Chương 24
Chương 24: Xin lỗi.
Như vậy thì sao? Không phải ngươi thích ta lắm hay sao?
Hơi thở Zhongli như có như không rơi trên bờ môi lạnh lẽo của Tartaglia, anh chẳng quan tâm người trước mắt có đồng ý hay không, và sự phản đối lúc này cũng không có một chút ý nghĩa nào.
Môi lưỡi triền miên, Tartaglia như thể đã mất đi khả năng chống cự, cơ thể phó mặc cho Zhongli muốn làm ra sao thì làm, đại não đình trệ còn chưa thể hiểu hết những lời anh nói. Zhongli là người trong lòng của cậu, Tartaglia luôn ý thức được điều ấy, và khốn khổ biết bao khi chính anh lại là người đang dồn cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.
"Tartaglia, Tartaglia, ngươi có thể từ chối nếu không muốn mà." – Những âm thanh của lí trí vang lên trong não cậu như một lời cảnh báo, việc này hiển nhiên là không ổn, Tartaglia có thể là một kẻ hiếu chiến, nhưng tuyệt không phải kẻ mất trí.
Còn Zhongli chẳng phải đang mất trí hay sao?
"Tartaglia, Tartaglia, chẳng phải người ngươi yêu là hắn sao? Tại sao phải từ chối?"
Zhongli lươn lẹo đưa lưỡi khắp cơ thể đầy những vết cắt đỏ tím của cậu, mỗi nơi Zhongli đảo lưỡi liếm qua dường như có một sức sống thần kì trỗi dậy, Tartaglia không cảm nhận được nỗi đau đớn như xé da xé thịt, thay vào đó là những nôn nao nóng bỏng và ngứa ngáy chưa từng thử qua.
"Vậy tại sao ta phải từ chối chứ?"
Tartaglia nghiến răng ken két kìm nén những tiếng rên mà mười phút đồng hồ trước chính cậu hãy còn bài xích. Đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương mênh mông sáng rực nhìn Zhongli vẫn cặm cụi liếm khắp những thớ cơ rắn rỏi của mình lóe lên những tia chiếm hữu độc đoán. Tartaglia biết nếu không làm gì, người trước mắt sẽ chẳng biết ai mới là kẻ mạnh, ai mới là người nắm quyền ở đây, cho dù anh ta có là võ thần dũng mãnh của Liyue đi chăng nữa.
"Tôi nghĩ là sự đau đớn của công tử đã thuyên giảm rồi nhỉ?" – Gương mặt Zhongli áp lấy thứ nóng rực đang căng lên giữa đũng quần Tartaglia, đôi mắt màu thạch phách mơ màng nhìn thẳng lấy Tartaglia. Nếu đôi mắt ấy là một viên đạn, Tartaglia nghĩ mình sẽ bị bắn chết ngay tức khắc.
"Chỉ còn ở đây thôi." – Đôi con ngươi như mờ đi bởi một tầng hơi nước và đôi môi ban nãy còn hôn khắp cổ, mặt, ngực Tartaglia dừng lại trước đũng quần cậu, Zhongli hít một hơi thật dài, sức nóng từ dương vật cậu chiến binh không thể khiến anh bừng tỉnh.
Mọi suy nghĩ diễu võ dương oai mới chỉ nhen nhóm trong tâm trí lập tức đông cứng vào khoảnh khắc lưỡi ái nhân chạy dọc dương vật Tartaglia. Zhongli quả nhiên nói được làm được khiến Tartaglia có phần bất ngờ mà nhiều hơn là kính sợ. Một cỗ khoái cảm xộc thẳng tới đại não khiến đầu óc cậu như nổ tung, Tartaglia chưa từng được trải nghiệm thứ cảm giác như vậy trước đây, đúng hơn là được chính miệng người thương khẩu giao. Hắn lập tức cảm giác hai mươi ba năm cuộc đời như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, Zhongli ngậm toàn bộ chiều dài của hắn bên trong, cơ miệng ép lại khiến hắn chật vật vì nhục cảm len lói đau đớn dai dẳng. Đôi mắt Zhongli ngước lên nhìn Tartaglia, vẫn là đôi con ngươi màu hổ phách sáng quắc cùng hàng mi dài cong đến vô thực nhưng lúc này khiến hắn cảm thấy bản thân chỉ là một loài động vật ăn cỏ yếu đuối đến vô hại, còn anh hệt như một kẻ săn mồi đang ẩn nhẫn chờ con mồi phơi ra điểm yếu đầu hàng.
Đó là cảm nhận của riêng Tartaglia, hắn quắc đôi mắt xanh hút hồn của xứ lạnh nhìn Zhongli từ phía trên- đôi mắt của kẻ thống trị. Một nhiệt độ khác biệt đặt trên cơ hàm Zhongli, nhẹ nhàng nhưng mang một sức uy hiếp nhất định, đau đớn khiến cơ hàm anh cứng lại, Zhongli nhả dương vật Tartaglia, lưỡi kéo ra những sợi chỉ bạc không rõ của anh hay của người nọ.
- Zhongli, cơ thể con người mà ngài tự chọn lấy đúng là có tư chất nhỉ? Là kinh nghiệm hay cơ thế ngài tự có thể làm thế.
Zhongli bị một câu này của Tartaglia kéo lại một chút ý thức, viền mắt đỏ ửng mang một tầng nước nhìn người nọ trân trân nhất thời không biết trả lời ra sao.
- Vậy đây là thiên bẩm à?- Hắn bóp chặt hàm anh, hai ngón tay thon dài từng lung túng không biết cách cầm đũa sục thẳng tới cuống họng Zhongli, kẹp chặt lưỡi kéo ra, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt viên đạn như sắp sửa giết hắn.
- Ồ, lưỡi anh đang tách làm đôi này, nên gọi là rắn hay thằn lằn nhỉ, tôi loáng thoáng thấy rất lạ mà, không ngờ lại đúng thật, liếm cho tôi khiến anh trở nên như vậy sao?- Một chân Tartaglia đè lấy đũng quần đang căng lên của Zhongli, hài lòng cười nhạt khi sức nóng đang lan dần trên gan bàn chân hắn.
Zhongli không thể phản bác được gì, chiếc lưỡi đáng thương bị kẹp chặt giữa hai ngón tay Tartaglia khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Cuối cùng sau một hồi nhìn ngắm, Tartaglia từ từ buông tha cho quai hàm sắp sửa biến dạng của Zhongli, xoa lấy gò má anh nhẹ nhàng rồi nắm chặt mái tóc đang xổ ra như mực khiến Zhongli phải nhăn mặt kêu một tiếng đau đớn.
Hắn ép gương mặt anh gần hơn với thứ không giống loài người của mình, Zhongli như thấy thứ chất keo dính dớp trên khóe môi cùng mùi hương nam tính xộc lên đại não vốn chẳng phải của anh.
- Rắn hay thằn lằn thì có quan trọng gì nhỉ, dù sao tôi cũng chưa thấy con rồng khẩu giao bao giờ. Tiếp tục đi, chẳng phải ngài có tài lắm sao?
Cơ miệng mỏi nhừ của Zhongli miễn cưỡng bị lấp đầy bởi Tartaglia, cả thảy năm giác quan nhạy bén chưa bao giờ phải chịu áp lực lớn đến thế. Đôi tay anh ghim chặt lấy đùi Tartaglia để giữ thăng bằng, mái tóc bị kẻ nọ giữ chặt chỉ có thể thuận theo ý hắn mà dịch chuyển, đôi tai lúc này không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nước nhóp nhép đang rỉ xuống cằm rồi trượt dài trên yết hầu nhấp nhô vì dị vật cùng tiếng gầm gừ cố kìm nén trong cuống họng Tartaglia, đôi mắt ngấn lệ chỉ còn nhìn thấy hắn đang bị mình dần đẩy xuống vực thẳm.
Một dòng tinh dịch nóng hổi phun tới tận sâu trong miệng Zhongli khiến anh không kịp phản ứng, Tartaglia bóp chặt xương hàm khiến người nọ chỉ có thể nuốt xuống trong bất mãn.
Tartaglia trơ tráo gạt chút tinh dịch còn vương lại trên khóe miệng Zhongli cười cười. Không khó để Tartaglia kéo lấy Zhongli, ép anh yên vị trên đùi hắn bằng một tay, cũng chẳng tiếc thương gì mà xé toạc chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi đang phô diễn những đường nét nam tính trên cơ thể ái nhân. Zhongli không phải đối hắn một lời.
Ngực Zhongli phập phồng theo từng nhịp thở, tại sao Tartaglia lại không biết anh có một cơ thể đẹp đến thế? Hắn nhếch môi cười nhạt nguyền rủa bản thân ngu ngốc, Zhongli mà hắn biết chẳng phải võ thần gì cả, người hắn quen chẳng qua là một học giả trói gà không chặt. Tartaglia gục đầu bên hõm cổ Zhongli mà bật cười thành tiếng, đôi tay xiết lấy lưng anh khiến hai cơ thể trần trụi cứ thế dính chặt lấy nhau.
Hơi thở Zhongli như dừng lại trong khoảnh khắc, anh không rõ kẻ kia đang cười cái gì, một nụ cười chẳng lấy làm hạnh phúc hay vui thích. Hắn xiết chặt lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương làm hắn say đắm, răng nanh cắn mút lấy cổ anh mà đay nghiến vị mồ hôi mà hắn chưa từng thử qua.
- Tại sao anh lại làm vậy, Zhongli?
Tên anh được hắn xướng lên trong nước mắt và khổ đau, như thể gai nhọn ghim vào trái tim Zhongli đau điếng.
- Tôi xin lỗi.
Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi mà không trả lời hắn. Tartaglia không hiểu đến tận cùng Zhongli xin lỗi vì dối lừa hắn hay nửa đêm vào phòng hắn làm những thứ hoang đường.
Sao anh không trả lời, trả lời đi chứ Zhongli. Chưa bao giờ một câu nói lại khó khăn với vị thần hơn sáu ngàn tuổi như thế. Bởi rõ ràng những thứ anh đang làm chẳng phải một lời xin lỗi, dù có là thứ Tartaglia cần hoặc không.
- Xin lỗi, tôi không nên lợi dụng cậu.
Lợi dụng? Cuối cùng anh cũng thừa nhận lợi dụng hắn. Tartaglia có cảm thấy bị phản bội không? Hắn có. Nhưng vậy thì sao, hắn đã trốn tránh anh, hắn không đủ dũng cảm để chính tai nghe người mình thầm thương trộm nhớ nói hắn chỉ là một quân cờ quan trọng trong bàn cờ của anh. Tartaglia cười thành tiếng, cậu chẳng đáp lại lời xin lỗi nghẹn ngào trầm đục ấy mà trực tiếp kéo mạnh tóc khiến Zhongli phải phô ra điểm yếu nhất của con người.
Tartaglia mút lấy yết hầu Zhongli như đang nếm được thứ trái cấm trên thiên đàng, để lại một vết cắn ngọt ngào đến tội lỗi.
Hơi thở Zhongli như ngưng lại, hiển nhiên chẳng phải vì đau.
Đã có bao nhiêu kẻ phải trả giá vì làm vậy với anh? Tartaglia không biết, cậu không quan tâm nữa mà chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, cho dù ngày mai có phải chết luôn.
Chẳng cần tới ngày mai vì em đã chết rồi, Zhongli.
Em yêu anh mê muội đến chết đi.
- Anh ướt thật đấy, anh đã tự làm trước khi tới đây sao? Anh biết tôi đã đi đánh nhau sao? Anh biết tôi sẽ không từ chối đúng chứ? Tại sao vậy Zhongli, nói đi chứ, nói cho tôi biết đi.
Từng khớp tay rắn rỏi quyến rũ của Zhongli bắt lấy gương mặt đỏ bừng điên cuồng của Tartaglia ve vuốt, đôi con ngươi thạch phách xoáy lấy màu đại dương sâu thẳm ngập tràn thắc mắc kia bằng ánh nhìn nóng bỏng mà bí ẩn. Zhongli áp lấy đôi môi mỏng màu hồng nhuận ướt át của Tartaglia trước khi nói vào miệng hắn:
- Công tử tự tìm hiểu đi.
Tartaglia đáp lại anh bằng nụ hôn điên cuồng xem chút tức giận, chiếm hữu và cả vị tanh nồng đang dâng trên đầu lưỡi. Tartaglia nhanh chóng lấy lại thế thượng phong trước những tấn công như vũ bão của ngượi nọ. Lưỡi hắn giảo hoạt cuốn lấy Zhongli, môi lưỡi triền miên đến mức chẳng biết là của ai, không khiêm nhường như cướp đi từng hơi thở. Zhongli đẩy mạnh cậu, cố gắng đoạt lấy một chút không gian, dù không quá hào phóng. Cơ ngực phập phồng, đôi mắt mơ màng nhìn khóe miệng nhếch lên của Tartaglia thở gấp.
Tiếng rên rỉ xấu hổ bật ra khiến Zhongli không tin vào tai mình khi Tartaglia tiến vào anh, cấm dục quá lâu làm anh quên mất mình phải thở ra sao. Như thể đã quên cách hô hấp, Zhongli chật vật trước những đau đớn truyền tới đại não, dù có chuẩn bị đi chăng nữa, thứ của kẻ kia vẫn là quá thô.
- Thả tôi ra.
Zhongli không biết một lời của Tartaglia lại đem tới áp lực lớn đến thế. Cậu đè nghiến anh trên ga giường lộn xộn, kéo căng một chân gác trên vai hắn, một chân vô lực chỉ có thể buông thõng bên hông. Căng thẳng khiến anh kẹp Tartaglia đến trướng đau, cộng hưởng chuyển động mạnh khiến những vết thương mới lành nứt toác âm ỉ, Tartaglia cười đến ngông cuồng. Hắn chưa bao giờ ghét đau đớn, suy cho cùng hắn chiến đấu cùng vì chiến thắng, và đau đớn.
Nhìn người nọ quằn quại bên dưới, khóe mặt dâng lên một tầng nước mỏng nhưng đôi môi cố chấp cắn chặt đến bật máu khiến Tartaglia ánh lên một tia thương cảm. Cậu dừng lại mọi động tác, dùng lưỡi tách mở đòi hỏi được Zhongli đáp trả.
- Tôi nói anh thả lỏng ra.
Tartaglia thực sự chuyển động chậm lại, cậu chăm chú nhìn từng biểu cảm của người dưới thân. Zhongli tạo ra quá nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Lần đầu tiên Tartaglia cảm thấy không muốn rời Liyue.
Lần đầu tiên hắn cố gắng tập dùng đũa, thứ mà trước khi gặp anh hắn chẳng ưa gì.
Lần đầu tiên Tartaglia thua cuộc trong một trận đấu trí.
Lần đầu tiên Tartaglia nếm trải niềm cay đắng của phản bội.
Lần đầu tiên hắn yêu một người đến mất trí như thế.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy Zhongli chỉ là của riêng hắn mà thôi.
Tartaglia đem cả thảy những tủi thân, cuồng điên cùng tình yêu của mình thúc mạnh vào Zhongli. Chầm chậm nhìn người nọ cũng vì hắn mà mất trí, Zhongli liều mạng vươn tay muốn túm lấy hắn, cho dù chỉ có thể run rẩy cào vào khoảng không. Hông anh mỏi nhừ, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép Zhongli chịu thua. Là anh tự tìm đến, là anh đã xin lỗi cậu trước, không lí gì Zhongli lại chịu thua như thế.
- Công... công tử... a....a... xin cậu...
- Zhongli. – Tên anh phát ra từ miệng hắn chẳng hiểu sao có uy lực lớn đến thế - Anh muốn xin gì?
Zhongli đáp lại hắn bằng câu từ vô nghĩa, sắc đỏ lan dần trên má khiến anh cắn chặt đôi môi ngăn những tiếng rên rỉ đang vô thức bật ra, Zhongli sẽ không quen cảm giác thua cuộc.
Tartaglia hài lòng khi không nhận được một câu trả lời hợp lý, từng chút không khí được hít vào bị Tartaglia đẩy ra bằng những cú thúc điên cuồng. Zhongli có thể cảm nhận cậu, dương vật thô ráp với đường gân rõ ràng đang lấp đầy anh.
- Công... công... tử...ư
- Tartaglia.- Cậu chỉnh anh.- Cứ rên như thế đi.
Hiển nhiên Tartaglia có được thứ hắn mong muốn, Zhongli gọi tên hắn, đúng hơn là rên rỉ tên hắn, chưa bao giờ Zhongli cảm thấy gọi tên người nọ lại khó khăn đến thế.
Tartaglia hạ người ôm lấy Zhongli, đặt anh ngồi trên đùi mình, đôi tay nhào mông anh như cách mẹ hắn ngày xưa từng dạy hắn nhào bột. Hài lòng khi lòng bàn tay được lấy đầy bởi thịt, cũng một chút trào khỏi kẽ ngón tay. Tartaglia đẩy mạnh Zhongli ép anh cưỡi trên dương vật hắn, hơi thở anh như dừng một nhịp.
- Nhún tiếp đi, tôi đau đến kiệt sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top