Chương 23

Chương 23: Phương pháp trị thương này kì lạ quá!

Zhongli biết Tartaglia giận mình đến mức ngay cả nhìn mặt anh cũng khiến cậu khó chịu.

Tartaglia không tới tìm anh, không còn những hoàng hôn thưởng trà ngắm cảnh, không còn hàng vạn câu hỏi về cỏ cây hay truyền thuyết, và vắng cả những tiếng cười tưởng như có thể kéo dài đến vô tận. Thi thoảng Zhongli bắt gặp Tartaglia trên phố, dù là vô tình hay cố ý, cậu cũng ngó lơ anh.

Như thể hai người xa lạ.

Không ít lần Zhongli nhìn thấy Tartaglia bá vai bá cổ nhà lữ hành nọ trên phố, Zhongli chỉ có thể nghiến răng quay mặt đi.

"Cộng cự, cộng sự, hôm này trời đẹp thật đấy, có muốn đánh nhau một chút không?"

"Trời đẹp thì liên quan gì chứ."

"Cộng sự, không thì đi câu cá nhé? Xong đánh nhau cũng được."

"Một lúc thôi đấy, tôi còn chưa làm ủy thác nữa."

Những lời ngày xưa Tartaglia đã nói, Zhongli lại không còn là người nghe. Nhà lữ hành đó, anh biết cậu ta. Đúng hơn thì Zhongli biết gương mặt đó, giống hệt với Công chúa của Vực sâu. Và giờ anh gặp Tartaglia đi cùng gương mặt ấy bất cứ lúc nào anh thấy cậu ta.

Zhongli có chút không cam lòng. Nhưng lại chẳng có lí do gì để ép Tartaglia tiếp tục dành thời gian cho mình. Có những ngày anh cố ý đến Ngân hàng Bắc quốc, việc anh chủ động tìm gặp liệu có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người chăng? Đáp lại những lời hỏi han lịch sự của vị cố vấn đáng kính, Ekaterina chỉ lắc đầu:

- Quan chấp hành đại nhân đã đi câu cá với nhà lữ hành rồi ạ.

- Quan chấp hành đại nhân đã ra ngoài ít phút.

Hoặc thậm chí là "Quan chấp hành đại nhân nói không muốn gặp ngài."

Nỗi uất ức trong Zhongli sắp xé rách lồng ngực anh rồi. Không phải anh không biết việc làm của mình là sai, mà là không thể chấp nhận sự thật Tartaglia vì vậy mà tỏ ra xa cách. Khế ước đã kí với Tsaritsa, bằng cách nào anh cũng phải thực hiện, dù ngay sau đó Tartaglia có cự tuyệt anh, hoặc thù ghét luôn.

Bởi vậy Zhongli không còn chủ động tới tìm Childe nữa. Anh chuyển qua rình rập.

Hutao cảm thấy dạo này Zhongli như người mất hồn, không đi ra đi vào thì trầm ngâm nhìn đi xa xăm tựa như nghĩ ngợi gì.

Hutao đã ngồi nhìn Zhongli được nửa canh giờ rồi, nhưng dường như anh chẳng chớp mắt lấy một cái. Trà trên bàn nguội lạnh từ lâu, trời thu cũng chập tối, không khí dâng lên một tầng khí lạnh đủ làm người ta chìm ngay vào giấc ngủ, vị cố vấn đáng kính đứng dậy, không quên nhìn Hutao một cái rồi rời đi.

"Này.. ít ra ngài cũng phải ăn tối chứ."

Lời nói ấy chẳng đến tai Zhongli, anh vội vã lao ra ngoài, hòa mình vào dòng người đang trở về và trong ánh đèn trải dài mọi ngóc ngách của chốn Liyue sầm uất.

Lâu lắm rồi anh chưa gặp Tartaglia, bản than Zhongli có cảm thấy nhớ cậu không? Anh không rõ, có thể anh nhớ cậu thật, hoặc chỉ nhớ cảm giác quen thuộc khi có một người tri kỉ chăng? Zhongli cảm thấy không vui khi Tartaglia luôn bám dính lấy nhà lữ hành, cũng không thích cách bọn họ quá than thiết trên phố. Nhưng dù có thế thì sao? Nhưng Zhongli lại chẳng có một cái cớ hợp lí để tỏ ra ghen tuông? Anh tự nghĩ rồi cười nhạt, anh đang ghen ư? Không bao giờ, đó là là tính cách cứng rắn hay một chút máu chiếm hữu chảy trong cơ thể con người mà thôi. Xưa nay chỉ có kẻ khác ngẩng đầu nhìn Zhongli, tuyệt không có chuyện ngược lại.

Lần cuối Zhongli tới tìm Tartaglia, Ekaterina nói cậu sẽ ra ngoài mấy hôm, có lẽ tới hôm nay cũng phải về rồi. Zhongli không ngờ có ngày bản than phải lén lút rình mò nhà người khác như thế.

Childe về nhà với một thân đầy máu, không một ai nhìn thấy cả, ngoại trừ Zhongli. Không khó để nhận ra Childe phải chật vật lắm với có thể kéo lê than xác mệt mỏi để trở về Ngân hàng Bắc quốc. Một than máu me đổ vội xuống giường, Tartaglia chẳng còn để tâm, cậu thực sự buồn ngủ, đã lâu lắm rồi Tartaglia không phải sử dụng nhiều sức đến thế, đám thủ vệ di tích trên Quy Li quả nhiên không tầm thường. Tartaglia vốn chỉ muốn trút giận một chút, không ngờ lại bị đánh cho tơi tả như vậy.

Zhongli trầm ngâm nhìn cậu trai mình đầy thương tích trên giường thở dài. Cơ thể con người vẫn luôn mỏng manh và yếu đuối đến thế, bất chợt Zhongli nghĩ tới Thủy Dạ Xoa năm xưa.

- Cậu quả thật đã thay đổi rất nhiều.

Vừa ngắm nhìn gương mặt chẳng lệch một li với Tartaglia ngày trước, vừa cảm than sự thay đổi của thế gian quả có chút không hợp lí. Zhongli biết người trước mặt anh vốn chẳng phải ai khác, vẫn là Tartaglia của Morax, cũng là Tartaglia của Zhongli và cũng không hoàn toàn là một con người.

Phải rồi, chính bởi không hoàn toàn là một than xác máu thịt loài người, nên cậu chẳng dễ dàng mà gục ngã.

Thế nhưng người trước mắt lại lặng thinh tưởng chừng như chẳng còn một hơi thở.

Zhongli áp tai lên vòm ngực cứng rắn của Tartaglia, vẫn còn hơi thở, dù là những mạch đập nhẹ như tiếng thở cuối cùng của chim non giữa trời đông lạnh giá. Anh có nên can dự vào chuyện sống chết của con người không? – Lần đầu tiên trong mấy ngàn năm cuộc đời Zhongli có suy nghĩ ấy. Bởi đơn giản người trước mắt anh không chỉ là nhân loại, đó là Tartaglia, Zhongli mang nợ người ấy rất nhiều, suốt bằng ấy năm suy nghĩ ấy vốn chưa bao giờ vơi cạn.

Zhongli nắm lấy cổ áo Tartaglia, dễ dàng cởi nó ra một cách nhanh chóng, có thể nói là thành thục. Những vết thương chồng chéo lên nhau, xiên vẹo đỏ chói, những vết sẹo đã đóng vảy chen ngang mảng da lồi lõm hay nhẵn bóng của vết thương từ thuở xưa. Khi nhìn thấy vết sẹo bản than gây ra năm ấy, anh chỉ nén một tiếng thở dài.

Liệu việc can thiệp vào sự sống con người có phải điều sai trái không? Zhongli từ từ cởi bỏ gang tay, lộ ra đôi tay với những ấn nham ấm nóng và sáng chói. Có thể việc can thiệp vào sự sống là sai, nhưng nếu là Tartaglia thì làm gì anh cũng cảm thấy đúng. Zhongli cảm thán hẳn đã thay đổi ít nhiều. Chưa kịp chạm lên cơ thể chằng chịt những vết thương kia, Tartaglia lập tức đẩy mạnh kẻ đang ngồi trên bụng mình, lưng anh đập xuống giường đau điếng gần như mất cảm giác, thủy đao trong tay ngay lập tức kề sát cổ người nọ, Tartaglia nhìn anh bằng đôi mắt đầy sát khí.

Zhongli không chút sợ hãi đáp lại bằng đôi con ngươi cong cong màu hoàng kim nửa như khinh thường nửa như cợt nhả. Đó là Tartaglia nghĩ thế, trong sâu thẳm tâm can cậu mong chờ sự vui mừng nhiều hơn là phải thấy đôi mắt Nham thần nhìn cậu từ trên cao tựa như cỏ rác. Thủy đao trên tay cậu thu lại, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán ghét, lực tay cũng buông lỏng cổ áo xộc xệch của kẻ đêm hôm mò vào phòng kia,cả thân thể đổ ập xuống giường như một con rối đứt dây, giọng nói lạnh tanh ghét bỏ:

- Ngài tới đây làm gì? Bây giờ tôi không muốn gây sự.

- Công tử bị thương rồi.- Zhongli cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Tartaglia không hiểu hai chuyện này thì liên quan gì tới nhau, trong đại não có phần trì trệ của cậu nhất thời chưa tiêu hóa được việc Zhongli không có ý định rời đi. Chẳng lẽ lời hắn nói vẫn chưa đủ rõ rang hay sao?

- Tôi nói không muốn thấy...

- Tôi trị thương cho cậu. – Zhongli cố tình không nghe ra ý tứ đuổi khách quá đỗi thẳng thắn trong lời nói của chàng trai trước mặt kia.

Tartaglia tất nhiên không phản bác nữa, cơn đau khắp toàn thân khiến việc mở miệng đấu khẩu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Từng thớ cơ buốt lên bởi những vết thương chồng chéo, yếu đuối là thứ Tartaglia ghét nhất, đáng hận hơn là cậu đang thể hiện điều đó trước mặt Nham thần Liyue- người chiến thắng trong cuộc đấu trí cách đây một tuần.

Tartaglia nhắm mắt lại để khỏi phải thấy đôi mắt sáng rực của kẻ nọ đang dán lên vòm ngực phập phồng nửa vì đau nửa vì hồi hộp của hắn, cũng thể khỏi thể hiện sự xấu hổ đang toát ra từ đôi mắt xanh thẳm kia.

- Tôi có thể hỏi vì sao công tử lại có những vết thương này không? – Hắn nghe thấy tiếng Zhongli nhẹ nhàng như gió thổi qua tai.

Hắn không trả lời.

- Có lẽ không phải vì tôi đâu nhỉ? – Nham thần vừa dùng khăn ướt lau đi từng vết bùn đất trên cơ thể hắn vừa truyền một lượng nhỏ nguyên tố để giảm bớt phần nào đau đớn. Zhongli không có ý định từ bỏ sự tò mò của anh.

"Đúng rồi, vì ngài đấy. Được chưa?". Thế nhưng chỉ có trái tim hắn dám gào lên như thế mà thôi, lý trí khuyên hắn nói ra cũng chẳng giải quyết được việc gì, Zhongli rõ rang chỉ coi đó là trò trẻ con.

- Aether không đánh nhau với tôi nên chỉ là chút tiêu khiển thôi mà. Sao thế, quý ngài Nham vương cũng muốn tham gia chứ?

Một điều Aether, hai điều Aether, Zhongli không nói gì, cũng không nhận ra bản thân đang nghiến răng ken két, lực tay vô thức chà mạnh lên vết thương người nọ đến khi cậu phải bật ra một âm thanh đau đớn.

Đôi mắt Tartaglia mở to quay lại nhìn người nọ trong khoảnh khắc cậu thấy một lực không nhỏ ngồi lên bụng mình, vết thương gần như đã hồi phục quá nửa, hắn không cảm thấy đau nữa.

Hắn cảm thấy bản thân sắp bị ép chết đến nơi. Zhongli leo lên bụng hắn, từng khớp tay nam tính từ tốn tự cởi đồ của mình.

Tartaglia đẩy anh ra ngay lập tức, việc này hoang đường và vô lý làm sao. Chung quy lại con người luôn sợ những thứ bản thân không biết là gì, những hiểu biết của cậu về Zhongli đã trở nên vô dụng vào khoảnh khắc Morax nói về khế ước với Băng thần. Người đứng trước mặt cậu quá đỗi xa cách, cũng vô cùng lạ lẫm, như thể đó không phải Zhongli mà Tartaglia quen biết.

- Công tử sao vậy? – Zhongli đáp lại bằng gương mặt tươi cười không thể giả lả hơn, chiếc áo khoác ngoài rơi trên nền đất phá tan sự tĩnh lặng từ phía Tartaglia.

- Tôi phải hỏi ngài câu này mới phải, ngài đang làm gì vậy?

Vị cố vấn đáng kính dùng đôi tay ôm lấy gương mặt hoang mang của hắn, hơi thở anh gần trong khoảnh khắc, giọng nói không chút e dè bảo đây chỉ là trị thương mà thôi. Tartaglia chưa thấy kiểu trị thương nào phải ngồi lên người bệnh nhân như thế, càng chưa thấy Zhongli trị thương cho ai bao giờ.

"Tất nhiên rồi, ta chỉ làm cho cậu thôi."

Lời thì thầm bên tai ấy dường như Tartaglia nghe chẳng lọt, dù cơ thể đang phản ứng mạnh mẽ trước sự cám dỗ của người nọ, thủy đao trên tay kề sát cổ Zhongli lại chẳng có tí đe dọa nào, Tartaglia cố gằn giọng hết mức.

- Ngài có muốn biết tôi sẽ làm gì không? Hẳn là Nham thần đứng trên vạn người chẳng muốn biết đâu nhỉ? Vậy để tôi nói thẳng luôn nhé, dù cơ thể tôi có đang đau đớn thế nào cũng khó lòng từ chối thứ đã dâng tận miệng như vậy đâu. – Tartaglia thu lại thủy đao, bàn tay nắm lấy cổ áo Zhongli xé mạnh – Tôi có thể khiến chân ngài quấn lấy tôi cả đêm, cũng có thể lấp đầy miệng ngài, cả hai, khiến những thứ ngài phát ra chẳng lấy làm đứng đắn gì, Zhongli ngài sẽ phải hối hận nếu không dừng lại ngay bây giờ, tôi cá là ngài không muốn phải mở miệng cầu xin đâu.

Trái với thái độ uy hiếp của Tartaglia, Zhongli bình thản như thể đã biết trước điều cậu nói, không bất ngờ, không sợ hãi, cái nhếch môi của anh nhẹ tới mức nếu không chăm chú sẽ chẳng thấy được, Zhongli chống hai tay lên đùi Tartaglia, kéo gương mặt hai người như sát lại.

- Thế thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top