Chương 2
Lời tác giả: Ái dồi ôi tôi mới xong deadline nên rảnh rang quá các cô ạ, thôi thì viết vài chữ để các cô thẩm vậy. Đọc thì đọc mà không đọc thì đọc. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ.
____________________________________________________
Chương 2: Ma thần
- Ta nói này Nham vương, cái tên ma thần điên loạn đó là Tsaritsa lừa ngài thôi, trên phạm vi lãnh thổ của Snezhnaya này làm gì có loại quái vật nào cô ta không thanh tẩy được chứ. Tốt nhất ngài nên quay về đi.
Tartaglia nãy giờ cứ lẽo đẽo theo Morax mà lảm nhảm mấy điều tương tự vậy. Cũng tự nhiên mà gọi thẳng tên cúng bái của Băng thần- Tsaritsa. Nham vương đau đầu nhức óc cả nửa ngày nay mà chẳng thèm đáp lại. Tên này không những lắm chuyện còn bỡn cợt nữa. Đó chẳng phải đức tính mà Nham vương sẽ để vào mắt.
Nhưng hắn nói nhiều thật chứ, cuối cùng đến cả người trầm tính như Morax cũng phải cất lời mà đáp lại:
- Việc Tsaritsa nhờ cậy, ta sẽ kết thúc sớm thôi.
- Thế à? Kể cả tên ma đầu đó không tồn tại sao? Ngài đã đi nửa ngày rồi đó. Chân của ta mỏi lắm rồi. Ngài biết không, ngày xưa ta ...
Đến lúc này Morax đã chán nản với tên Tartaglia này lắm rồi:
- Nhưng ta đâu có ép ngươi phải đi theo.
- Nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì thì phiền phức lắm, ta biết phải nói sao với Tsaritsa đây, ta không thể để khách của cô ta mang đầy thương tích trở về được.
Vừa nói Tartaglia vừa cầm lấy cánh tay Morax mà lắc qua lắc lại, đôi mắt như khẩn khoản nhìn lên Nham vương. Lại gương mặt bỡn cợt ấy, ngươi đánh còn không lại ta thì nói gì tới bảo vệ ta cơ chứ. Trước giờ chỉ có Morax ta bảo vệ người khác chứ chưa dể ai phải bảo vệ mình. Tên này nói chuyện thật nực cười làm sao.
Không để Tartaglia buông tay mình ra quá lâu, Morax như một tia lửa chạy một mạch lên phía trước, ngài cảm nhận được hơi thở của ma thần quanh quẩn đâu đó. Chướng khí độc hại này càng tới gần càng khó thở, tên này không biết đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng mà cả một cánh rừng rộng lớn như vậy đều bị hắn bào mòn. Càng đi sâu vào trong, cảnh sắc càng tiêu điều, những lùm cây tản ra thứ ánh sáng đen tối, không khí ngày càng khó thở mà nhiệt độ nơi đây cũng thật bất thường. Ta sẽ thanh tẩy tên này thật nhanh chóng, còn ở đây lâu thì đến bản thân ta cũng không trụ được lâu nữa- Morax thầm nghĩ thế. Nói văn hoa là thế, chứ ngài thấy nhớ nắng gió Liyue lắm rồi, không hiểu sao Tsaritsa đó lại chọn cái nơi quanh năm tuyết phủ này để an cư lạc nghiệp nữa.
- A Nham vương chờ ta với, nếu ta mà bị bỏ lại ở đây rồi bị quái vật ăn thịt thì phải làm sao đây, nếu ta chết ngài có hối hận không, ngài có thấy áy náy không? Nham vương biết không lũ quái vật trước hết sẽ dứt đầu của ta, sau đó đến tứ chi, nghe nói não là phần ngon nhất đó, chúng sẽ ...
Vừa đuổi theo Morax, Tartaglia vừa lảm nhảm mấy thứ chả đâu vào đâu. Mới ban nãy còn nói bảo vệ ta mà giờ đã kêu gào nghe đến thảm thương như vậy. Nhưng cũng không vì thế mà Morax chậm lại bước chân của mình. Tuy kêu gào là vậy, tên Tartaglia này thân thủ rõ ràng rất nhanh nhẹn, chả mấy chốc mà Morax đã nghe tiếng của hắn càng sát bên tai. Tên này tuy nói nhiều nhưng chạy cũng nhanh đấy, thôi được rồi, lát nữa trận chiến có như nào thì ít nhất hắn của tự bảo vệ được tính mạng cho bản thân, ta coi như cũng thảnh thơi.
Morax và Tartaglia dừng lại trước một hang động nọ, cỏ cây xung quanh đã héo rũ hết cả, không khí thi thoảng còn bốc lên mùi khét của nhựa cây. Cửa hang như một cửa giếng nhìn không thấy đáy, sâu hun hút thành hố đen lớn sẵn sàng cuốn lấy mọi thứ đến gần.
Không nói nhiều lời thừa thãi, Morax trực tiếp đi vào đó, Tartaglia thì túm lấy góc áo ngài đi vào theo mà Nham vương chẳng mấy để ý. Càng đi càng sâu, nhưng không khí lại càng thoáng mát, bỗng dâng lên trong không khí một mùi hương ngọt như mật ong. Morax tự thấy không ổn, trực tiếp dùng quyền năng của bản thân phong bế khứu giác chính mình.
Nhưng nãy giờ ngài không thấy Tartaglia nói gì, thoáng trong đôi mắt như hoàng ngọc cứng ấy một tia lo lắng, ngài quay ngoắt lại gọi lớn:
- Tartaglia?
Ngay lập tức, một đôi tay ấm áp từ đằng sau nhanh nhẹn che mắt Morax lại.
- Ha ha ha ha, đố ngài bắt được ta- Tartaglia lại cười, tên này cười nhiều thật đấy, ngài lại quá lo lắng cho hắn rồi, tên này căn bản đâu có yếu như thế.
( Lời tác giả: khiếp :))))) Điên nó vừa chứ)
Không đợi Morax đáp lại trò đùa của chính mình, Tartaglia cười nhạt thì thầm vào tai ngài rằng:
- Phong bế khứu giác thôi chưa đủ đâu, ngài phải che mắt lại nữa.
Có lẽ quá vội vàng mà không để ý tới, Morax thấy hắn nói cũng phải, lần này có lẽ phải mang ơn cái tên cợt nhả này rồi.
Gạt đôi tay Tartaglia ra, đẩy hắn về phía sau, Morax nhàn nhạt đáp lời:
- Đa tạ công tử. Ta tự làm được.
Nham vương sống lâu như vậy, tiếp xúc với đủ loại người đương nhiên lễ nghĩa đơn giản như vậy không phải không biết. Ngài là người công tâm, nhận lễ của ai đương nhiên sẽ đáp lại.
- Được rồi, không nói nhiều nữa, ta sẽ trực tiếp thanh tẩy ngươi.- Morax nói với thứ đứng trong bóng tối- chính xác hơn là bây giờ Morax tự phong bế thị giác của bản thân nên chỉ còn bóng tối.
Không một âm thanh nào đáp lại, khoảng chừng vài phút đồng hồ sau, từ bóng tối vọng ra tiếng cười điên cuồng đến chói tai, có lẽ là của ma thần đang bị lòng thù hận kia ăn mòn, dù sao thì ở đây chỉ có hơi thở của chính ả- Morax cũng dần nhận ra thứ trước mặt là phụ nữ hoặc đã từng là phụ nữ bởi âm thanh lúc êm lúc chói ấy.
- Ngươi là cái thá gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top