Chương 22
Erosially sẽ đưa các bạn một vé về tuổi thơ :))))
Bỗng dưng muốn hành hạ OTP quá ạ :'))))))))
---------------------------------------------------------------------------
Chương 22: Lời từ biệt thể xác vĩnh hằng
Mấy ngày sau này, Tartaglia không dám tới gặp Zhongli dù chỉ một lần. Cậu rối bời trong cả thảy cảm xúc về anh, về những nụ hôn gấp gáp, tiếng thở dài, những giọt nước mắt và cả từng lời dấu yêu về cố nhân cứ kìm kẹp lấy Tartaglia như một sự tra tấn tàn nhẫn nhất.
Cậu từng mơ hồ nhận ra đôi mắt của Zhongli nhìn cậu rất khác dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thoáng qua.
"Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"
Nhưng câu hỏi như thế, Zhongli chưa hề trả lời.
Những câu trả lời mà tự bản thân tìm ra giống như một phát hiện vĩ đại vậy. Cậu nhớ từ thở thiếu thời, một mình cậu đã tìm ra lời giải cho một phép toán ra sao, cũng một mình cậu trở về nguyên vẹn từ Vực sâu thế nào. Tartaglia coi đó như một thành tựu, một thứ chiến thắng của chính anh tự đoạt lấy. Lại thêm một sự thật nữa được Tartaglia tìm ra, nhưng không phải cảm giác toại nguyện, không phải hương vị máu tươi nơi đầu lưỡi, cũng chẳng phải niềm kiêu hãnh vui sướng tột cùng của các mạch đập nóng hổi trong huyết quản anh. Sự thật tàn nhẫn về Zhongli chỉ làm Tartaglia khổ đau và khổ đau.
Sự thật thì luôn khó mà chấp nhận như thế.
Chẳng đợi Tartaglia phải đến, Zhongli đã tìm cậu trước rồi.
Hoàng hôn đổ xuống Ngân hàng Bắc quốc từng vệt nắng đỏ cam, Tartaglia mệt mỏi kéo cả cơ thể có phần rã rời khỏi nơi làm việc. Kế hoạch đánh cắp Gnosis rút hết sức lực tinh thần của cậu. Những lúc như thế mình thường làm gì nhỉ? Tartaglia tự hỏi rồi tự trả lời. Ý cười tưởng chừng không có kia kéo trên bờ môi một nụ cười lạnh lẽo. Nếu là trước đây hiển nhiên là tới chỗ Zhongli tiên sinh.
Nhưng trước đây là trước đây, hiện tại đã không còn như vậy nữa. Hắn nhớ những chiều ngồi đối diện Zhongli uống trà ngâm thơ, cũng nhớ hết thảy lời anh nói- những điều quá đỗi xa xôi. Tartaglia không thể hoặc không dám đối diện với một Zhongli như thế, một người mà mới chỉ đêm qua còn vấn vương lấy một linh hồn.
Tartaglia từng nghĩ chưa có việc gì mà hắn không dám đối mặt, nhưng hắn hối hận rồi, hắn sợ phải nhìn thấy đôi mắt của Zhongli, sợ nhìn thấy trong đôi con ngươi màu hổ phách kia không hề có hắn, không gọi tên hắn và chẳng mảy may quan tâm trái tim hắn đa vụn vỡ đến nhường nào.
- Công tử- Âm thanh trầm ấm của Zhongli vang lên ngay sau lưng mà Tartaglia chẳng thể giả vờ mà lờ đi. Cậu quay đầu về hướng thanh âm ấy.
Zhongli đứng bên cầu mà gọi cậu. Tartaglia lúng túng như gà mắc tóc, đôi mắt cậu đảo quanh, né tránh hoàn toàn ánh mắt lo lắng của người đối diện. Quả thực cậu chẳng biết phải nói gì, không có quyền trách móc, giận dỗi cũng chẳng có lí do gì để hỏi. Kì thực Zhongli cũng có nhớ gì đâu. Trái tim hắn đập đến cuồng loạn, như một đứa trẻ lần đầu mắc lỗi bị bắt gặp. Tartaglia không dám đối hiện với con người nghiêm nghị ấy.
- Công tử có tâm sự gì sao?
Thanh âm bên tai hắn rõ ràng đến hư ảo, hắn cảm nhận tiếng thở của Zhongli như gần hơn, tay ngài nắm lấy tay hắn tựa như tri kỉ lâu ngày. Tartaglia không đáp nhưng sự lúng túng và sắc đỏ trên gương mặt như ngầm tố cáo hắn, Tartaglia không thể không trả lời.
- Chỉ là cảm lạnh một chút thôi, không dám phiền tiên sinh.
Tartaglia viện địa ra một lí do mà ngay cả bản thân hắn còn thấy khó tin, cậu nói không muốn lây ốm cho Zhongli nên không muốn phiền đến ngài. Tartaglia là con người, tất nhiên cũng có thể mắc bệnh, nhưng một thanh niên trai tráng đang khỏe mạnh mà đồ bệnh nghe thật buồn cười. Zhongli không vạch trần cậu, chỉ đăm chiêu nhìn vào những dấu vết đỏ chói từ cổ đến xương quai xanh.
Dường như phát giác ánh mắt có phần soi xét của Zhongli, Tartaglia giật tay khỏi anh mà kéo lấy cổ áo của mình, mặt cậu đỏ gay, lúng túng khua chân múa tay giải thích.
- Không sao đâu, tuổi trẻ thi thoảng lui tới mấy nơi phóng đãng như vậy cũng đâu phải chuyện gì kì lạ
Zhongli rõ ràng không tin lời hắn, còn nói những thứ mà chính hắn còn thấy kì lạ. Tartaglia không có hứng thú với thanh lâu, hiển nhiên là hắn không thích những mùi phấn son ngột ngạt ở đó, mà phần lớn là hắn chỉ vừa mắt Zhongli mà thôi. Vậy mà anh ta lại cho rằng hắn là người như vậy, Tartaglia hậm hực nhận ra hắn có tiếng mà không có miếng. Ngay lúc này hắn chỉ muốn nói thẳng đó là dấu vết mấy hôm trước Zhongli đích thân để lại mà thôi.
Thấy Tartaglia lắc đầu từ chối, Zhongli cũng không phản bác nữa, anh quay lưng đi thẳng, không buồn cũng không vui.
Gì chứ? Ánh mắt vừa rồi có là anh ta đang trách cứ ta sao?
Zhongli thì làm gì có quyền mà trách ta chứ?- Tartaglia hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Zhongli. Trong lúc cậu sắp điên đầu lên vì mọi chuyện cứ dồn dập ập xuống thì anh ta làm gì chứ? Thưởng trà, ngâm thơ, xem kịch và ... ừm... hờn dỗi sao? Nhưng có thế thì đã sao? Hắn sẽ chặn đứng Zhongli lại và nói thẳng cho anh ta chuyện đêm qua anh ta phóng đãng ra làm sao, nói mấy lời vô nghĩa đến đau lòng như thế nào à? Không, Tartaglia sẽ không làm thế, Childe thì càng không làm thế. Ít nhất thì, hắn cũng sẽ giữ lại cho bản thân một con đường lui, hắn điên cuồng nhưng tính toán, tình cảm mà lí chí, hắn sẽ không dễ dàng vì một chướng ngại mà làm chệch hướng mục tiêu đã điểm.
Ít nhất thì hiện tại là như thế.
-----------------------------------------------
Fatui làm việc rất hiệu quả, nếu không muốn nói là dùng vũ lực để đạt được kết quả. Childe không quá can thiệp vào cách hoạt động của Fatui, hắn không phản đối cũng chẳng đồng tình và cố lờ đi, ít quan tâm nhất có thể. Đội tình báo của Băng thần đem về cho hắn tin tốt. Sắp tới Điển lễ thỉnh tiên ba năm một lần và Nham Vương đế quân sẽ xuất hiện. Đó hẳn là cơ hội không thể tốt hơn dành cho kế hoạch của hắn.
Những ngày này hắn gặp Zhongli ít hơn, có lẽ những cuộc gặp gỡ chỉ đem lại cho Tartaglia sự buồn phiền và mất tập trung là điều tất yếu. Từ Ngân hàng Bắc quốc, Tartaglia thấy bóng một thiếu niên có phần kì lạ, cậu không phải người gốc Liyue. Một mái tóc màu hoàng kim chói lóa, ánh mắt vằng vặc như sao trời, dáng người nhỏ bé nhưng dẻo dai, còn có một sinh vật kì lạ bay lơ lửng đi theo. Dù không biết mục đích của thiếu niên ấy nhưng chỉ một giây thoáng qua Tartaglia đã biết cậu ta rất mạnh, một sức mạnh mà chính bản thân hắn cũng không thể định mức.
Và cậu trai đó vướng vào một rắc rối. Đúng hơn thì chính hắn còn rắc rối hơn gấp bội. Aether- người tự xưng là nhà lữ hành đến từ phương xa ấy bị nghi oan đã hành thích Nham vương Đế quân. Chân thân của Nham thần rơi xuống và chết ngay trong Điển lễ thỉnh tiên còn Nhà lữ hành có hành tung bí ẩn lại từ đâu xuất hiện? Giữa lúc cậu ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa muôn trùng Nham Thiên Quân giáo mác đầy đủ, Tartaglia đã tới và giải vây, dù sao danh tiếng cũng chẳng tốt gì, xấu thêm một chút cũng chẳng hề gì. Tất nhiên là Thất Tinh nhớ mặt hắn lắm, có chỗ nào nước đục mà không có hắn đâu.
Và việc Nham thần chết khiến kế hoạch có hắn lệch sang hẳn một hướng không thể ngờ tới. Chỉ có mấy tên ngu ngốc mới nghĩ Nham Vương đã chết, lại còn chết một cách nhục nhã vì bị ám sát. Childe nghe thong thanh đâu đó rằng bên Thất Tinh đã điều tra cái xác đó, một cái xác rỗng chỉ còn một chút tàn dư của ma lực. Sao phải điều tra chứ, nhắm mắt hắn cũng biết, chỉ là không biết Nham thần thật đã đi đâu. Không biết phải tốn bao nhiêu nước bọt, Childe mới có thể thuyết phục Thất Tinh rằng mình chỉ là Quan chấp chính thứ mười một nhỏ bé, chỉ tới Liyue vì mục đích giao hảo giữa hai nước. Rằng anh ta không phải La Signora. Nếu phương pháp hoạt động của Fatui kín đáo hơn thì hắn đâu phải khổ sở như thế, Childe biết cái lưỡi giảo hoạt của hắn sẽ làm nên chuyện lắm, dù Thất Tinh có bán tín bán nghi thì vẫn đồng ý loại hắn và Nhà lữ hành khỏi diện tình nghi. Việc của hắn là khiến mối quan hệ ngàn năm giữa Tiên nhân và Thất Tinh rạn nứt, như vậy Childe có thể thuận lợi mà lấy Gnosis đi.
Giữa lúc bế tắc vạn phần, đột nhiên Childe nhận ra bản thân quen biết với một người uyên bác nhất mà hắn từng biết- Zhongli. Có lẽ Zhongli sẽ biết cách giải câu đố nan giải ấy. Childe cùng Aether đi gặp Zhongli và anh ta chỉ nói tập hợp đủ chúng tiên sẽ biết Nham thần ở nơi đâu.
----------------------------------------------
Giờ thì hắn biết Nham thần ở đâu rồi, một mình hắn xông thẳng vào Hoàng Kim ốc, tiếng Aether gào lên phía sau hắn, Childe không còn nghe thấy hoặc không còn để ý nữa. Gnosis của hắn đang ở trước mắt, ngay trong ngực con rồng uy nghiêm đang cuồn cuộn kia. Childe lao thẳng lên phía trước bằng tốc độc chính bản thân hắn cũng kinh ngạc, tay hắn xoắn lấy lồng ngực phập phồng của chân thân Nham thần, hắn nếm trải cảm giác của chiến thắng, hắn như thấy máu của long tộc đang chảy trên tay hắn nóng hổi, hắn thấy đôi mắt căm phẫn long lên của Nham thần.
Nhưng không có gì cả, trong lồng ngực của Đế quân Liyue không hề có Gnosis. Cả thân hình đồ sộ ấy ngã xuống, quằn quại rồi không còn cử động nữa.
Childe không hiểu, cũng không biết tại sao, hắn đạp đất nơi Nham thần còn nằm xuống nóng hổi mà đứng trước mặt Nhà lữ hành từng giúp hắn tìm tới Hoàng Kim ốc hãy đang còn giơ kiếm chĩa vào hắn.
- Aether, mau đưa Gnosis ra đây.
Childe nghe thấy giọng hắn gằn lên, lạnh lùng không còn một chút tình nghĩa trong đó. Hắn đã chạm đến vạch đích mà không có chiến thắng, Childe không ưa thất bại, đặc biệt là thất bại bởi những cái bẫy đầy lừa gạt hơn là thua trong những cuộc chiến một sống một còn.
- Đủ rồi đấy Childe, tôi không có Gnosis.
Hơn hết thảy, Aether hiểu vì sao Fatui lại muốn có Gnosis đến thế. Cậu đã tin tưởng Childe, cảm mến anh ta vì tinh thần hào sảng và mạnh mẽ. Aether nhớ tới Venti nhớ tới La Signora và thầm than trách bản thân tại sao lại dễ dàng mù quáng trước lời nói của kẻ là Quan chấp hành Fatui đến thế.
- Tôi quá thật vọng vì anh, Childe.
Nói đoạn, hai thân ảnh lao vào nhau mà chẳng cần có thêm một lời đối thoại nào. Aether không còn gì để nói với Childe, chỉ mong anh ta sau trận chiến này mà sớm tỉnh ngộ, chẳng phải anh ta luôn thích đánh nhau với cậu sao, giờ thì rõ ràng luôn rồi đấy, không cần viện thêm một lí do nào nữa. Còn Childe sẽ lấy được Gnosis bằng mọi giá.
- Lâu lắm rồi tôi mới được đánh một trận như thế đấy.
Nhưng hắn đã thua, hắn thua Aether sau khi đã sử dụng tới Delusion và Giáp ma vương. Đúng là lâu lắm rồi Childe mới bị dồn ép đến vậy. Hắn biết nếu cứ như vậy thì hắn sẽ chẳng sống được bao lâu, nhưng tệ hơn là hắn sẽ chẳng sống được bao lâu khi biết Gnosis không có trong Tiên tổ pháp thoái, đồng nghĩa với việc cái xác kia chỉ là giả.
Ồ, Childe sắp điên lên trong cãi bẫy của Nham thần mất thôi, hắn thấy mình như con cá mắc cạn, vùng vẫy trong vô vọng mà không thể tự cứu lấy bản thân. Đôi mắt hắn nhuốm màu mệt mỏi và thất vọng, hắn quá coi thường Nham thần và hơn hết thảy sức mạnh Delusion khiến hắn rệu rã trăm phần.
- Aether- tiếng Childe vang lên khản đặc- cậu biết Bách vô cấm kỵ lục chứ?
Đáp lại tiếng thở hổn hển nói không ra hơi của Childe, cậu chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng hiển nhiên Childe chẳng quan tâm tới câu trả lời, hắn không hỏi, hắn chỉ thông báo vậy thôi.
Bách vô cấm kỵ lục- con bài cuối cùng Childe cầm trong trong tay. Hắn sẽ hóa giải phong ấn cho Ma thần Lốc xoáy Osial đã bị Nham vương đánh bại hàng ngàn năm trước. Với oán hận ngút trời đó, hẳn hắn ta sẽ san bằng của Liyue, Nham thần không thể ngó lơ, thấy chết mà không cứu.
Aether chỉ thấy kẻ trước mặt mình điên đến nơi rồi, Childe không gì là không dám làm, dù có trở thành tội đồ, có phải phá vỡ hiệp ước hào bình hai nước, nhưng trên tất cả, hắn thực sự đặt Liyue vào một ván cược chẳng biết thắng thua.
Tiếc cho át chủ bài của hắn, Morax thực sự không hề xuất hiện. Thất Tinh cùng chúng Tiên nhân đã đánh bại Osial mà không cần tới sức mạnh của Nham vương. Thiên quyền Ningquang của Liyue vậy mà lại ném cả công sức cả đời của cô ta xuống biển mà không đắn đo suy nghĩ điểu gì. Hắn thực sự có chút nể phục. Childe thực sự đã thua một màn trông thấy.
---------------------------------------------
Childe một thân đầy thương tích trở về Ngân hàng Bắc quốc, có lẽ hắn cần trwor về Snezhnaya để báo cáo trực tiếp với Băng thần ngay trong đêm. Ồ, nhưng hắn thấy gì thế này? Trên tay Zhongli là Gnosis Nham sáng rực và anh đang đưa nó cho La Signora- sứ giả được Băng thần cử đến hoàn thành bước cuối cùng trong khế ước. Và Zhongli là Nham thần, thần kế ước, kẻ đưa hắn vào bẫy hết lần này đến lần khác ư?
Childe thấy mình điên thật rồi? Hắn cảm thấy nhục nhã, tủi hờn hay thất vọng. Một bên là Băng thần hắn một lòng trung thành, một bên là Zhongli- Nham thần hay người trong lòng bấy lâu của hắn.
Childe không biết nữa. Máu trong cơ thể cậu như bị ai rút cạn đi, miệng run run mấp máy mà không thể nói được một lời nào. Cậu không biết phải trách ai, hận ai? Gnosis Nham Băng thần đã có, cậu coi như cũng hoàn thành nghĩa vụ của một Quan chấp hành. Zhongli giã từ thể xác vĩnh hằng như ý anh ta muốn, lừa gạt cả Liyue và hắn theo cách anh ta muốn.
Còn cậu thì sao? Cậu liều mạng thế là vì gì? Childe chấp nhận trở mặt với Liyue hay Zhongli thì đã sao? Cuối cùng đổi lại chỉ là một cái gật đầu trong chính khế ước cậu còn chẳng biết nội dung.
Childe cảm thấy bản thân không còn gì để nói nữa, cũng không cần một lời giải thích. Ồ, nếu thực sự cậu quan trọng đến mức Zhongli sẽ đưa ra một lời giải thích xác đáng hay sao? Childe lạnh nhạt bước ra khỏi cửa, cố gắng chạy thật nhanh khỏi hiện thực của dối trá, kiêu hãnh hay tủi nhục đang bủa vây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top