Chương 19


Chương 19: Đôi mắt

Không khó để bắt gặp Quan chấp hành Fatui khét tiếng luôn xuất hiện bên cạnh vị cố vấn bí ẩn của Vãng Sinh Đường mỗi khi xuống phố.

Tartaglia dính lấy Zhongli như thể tìm được người thân giữa Liyue rộng lớn mà không có lấy một người đáng để cậu coi là tri kỉ.

Kì lạ là khi Zhongli hỏi tên của người con trai ấy, cậu ta không ngần ngại mà nói tên mình là Tartaglia- Quan chấp chính thứ 11 của Snezhnaya.

Hệt như hơn bốn ngàn năm trước khi Morax kề thương vào cổ cậu trên mảnh đất đầy băng tuyết ấy cả...

Không ai có thể sống mà vứt bỏ quá khứ của mình, nhưng kí ức luôn là thứ khiến ta dằn vặt trong đau khổ.

Bởi vậy Zhongli chưa một lần thôi tìm kiếm và điều tra về người đang đi cạnh mình- Tartaglia- nếu trùng hợp đến mức đó là đến cả Thiên Không cũng phải hoài nghi.

Nhưng quả thực cậu ta chẳng có gì để điều tra thêm cả. Cơ thể của một chàng trai hai mươi ba với đầy những vết sẹo dọc ngang cũng là chiến tích sau tram ngàn trận chiến. Đôi mắt xanh trong veo nhưng cũng nhuộm màu u tối của vực sâu.

Tartaglia, rốt cuộc cậu là Dạ Xoa của ta hay chỉ là sự sắp đặt trớ trêu của số phận.

Nhưng nếu số phận đã sắp đặt hoàn hảo đến thế thì Zhongli cũng không từ chối nữa. Và anh thề sẽ bù đắp cho cậu những hiểu lầm ngày xưa của mình – hay thật, dù Zhongli còn chẳng rõ đó có phải cố nhân hay không.

Mặc dù Zhongli cũng muốn đến tận Cung điện Băng để hỏi Tsaritsa về thân phận của Tartaglia. Dù sao đó cũng là Quan chấp hành yêu quý của cô ta, do chính cô ta điều phái đến Liyue làm việc. Nhưng từ sau chiến tranh ma thần, hành tùn Tsaritsa ngày càng bí ẩn và khó nắm bắt, thậm chí có những thuộc hạ ngay dưới trướng Băng thần còn chưa được một lần diện kiến.

Thôi không sao, việc này có lẽ hỏi sau cũng được...

Nhưng Zhongli cũng không biết, chính suy nghĩ ấy đã dằn vặt trái tim ngài, thêm một lần ...

- Zhongli tiên sinhhhhhhhh.

Tiếng Tartaglia vang vọng khắp con phố nhỏ, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt vằng vặc như sao trời và nụ cười vàng ươm như nắng sớm Liyue. Không khó để Tartaglia tìm thấy bình bóng ngài cố vấn giữa biển người tấp nập và Zhongli cũng dễ dàng nghe thấy giọng nói sang sảng tràn đầy nhựa sống của anh giữa muôn vàn âm thanh ồn ã của phố phường.

- Công tử

Cũng rất tự nhiên, Zhongli đáp lại Tartaglia như thế.

Tần suất Tartaglia dùng cơm với Zhongli ngày một nhiều, đến mức nhân viên của Ngân hàng Bắc quốc mỗi khi không thể tìm thấy Quan chấp hành tại Ngân hàng liền biết tới đâu để tìm.

-------------------------------

Trong mắt của Tartaglia, Zhongli tiên sinh là một người kì lạ và bí ẩn. Điều ấy hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông vậy. Nếu chỉ nhìn Zhongli tiên sinh, có lẽ ai cũng nói anh mới chỉ suýt soát ba mươi, hoặc ba mươi hai, không thể nào lớn hơn thế được. Nhưng mỗi lần Tartaglia gặng hỏi, Zhongli tiên sinh chỉ cong mắt cười mỉm: "Công tử thử đoán xem."

"Ba mươi tuổi"

"Ba mươi hai"

"Đừng nói là tiên sinh hơn bốn mươi nhé."

"Sao, không phải? Ngài có đùa không vậy? Chẳng lẽ ngài bằng tuổi tôi?"

Sau mỗi lần ấy, Zhongli tiên sinh chỉ cười.

"Sao ngài lại cười?"

"Một ngày nào đó, công tử sẽ biết thôi."

"Được, tôi rất mong chờ vào cái ngày đó đấy. Mong rằng không quá xa."

Chắc là mình sẽ biết được tuổi của ngài thôi, trước khi bỏ mạng ngoài sa trường...

Không rõ vì sao bản thân Tartaglia lại có chấp niệm lớn với việc hỏi tuổi của vị cố vấn kia nữa. Vẻ ngoài của vị tiên sinh kia không phải quá già, nhưng lại khí thế vững vàng, đôi mắt đầy tâm sự và trí tuệ thông minh đến mức chẳng ai tin một người đàn ông trẻ trung lại có được.

Zhongli tiên sinh thích trà, thích nghe kể chuyện, nghe hát hí và nét điềm đạm ung dung mỗi khi giảng giải cho Tartaglia một điều gì mà cậu thắc mắc lại càng gia cố cho cậu cái suy nghĩ rằng Zhongli tiên sinh chẳng trẻ chút nào.

Có lẽ tiên sinh trẻ hơn tuổi- Tartaglia đã từng tặc lưỡi nghĩ thế.

Hoặc Zhongli là một ông cụ non trong hình hài một người đàn ông đang tuổi xuân xanh...

Khó nghĩ quá, Tartaglia cố gắng dưt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí- thứ làm cậu loạn hết cả lên trong mấy ngày liền- tuy nhiên điều này chẳng dễ dàng là bao. Nói miệng thì bao giờ chẳng dễ hơn làm cơ chứ.

Có lẽ Tartaglia để ý Zhongli tiên sinh từ ngay sau lần đầu cậu thấy hình ảnh quá mức xúc động của anh với người mới gặp lần đầu tiên.

Zhongli tiên sinh chỉ đứng đó, nhìn cậu trân trân, chẳng nói gì và đáy mắt ngài dấy lên một xúc cảm mà trước đây Tartaglia chưa từng biết.

Thân là kẻ ít tuổi nhất khi leo lên vị trí Chấp chính của Fatui, bản thân Tartaglia hiển nhiên chẳng tầm thường, kể cả mưu lược hay sức mạnh. Cậu dễ dàng nắm bắt người khác, đọc từng cảm xúc của họ qua đôi mắt và thao túng những quân cờ ấy theo ý mình.

Và lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, Tartaglia thấy một ánh mắt lạ lùng đến thế.

Zhongli không khóc, cũng không cười, mắt anh long lên tựa như sắp khóc nhưng đôi long mày nhíu lại lại tựa như đau khổ đến nhường nào.

Tartaglia không biết, kẻ thù luôn nhìn cậu bằng đôi mắt nguyền rủa, Băng thần lãnh đạm vô tình, gia đình luôn luôn ấm áp và cả đôi mắt của những người thèm muốn cậu...

Tartaglia đã cố gắng lờ đi, nhưng dù chỉ thoáng qua, cậu đã dễ dàng nắm được họ.

Ngoại trừ Zhongli.

Cậu nhớ tối hôm ấy đã hỏi Zhongli có sao không.

Ngài chỉ lẳng lặng nói rằng rất vui được gặp công tử.

Nhưng đó là biểu cảm đối với người lần đầu gặp mặt sao? Đặc biệt với cái danh Quan chấp hành chẳng có một chút tiếng thơm của cậu.

"Tiên sinh, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?"

"Sao tự nhiên công tử hỏi vậy?"- Zhongli đặt nhẹ ly trà vào tách, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với câu hỏi của chàng trai trước mặt.

Khoảnh khắc đôi mắt Zhongli đặt lên đôi mắt cậu, Tartaglia có chút bối rối quay mặt đi.

"Cái hôm đầu tiên tôi gặp tiên sinh ấy..."

"Cậu rất giống một người bạn của ta."

Một người bạn sao, Tartaglia biết Zhongli có nhiều người cảm mến, nhưng chuyện bạn bè quả nhiên mới nghe lần đầu.

"Người bạn ấy của ngài giờ sao rồi?"- Tartaglia không kìm được tò mò mà hỏi tiếp, dù sao cậy mồm vị cố vấn kia về chuyện đời tư vốn chẳng dễ gì, có lẽ ta nên tham lam một chút...

Zhongli rũ mắt nhìn lá trà lơ lửng trong đáy ly, đôi mắt màu thạch phách nhuốm màu hoàng hôn gợn lên một vẻ buồn buồn, ngài chép miệng.

"Cậu ấy đã mất rồi."

Và Tartaglia càng bối rối tợn, vốn định xin lỗi Zhongli về sự thất lễ nhưng cậu lúc này hệt như gà mắc tóc, nhất thời một chữ cũng chẳng nói được.

"Công tử cũng đừng nên cảm thấy có lỗi, chuyện cũng từ rất lâu rồi."

Dù không nói ra nhưng hẳn Zhongli tiên sinh đang buồn lắm.

Tartaglia không hỏi nữa, dù muôn vàn câu hỏi trong đầu cứ chen nhau làm loạn, và cậu tự nhủ rằng một ngày nào đó Zhongli sẽ nói mà thôi.

------------------------------------------------

Liyue đang vào mùa mưa, và bầu trời xám xịt tựa như u buồn chuyện gì, mưa rơi nặng hạt và dòng nước như thác đổ cứ dội xuống không ngừng lên mảnh đất vốn màu mỡ và tươi đẹp này.

Bên con đường bùn đất ở ngoại ô, hai con người vội vã tìm nơi trú ẩn.

Hẳn là "Tiên sinh có muốn tới Khinh Sách trang ngắm mưa không? Nghe nói mùa mưa trên Khinh Sách rất thơ mộng."

Để rồi trên đường về lại đón ngay một trận mưa không thể tệ hơn như này.

- Tiên sinh, tìm chỗ trú mưa thôi, nếu ngài mà cảm thì tôi cảm thấy có lỗi lắm đấy.

Zhongli sẽ không cảm, nhưng nếu Tartaglia chẳng nói thì Zhongli cũng nói ra thôi, vì cậu ta là nhân loại, cậu ta sẽ cảm. Ngài thì không.

Không đợi Zhongli lên tiếng, cậu đã kéo mạnh tay ngài cố vấn tới mái hiên của ngôi nhà bỏ hoang gần đó.

- Không ổn rồi tiên sinh, trong này không có củi lửa, tôi sợ ngài sẽ chết rét mất.

Zhongli nén ý cười trong đáy mắt, phút chốc không biết trả lời Tartaglia ra sao. Cũng không biết làm như nào, chắc là nên đóng kịch một chút vậy...

- Công tử đừng lo, ta vốn có vision Nham, nên không sợ lạnh.

Tartaglia tự hỏi vị tiên sinh này có phải ngấm mưa đến ngây ngốc rồi không, vison Nham chứ đâu phải Hỏa mà... Kì thực cậu cũng thắc mắc về vision của Zhongli rất lâu rồi, trông... kiểu hơi giả... Nhưng chẳng biết tại sao, Tartaglia luôn cảm thấy tin tưởng vị cố vấn bí ẩn kia một cách vô điều kiện như thế.

- Ngài có cần cởi áo không, mặc đồ ướt như vậy khó chịu lắm.

- Công tử cứ tự nhiên, ta vốn dĩ kh...

Giá mà Zhongli cứ một mực tin tưởng Tartaglia chính là sự sắp đặt của Thiên Lý, giá má lúc này Zhongli không đưa mắt nhìn Tartaglia, giá mà đôi mắt của ngài không tinh thường đến thế, giá mà đôi mắt của Morax...

Ngay trên ngực Tartaglia, vết sẹo lớn hiện lên rõ ràng và nổi bật trên hàng vạn những vết sẹo khác. Vết thương ấy mang quá nhiều kí ức, là quá khứ đau thương Morax hay Zhongli đã dằn vặt suốt cả ngàn năm. Là âm sắc run run của chàng trai Snezhnaya năm ấy bị bàn tay Nham thần xuyên qua lồng ngực, và lời từ chối chữa trị của Guizhong...

- Tiên sinh, tiên sinh, sao ngài không nói gì vậy?

Đôi mắt ngài, hệt như ngày hôm ấy...

- Thứ lỗi cho sự tò mò của ta, vết thương trên ngực cậu là như nào vậy?

- Tôi cũng không nhớ nữa, từ lúc bước ra khỏi Vực sâu, tôi đã có vết sẹo này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top