Chương 20


Chương 20: Hoài nghi

Ngồi trong ánh đèn nhàn nhạt tại văn phòng Ngân hàng Bắc quốc, Tartagila không khỏi đăm chiêu trước ánh mắt của Zhongli lúc chiều tà.

Cậu không thể dứt bản thân khỏi đôi mắt đó. Tất nhiên là chúng đẹp nhưng cái đẹp cũng là một con dao hai lưỡi vậy. Đôi mắt ấy như xoáy vào tâm can Tartaglia là cậu thấy nơi đầu tim nhói lên một nỗi đau không tên.

Vẫn câu hỏi muôn thuở, bản thân Tartaglia đã từng gặp Zhongli tiên sinh chưa?

Và tại sao ngài lại đau lòng như vậy khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực hắn.

Trong vô thức, Tartaglia đưa tay trái lên chạm vào vết sẹo ấy. Cậu không ghét nó, Tartaglia chưa từng ghét những vết sẹo, đó là minh chứng cho sự dũng mãnh của cậu, cho những vinh quang thuộc về Nữ hoàng điện hạ.

Vết sẹo này, vốn dĩ Tartaglia cũng không rõ chính xác có từ bao giờ. Sau khi trở lại Snezhnaya từ Vực sâu, thời gian cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày, và cậu chỉ thực sự nhìn thấy vết sẹo ấy khi nhìn bản thân trong gương. Nó dính trên ngực cậu như thể được xâm lên. Không chảy máu, không đau hệt như nó có từ lúc cậu sinh ra vậy. Hiển nhiên không phải, Tartaglia từng hỏi cận vệ toàn năng của Nữ hoàng nhưng hắn chỉ nhún vai không biết.

"Nếu ngài đã không biết thì chắc chẳng ai biết được mà hỏi."

Sau lần đó, Tartaglia không thắc mắc về vết sẹo đó nữa. Cho tới khi Zhongli nhìn cậu hoài nghi bằng đôi mắt đau khổ.

Những thắc mắc và tò mò của cậu về Zhongli lại trở lại cùng muôn vàn nghi ngờ đâm rễ trong tâm trí.

Văn phòng Ngân hàng Bắc quốc lặng như tờ đến nỗi Tartaglia nghe được cả tiếng thở của bản thân. Hắn là lúc này trông cậu khó coi lắm, cũng phải, dù sao cũng là Quan chấp hành của Fatui, lúc cậu yên tĩnh như đang tính toán chuyện tồi tệ gì thì ai mà dám đứng gần. Thuộc hạ dưới trướng Tartaglia cũng biết thân biết phận mà lui ra.

- Ekaterina

Tiếng Tartaglia từ trong phòng gọi với ra khô khốc, cậu không muốn phí thêm thời gian vào những nghi ngờ dần nảy nở này nữa.

Ekaterina làm việc rất nhanh gọn, chưa bao giờ khiến Childe cảm thấy thất vọng. Ít nhất thì hiện giờ cậu chỉ có thể yên tâm giao việc cho riêng cô. Bản thân Childe vẫn còn nhiều việc phải giải quyết- những thứ chẳng mấy sạch sẽ cho lắm. Một số hắn sẽ phân phó cho cấp dưới, và một số việc bẩn thỉu hắn làm thì có quỷ thần mới hay.

Childe là thuộc hạ cấp cao của Băng hoàng, kẻ thứ mười một, trẻ nhất và cũng là kẻ bình thường nhất. Hắn tự cảm thấy vậy giữa mười tên người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Mấy tên thần kinh- Childe vẫn hay mỉa mai khi nghĩ về họ. Những cuộc họp mật hay những lần cần trở về Băng quốc xã giao luôn làm hắn khó ở. Bởi vậy khi loáng thoáng có lệnh điều người qua Liyue, Childe chẳng suy nghĩ gì mà tiến cử bản thân. Hắn vẫn viết thư về quê hương đều đều, vẫn là người con hiếu thảo, người anh đáng kính. Ít nhất thì điều ấy thể hiện phần người trong Childe lớn hơn cả. Hiếm có quan chấp chính nào của Fatui còn là người- hiển nhiên là thế- Childe nghĩ mà chỉ nhếch môi cười nhạt.

Con người là những kẻ yếu mềm, và cũng dễ gục ngã. Childe biết Dottoro đã thực hiện trăm nghìn cuộc thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể người, hắn kinh tởm khi nghĩ về tên bác sĩ điên loạn đó. Childe cũng biết Scaramouche là một con rối được nhặt về từ Lôi quốc- và được cấy lại một trái tim vô nhân đạo. Cũng biết La Signora cũng chỉ là một kẻ đáng thương được Băng thần ban cho sức mạnh. Còn hắn thì sao? Một kẻ sống sót trở về từ Vực sâu, vì trả nợ ân tình cho Băng thần mà sẵn sang bán cả mạng. Hắn biết Fatui không tốt đẹp gì, dù mục đích cuối cùng là hòa bình. Hay thật đấy, một tổ chức chẳng quan trọng quá trình mà chỉ nhìn vào kết quả. Childe chán ghét những kẻ ngoài mặt phụng sự Băng thần bằng cái quỳ gối trung thành như những con chó nhà nhưng trong lòng lại mưu tính cho riêng mình. Bởi vậy, Childe thích làm việc độc lập, ít nhất thì trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn giữ cho mình một phần con người. Những suy nghĩ ấy dằn vặt lấy hắn rất nhiều, dai dẳng và lặp đi lặp lại, giữa một quan chấp hành bán mạng cho Băng thần và lương tâm của một người bình thường trong một cơ thể phi thường.

Băng thần chưa bao giờ làm gì mà không có lí do. Lí do Childe được cử qua Liyue hiển nhiên chẳng phải ghé thăm Ngân hàng Bắc quốc kiểm tra sổ sách kinh doanh hay làm đại sứ hữu nghị gì cho cam. "Đem Gnosis của Nham thần về"- Băng hoàng chỉ nói ngắn gọn như thế, trong tay là Quân hậu màu lục bích rực rỡ của Phong thần.

Tất nhiên là Người không quan trọng quá trình, miễn là hắn hoàn thành nhiệm vụ. Và hắn- Childe- sẽ không làm Người thất vọng. Childe ghét thất bại và Băng thần thì không cần những kẻ vô dụng.

Nhưng Childe ít nhiều cũng thất bại trong một số chuyện. Ekaterina trở về mà không hề đem theo một thông tin gì có thể coi là hữu dụng.

- Thật sự không tra được gì sao?

- Thưa Quan chấp hành đại nhân, thực sự những thông tin về Zhongli quá ít ỏi. Gia nhân của Vãng Sinh Đường cũng ngỡ người không biết anh ta tới từ khi nào. Dường như sự xuất hiện của Zhongli là điều hiển nhiên.

Childe cảm thấy bản thân thực sự phải nhúng tay vào việc này. Dù chính hắn muốn điều khiển từ xa hơn.

Đêm mai, hắn quyết định tới phòng Zhongli, chẳng phải bằng cửa chính- có ai lại đi cửa chính đi điều tra người ta hay sao. Và một chút thuốc hắn hỏi từ chỗ Dottoro cách đây khá lâu- nghe nói thứ thuốc này cũng chẳng tốt lành gì, có cái gì của tên điên đó tốt lành đâu. Hắn chỉ dùng một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì chứ...

------------------------------------

Zhongli không tin Tartaglia, cũng không quá tin vào định mệnh. Khá kì lạ vì Zhongli khi bản thân anh mang dòng máu phương Đông chân chính lại không tin vào vận mệnh.

Nhưng những điều trùng hợp đến mức nghẹt thở diễn ra trước mắt khiến Nham vương Đế quân trong suốt mấy ngàn năm lần đầu phải nghi ngờ đôi mắt của bản thân mình.

Dù sao trong những tháng ngày quan trọng này, Zhongli đã tính toán rất nhiều cho kế hoạch ngài đã vạch ra mấy năm nay mà Childe là một trong những quân cờ tối quan trọng.

Chuyện Băng thần có Gnosis của Barbatos ngài đã biết, về kế hoạch lật đổ Thiên Lý của cô ta ngài cũng biết và cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản. Dù cách làm việc của Tsaritsa có phần cực đoan, vốn không vừa mắt Zhongli nhưng cũng chưa đến mức ngài phải nhúng tay vào. Morax không còn nữa, Zhongli cũng rửa tay gác kiếm của trăm năm rồi, và Tsaritsa cũng chỉ là bước cuối cùng cho kế hoạch ấy mà thôi. Nhưng Zhongli cũng là một kẻ tính toán- dù sao cũng là thần khế ước- và trước đó ngài thực sự muốn biết Childe- Tartaglia đó thực sự là ai?

Zhongli không tin Thiên Lý, không tin vận mệnh và chắc chắn không tin Băng thần.

---------------------------

"Bỏ vũ khí xuống nếu các ngươi không muốn mất mạng"- Tiếng Băng thần nhàn nhạt vang lên chẳng phải ra lệnh cũng chẳng phải ngăn cản. Sau hàng ngàn năm, nàng vẫn lạnh nhạt như thế.

Quân đội Băng quốc dần hạ vũ khí, mở đường cho "Tên xấc xược" nào đó tiến sâu vào Cung điện. Không khí như trùng xuống, lạnh lẽo thêm mấy lần khi kẻ đó cắm phập cây thương dài hãy còn nhuốm máu xuống nền băng vang lên tiếng nứt sắc lạnh.

- Morax, thật chẳng ra làm sao.

Zhongli không đáp lại đôi mắt của Tsaritsa, cũng không mấy để ý xung quanh là muôn trùng những kẻ sẵn sang nghe theo lệnh cô ta mà lao vào hắn. Giọng Zhongli cũng lạnh lùng chẳng kém, gần như là ra lệnh cũng gần như thách thức.

- Nói ta nghe, rốt cuộc Tartaglia là thứ gì?

Tiếng Tsaritsa cười rộ lên nhưng lại chẳng có tí ý cười nào trong đó. Băng quốc thực sự quá lạnh rồi, những kẻ đứng trên Đại điện hôm đó dường như nghe thấy tiếng Thần chết bên tai, và có lẽ sự đáng sợ của Thần chết cũng chỉ ngang với tiếng cười của Băng thần mà thôi. Vì Nữ Hoàng chưa bao giờ cười, và chỉ những kẻ sắp chết mới nghe được tiếng Thần Chết mà thôi.

Những kẻ biết điều vội vàng rút khỏi cung điện như những tên hèn nhát khi đứng trước cổng địa ngục. Ai cũng biết thông tin về mười một Quan chấp hành là thông tin tuyệt mật của Fatui, biết càng ít càng tốt, mà không biết thì tốt nhất, huống hồ bên trong còn có hai trong bảy vị thần tối cao của Teyvat.

Dù sao thì mạng sống cũng quan trọng hơn là thỏa mãn sự tò mò.

Tsaritsa vốn chẳng có khi khác biệt sau lần cuối Zhongli gặp trong Chiến tranh ma thần từ thở xa lắc xa lơ, nhưng đôi mắt cô ta sâu thăm thẳm và nét buồn lạnh lùng đã thay đổi ít nhiều. Và có vẻ cũng không muốn giấu diếm điều gì, miễn là điều đó đem lại lợi ích.

- Nham thần có muốn làm một khế ước với ta không?

- Trước hết cô nên, không, cô phải trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc Tartaglia là gì?

Băng thần nheo mắt lạnh nhạt trước một câu hỏi mà câu trả lời lại rõ ràng đến thế, chó săn thứ mười một của ta, điều này có gì sai sao.

Giáo Nịnh Thần được chính tay Zhongli nhấc lên từ nền băng nghe thật sắc lạnh và vô tình làm sao, hắn không muốn nhiều lời.

Không hắn sợ hãi trước hành động ấy và Tsaritsa cũng chẳng muốn giao tranh, cô ta cần thứ Zhongli có và ngược lại, chỉ là có qua có lại mà thôi.

Tsaritsa vốn biết thứ chấp niệm sâu đậm của Tartaglia đối với Zhongli là tình yêu từ khi nhặt mảnh hồn tàn của hắn từ Liyue đem về. Với sức mạnh của một vị thần, và một nửa linh hồn mà chị gái để lại, Tsaritsa miễn cưỡng lôi được Hoàng tử Băng quốc từ cõi chết trở về. Thiên Lý neus biết hẳn sẽ gai mắt lắm, nhưng lúc đó Tsaritsa chẳng nghĩ được nhiều thế. "Sinh ly hay tử biệt đau đớn hơn?"- đã hàng trăm nghìn lần Tsaritsa tự hỏi bản thân như thế khi đối diện với cơn ác mộng hàng đêm từ người chị gái quá cố. Băng thần tối cao không trả lời được câu hỏi ấy, sinh ly hay từ biệt thì đều đau đớn như nhau mà thôi. Tsaritsa hận bản thân không thể nhìn thấu kẻ lợi dùng tình yêu của chị gái để tiếp cận Băng quốc, hận bản thân vì cứu mình mà chị gái bỏ mạng, hận không thể hàn gắn với Tartaglia sau cái chết của mẹ hắn và khoảnh khắc chứng kiến Tartaglia chuẩn bị vỡ vụn vào hư không, Tsaritsa đã ngừng oán thán mà quyết định dành giật lại sinh mệnh nhỏ nhoi ấy- người thân duy nhất còn lại của nàng. Dù Tsaritsa biết điều đó là trái với quy luật của thế giới, những nếu không làm có lẽ cơn ác mộng sẽ dằn vặt nàng đến chết mà thôi.

Ngày hôm ấy, trong trái tim lạnh lẽo của Băng thần nảy nở ý định lật đổ Thiên Lý, nực cười thật Băng thần là thần tình yêu nhưng lại mang trái tim lạnh lùng và chiếc lưỡi chẳng thể làm vừa lòng người khác. Hồn phách Taraglia vốn chuẩn bị vụn vỡ từ lâu nhưng tơ duyên của hắn lại rực rỡ bền chặt hơn lúc nào hết. Tsaritsa biết chỉ có như vậy, mạng hắn vẫn chưa tận mà cố chấp hồi sinh hắn.

Tartaglia được mang về Băng quốc, được ban cho một gia đình hiếm muộn như một sự chúc phúc của Băng thần, và hắn chẳng mảy may nghi ngờ về xuất thân của mình- một linh hồn vỡ vụn được tái tạo từ trong phôi thai của một gia đình nghèo. Họ gọi hắn là Ajax.

Vốn dĩ Tsaritsa định đem hắn đi khi mới tròn mười lăm, những việc hắn rơi xuống Vực sâu lại nằm ngoài dự tính của Băng thần. Nhưng hắn không những không chết mà trở lên với sự chúc phúc của Thủy thần, mạnh mẽ và rắn rỏi hơn bao giờ.

Nếu nói Tsaritsa không hài lòng thì không phải, vốn dĩ hắn sẽ được ban tặng Vision Băng, không biết Thủy thần nhìn trúng gì ở một tên chưa thành niên bước ra từ Vực sâu như thế?

Bằng sự cố gắng nỗ lực, Ajax trở thành Quan chấp chính Fatui khi mới mười tám tuổi- trẻ nhất trong tất cả những kẻ phụng sự Băng thần. Và Tsaritsa đã nhìn ra tiềm năng của dây tơ từ ngón tay út của hắn... Vẫn đỏ rực bền chặt qua hàng ngàn năm...

-------------------------------------------

- Morax, ngài có muốn lập một khế ước với ta không?

Zhongli quay lưng trở ra từ Cung điện của Băng quốc, lời đề nghị của Tsaritsa không tồi, Zhongli có được thứ bản thân muốn và Tsaritsa cũng đạt được mục đích của mình- Gnosis Nham của hắn.

Gnosis Nham, vững chắc, mất mát và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top