đã không ngồi nghiêng sang trái một tháng nay rồi, tay của ngài, thực sự cần điều trị đến nơi đến chốn.
Hắn đang nói cái gì vậy? Tuy ngồi nghiêng sang phải hơi đau lưng nhưng không có nghĩa là Băng thần ta sẽ khuất phục. Hắn đang nhắc nhở hay lo lắng cho ta, hay một ý gì khác.
Từ lâu việc quan sát Aratsa đã trở thành việc Băng thần rất thích thú, bên cạnh những suy tính ít ai đoán được của ngài. Nhận được câu trả lời tương đối khó hiểu ấy, Tsaritsa đẩy cằm Aratsa ra, không mạnh cũng chẳng nhẹ, đủ để hắn hơi ngửa mặt về sau, rồi đưa đôi tay bị thương ấy lên cao, nhắm đến xương hàm kẻ đang quỳ giáng xuống.
Thế nhưng Aratsa đã nhanh nhẹn bắt được tay nàng. Hắn dùng cả đôi bàn tay mình nhẹ nhàng nâng tay nữ hoàng lên, thành kính đặt lên đó một nụ hôn, nhưng vẫn chưa một lần nhìn vào mắt Tsaritsa.
Ít nhất thì, đây là việc Nữ hoàng không từ chối hắn.
- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -
Sâu trong hang động, Morax đang phải đối diện với thực thể hết sức mơ hồ, ngài chỉ còn 3 giác quan để đánh bại thứ trước mặt. Đã lâu rồi Morax chưa phải chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Trận chiến hôm ấy, rất lâu sau này đã để lại vết thương không thể bù đắp trong lòng Đế quân, giá như lúc ấy ngài làm khác đi. Nhưng ngay lúc này, Morax chỉ có một lựa chọn là tiến lên.
"Không gì có thể ngăn cản ta, kể cả cái chết. Ta cũng không thể chết"
- Tartaglia, ngươi biết bao nhiêu về thứ trước mặt?
Có lẽ Morax không nhận ra khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi trong câu trả lời của người bên cạnh, Tartaglia đáp lại bằng một câu hỏi khác:
- Nếu ta nói ta biết tất cả thì ngài sẽ làm sao?
Lời tác giả: Thế tóm lại là làm sao nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top