Chương 26


Chương 26: Khi chồi non vừa chớm nở

Đôi con ngươi xanh thăm thẳm tựa như sóng biển Dao Quang Đàm ngày đêm dào dạt bên bờ cát trắng cũng tựa như màn đêm xanh thẫm mịt mờ của vựa sâu xoáy lấy Zhongli chẳng còn chút hơi ấm của người tình.

Tất nhiên anh biết Ajax đang nói tới chuyện gì, người tình của anh là một kẻ túc trí đa mưu, thông minh đến xảo quyệt, cũng chẳng khó để cậu nhận ra chút thay đổi lạ lùng trong cách xưng hô mười phần thân mật ấy.

Chẳng ngần ngại đôi mắt lạnh lùng trên thân thể nóng rực sau vài giờ đồng hồ xằng xé trong nhục cảm, Zhongli đáp lại hắn, dịu dàng, đau thương và nồng cháy.

Trái tim cậu như bị đôi mắt ấy bắt lấy, vây khốn đến quặn đau.

Tartaglia của anh.

Ajax của anh.

Đôi tay thon gầy những đốt tinh xảo của Zhongli cầm lấy cổ tay đang xiết lấy xương hàm anh buốt nhói. Zhongli nghiêng đầu qua một bên, để lộ những dấu hôn đỏ chói trên cần cổ trắng ngần, anh cười lên trông dịu dàng đến vô tội.

- Ít nhất không phải Ajax nên buông tôi ra trước sao.

Tartaglia biết bộ não của hắn chấn động như nào khi chứng kiến những hình ảnh đối chọi gay gắt ấy, giữa thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy dục tình, tới mái tóc đổ giữa chăn gối nhàu nát như suối mực, tới đôi hồng nhạt hơi hé chỉ là những câu chuyện nơi càng đá tới nỉ non Ajaz hay Tartaglia.

Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt nhưng đôi cung mày đã giãn ra tự bao giờ, Tartaglia biết bản thân chẳng thể giả bộ cứng cáp lãnh đạm với Zhongli một giây nào.

Bắt lấy bàn tay chai sạn bởi đao kiếm giữa không trung, Zhongli để đôi bàn tay hắn che khuất nửa mặt anh mà hôn lên từ tốn, nhẹ nhàng như thể đó là một món đồ sứ đắt tiền.

- Ajax, tôi chỉ là một môn khách bình thường thôi làm sao mà biết được. Sao công tử không trực tiếp hỏi Nữ Hoàng của cậu ấy.

Nét cười cười hiếm có trên gương mặt luôn đăm chiêu tâm sự của Zhongli khiến Ajax có chút không quen, dù người dưới thân hắn có là người hắn thầm thương trộm nhớ ngày đêm, hắn nhất thời chẳng thể quen với giọng điệu nửa đùa cợt nửa trêu chọc ấy.

Thấy Tartaglia có vẻ không tin, Zhongli tiếp lời:

- Ajax. Công tử không cảm thấy chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi sao?

Một câu hỏi mà chính bản thân Nham thần nói ra cũng đau lòng. Người trước mắt vốn chẳng nhớ gì về anh, trái tim và khối óc ấy hiển nhiên không còn chút lưu luyến đoạn tơ tình đứt đoạn năm xưa.

Tình yêu của ngài chua chát và chẳng thể cưỡng cầu.

Nham thần Liyue trước khi gặp thiếu niên hai ba tuổi trẻ trung như ánh sáng ban trưa với nụ cười giòn tan từng nghĩ như thế.

Chẳng biết từ khi nào, những giấc mơ của chàng thiếu niên ấy cứ ám ảnh ngài mãi không thôi.

Morax nhớ Thủy dạ xoa của hắn vì đoạn tình mà vùi mình nơi vựa sâu vạn trượng.

Zhongli nhớ Childe từng không ngần ngại đẩy Liyue mà hắn dốc lòng bảo vệ tới bờ vực diệt vong, cũng nhớ Tartaglia mỗi chiều đều cùng hắn đi khắp Quy Li Nguyên hay bến cảng hoa đăng tấp nập.

Và trái tim anh như bị vùi trong những sợi dây gai bén nhọn đến rỉ máu khi nghĩ tới việc một ngày nào đó bản thân lại đánh mất Ajax.

Và Zhongli không hề muốn vứt bỏ một cơ hội nào, dù có mong manh tới đâu để mang Ajax về lại bên mình.

Từ tri kỉ rồi oán trách, lại mất nhau rồi tuyệt vọng tới gặp lại rồi thân quen.

Nếu có phải móc tim ra, chắc hẳn trái tim phập phồng dưới lồng ngực ngài chỉ muốn trói buộc Ajax ở bên cạnh mình, khắc nghiệt đến ích kỉ.

Anh vốn chẳng nhận ra giọng nói của mình đã run lên tự bao giờ, cũng không còn ý thức được đôi mắt kì lạ Tartaglia đang nhìn anh đăm chiêu và khó hiểu. Mầm hoa ái tình tưởng như đã khuất sâu trong từng lớp mạch máu trỗi dậy xé tung lồng ngực anh đau nhói. Những bông hoa đỏ trổ ra như nhắc nhở Zhongli rằng tình yêu của Ajax dành cho anh vốn chưa bao giờ lụi tàn.

Nhưng ẩn hiện và mong manh.

Ajax không nhớ anh, đoạn tình ấy đã dừng hẳn lại từ lúc người ấy xa rời thế gian.

Đau đớn cũng được, căm ghét dối lừa cũng chẳng sao, miễn là Zhongli có thể đem kí ức từ ngàn năm ấy trả lại Tartaglia của ngài.

- Công tử- Thanh âm run run đầy đau đớn của Zhongli phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm- Rồi công tử sẽ biết bản thân mình là ai. Xin lỗi vì điều này công tử phải tự đi tìm hiểu rồi.

Nếu bảo Zhongli không muốn tự mình nói ra sự thật thì hẳn đó là lời dối trá nhất thế gian. Anh không thể làm gì khác khi lồng ngực đang nhói lên từng cơn, trị thương cho một người còn nửa cái mạng như Tartaglia không phải chuyện dễ dàng gì. Việc rút đi nửa phần sức lực để kéo Tartaglia từ cửa tử trở về cùng việc cố gắng áp chế thứ nguyên tố quái dị của vực sâu trong cơ thể cậu khiến anh kiệt sức.

Thứ nguyên tố kì lạ ấy cự tuyệt mầm cây kí ức mà anh cố gắng ép Tartaglia tiếp nhận. Thật chẳng còn cách nào khác khi khế ước với Băng thần không cho phép Zhongli chính miệng nói với Tartaglia sự thật. Tsaritsa nói rằng việc này chỉ khiến cơ thể nửa thần nửa ma kia vỡ vụn trong đau đớn. Lời nói của Băng thần chẳng đáng tin nhưng chí ít cô ta cũng là người tạo ra thể chất kì lạ của Ajax, và Zhongli cho rằng phải cố chấp đến nhường nào mà Băng thần mới có thể làm ra việc trái quy luật sinh tử đến thế.

Miễn là chẳng chính miệng nói ra, tất cả việc khác đều không vi phạm khế ước.

- Công tử không cảm thấy bản thân có một thể chất kì lạ sao? Công tử cho rằng một nhân loại bình thường có thể trở lên từ Vực sâu, vào sinh ra tử nhưng cơ thể lại hồi phục nhanh đến kinh ngạc sao?- Zhongli cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo trước khi để cơn đau từ lồng ngực quật ngã, đôi mắt anh dường như chẳng nhìn thấy gì nữa, lực tay nắm lấy Tartaglia cũng yếu dần.

Tartaglia như nhận thấy Zhongli có quá nhiều điểm kì lạ, cơ thể anh nóng bừng là đôi mắt lờ đờ như người sắp chìm vào giấc ngủ nhưng tuyệt nhiên gương mặt cương nghị đăm chiêu thường ngày đang ánh lên những tia đau đớn chẳng hợp lấy một phần. Chẳng đáp lại giọng nói run run ấy của Zhongli, cậu đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, đôi tay xiết lại tưởng như đến bật máu khi nghe tiếng người thương nhỏ dần trước khi chìm vào cơn mộng mị:

"Chẳng lẽ công tử không cảm thấy chúng ta từng gặp mặt rất lâu về trước hay sao?"

Đầu óc hắn đau như thể rơi xuống từ một vách đá chênh vênh, trái tim quặn thắt đến ngạt thở và mồ hôi tuôn ra như tắm. Đưa hai tay lên ôm chặt đầu mình, Tartaglia run rẩy mông lung khi nghĩ tới những lời nói nhẹ nhàng nhưng gai thép Zhongli đâm vào tim hắn.

Thể chất kì lạ của một kẻ sống sót trở về từ Vực sâu.

Vết sẹo bẩm sinh trước ngực tưởng như chẳng thuộc về bản thân hắn.

Ánh mặt đau thương mất mát của Zhongli mỗi khi nhìn hắn.

Và cảm giác đớn đau kì lạ mỗi khi Zhongli nói rằng bọn họ đã từng gặp nhau chưa. Tartaglia như thấy bản thân như kẻ có tội đang vẫy vùng trên giàn hỏa thiêu, nhưng rốt cuộc đến việc đánh mất phần kí ức nào hắn còn chẳng rõ.

-------------------

Những tháng ngày sau đó, mỗi lần ngắm nhìn dáng hình vị môn khách nọ từ những bậc thềm đỏ son của Ngân hàng Bắc Quốc, trái tim Tartaglia như có bàn tay bóp chặt lấy. Nhưng cậu vẫn chẳng thể biết thứ cảm xúc thiếu hụt trong tâm can là gì, tất cả kí ức đều như một thế giới mịt mù xám xịt trước thềm bão giông.

"Nhưng ít nhất thì... Zhongli cũng yêu ta có phải không?"

Có lẽ đó là một trong số ít những chuyện mà Tartaglia sáng tỏ.

Zhongli không hề coi hắn là một kẻ qua đường hay chỉ xứng đáng làm ấm giường cho ngài.

"Ta yêu cậu"- Ngài thở dài trong biển tang thương vô tận- "Dù cậu có không nhớ lại bất cứ thứ gì, ta vẫn chỉ yêu cậu thôi."

Trống trải và cô đơn là thứ cảm xúc ngự trị linh hồn và trái tim Tartaglia mỗi khi hắn nhớ lại bóng hình cô độc Zhongli và thứ thanh âm như run lên nhè nhẹ.

Ngài nói trái tim hắn từng có một mầm cây. Nhưng chỉ đến vậy mà thôi, chuyện còn lại tự hắn phải đi tìm.

Trước những lời như đùa như thật ấy, hắn phải cố lắm mới không cười phá lên, hệt như những câu chuyện vô lý nhất mà Aether từng kể cho hắn xuyên suốt chuyến hành trình của cậu. Đến tột cùng, trái tim nhói lên tựa hàng ngàn mũi kiếm đâm vào khiến hắn khó khăn lắm mới có thể kéo trên môi một nụ cười chua chat.

Zhongli đưa hắn tới Âu Tàng Sơn- nơi những cây hạnh ngân vàng ruộm quanh năm chập chờn bao lấy núi non. Tartaglia không ít lần tới đây, hầu hết là đi cùng Zhongli, không khí ở đây khiến buồng phổi cậu căng lên những khí, nếu không phải ngắm cảnh thưởng trà cũng là những câu chuyện tự ngàn xưa. Và mỗi lần như thể, Tartaglia cảm thấy có phải bản thân càng yêu thầm Zhongli đến ngây ngất rồi không? Cậu thích đôi mắt hổ phách có phần dẽ dội mà mang ánh nhìn dịu dàng đến vậy, cũng thích điệu cười nhẹ nhàng nhưng giòn tan của anh và chẳng hề ghét bỏ mỗi khi anh làm hắn tò mò bằng cách kể chuyện nửa vời "chờ hồi sau sẽ rõ".

Zhongli dẫn cậu tới một con đường rậm rạp và lạ lẫm. Tartaglia ngạc nhiên khi một lối đi nhỏ dẫn tới một hang động giữa thác nước. Có lẽ Zhongli vẫn thường xuyên tới đây, cỏ cây bên đường xanh tươi nhưng đường đá tưởng như đã mòn.

Cuối hang động, Tartaglia nhìn thấy bốn bia đá cũ kĩ bám đầy những rêu, một ly rượu còn nguyên đó và vài ngọn nến thơm. Chữ nghĩa khắc trên bia không còn đọc được nữa nhưng hẳn tất cả đều là bạn hữu của Morax và họ cũng giã từ trần thế từ lâu.

Chẳng đợi cậu lên tiếng, Zhongli đăm chiêu cất lời thay hàng vạn câu hỏi chạy xuyên qua đại não ngỡ ngàng của Tartaglia. Ngài chỉ lên từng bia mộ, ngữ điệu không rõ hoài niệm hay đau lòng mà bảo với hắn rằng:

"Phù Xá diệt ma đến phát điên, mặt nạ vỡ nát cuối cùng bị chính tà ma nuốt chửng"

"Di Nộ không tránh khỏi số phận của Phù Xá, đến lúc chết vẫn không biết bản thân là ai"

"Chỉ có Ưng Đạt là thanh tỉnh, cố chấp giữ lại lí trí cho Phạt Nan mà một mực đỡ đòn chứ không đánh trả, cuối cùng vẫn là ra đi."

Zhongli trầm ngâm một hồi lâu chẳng có ý định nói tiếp, hiếm có khi nào Tartaglia cảm thấy ngập ngừng khi đưa ra một câu hỏi đến vậy, xong vẫn chẳng ngăn được tò mò mà quỳ xuống trước bia đá cuối cùng, gạt đi vài sợi dây leo che kín những dòng chữ nắn nót được chạm khắc tinh xảo.

"Tiên sinh vậy còn vị này, Phạt Nan thì sao?"

"Phạt Nan đó, khi ta chạy tới nơi chỉ còn Ưng Đạt đang nằm thoi thóp, hắn cầu xin ta hãy cứu lấy Phạt Nan, rồi đau đớn mà ra đi."

"Vậy tiên sinh đã tìm thấy Thủy dạ xoa đó chưa?"

Zhongli quỳ một chân ngay sau lưng Tartaglia, vỗ vai hắn nhẹ nhàng:

"Phạt Nan không phải người Liyue, cũng không phải tộc nhân dạ xoa, tôi đã tin rằng cậu ấy sẽ khó vì ma khí chiếm lấy linh hồn đến mất trí. Xong đến cuối cùng một mảnh hồn tàn tôi cũng không tìm được."

Tartaglia quay đầu lại, kì thực cậu dường như chẳng biết gì về con người này hay nói đúng hơn là vị thần trước mặt như xa lạ cũng thân quen đến lạ lùng, trái tim hắn run lên bần bật, cố kéo hắn tới cảnh cửa bụi bặm đã khóa chặt hàng ngàn năm, nhưng linh hồn lại níu kéo hắn trước sự thật. Mỗi một cánh cửa mở ra, Tartaglia như bước thêm một bước tới sự thật, những mảnh ghép vụn vỡ lộn xộn dần trở nên hoàn chỉnh khiến linh hồn hắn vừa trông mong vừa sợ hãi. Rốt cuộc Zhongli muốn nói gì, rốt cuộc tại sao lại đưa hắn tới đây, những da xoa từ thiên cổ đó thì liên quan gì tới thân phận của hắn? Xong rốt cuộc, bản thân hắn là ai?

"Trái tim ngươi có chịu nổi kí ức đã chôn vùi đó không?"- Nhưng giọng nói kì lạ trong đầu chất vấn hắn, giằng xé và gào thét.

Rồi Tartaglia bắt gặp đôi mắt hắn yêu đến điên cuồng, cũng khiến trái tim hắn hẫng đi một nhịp và linh hồn như bị đẩy tới một vực đá chông chênh.

"Nhưng mà Phạt Nan, ta đã tìm thấy cậu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top