Chương 17


Chương 17: Snezhnaya không tin vào nước mắt

Không phải không thể nói, mà là ta không nói nên lời.

-----------------------------

Và Morax vĩnh viễn chẳng thể biết rằng Tartaglia hận yêu và thờ phụng hắn đến tuyệt vọng.

"Có lẽ ta chẳng thể sống được bao lâu nữa"- Dạ xoa một thân đầy máu chống chọi giữa chiến trường sớm chẳng còn phân biệt được thần hay ma.

Hắn không đứng trên chiến thắng, hắn đứng trên xác chết và chướng khí dày đặc và chất cao như núi- thứ mà Tartaglia gọi là "địa ngục" của hắn. Ta không thích cảm giác này. Nhớp nháp tanh tưởi và chẳng có tí ánh sáng nào.Nhưng hắn sẽ không thua, hắn không được phép gục ngã, ít nhất thì hắn muốn gặp lại Morax...

Ta chưa từng quên một lời hứa nào. Cũng chưa từng bội ước.

Rồi trong khoảnh khắc, kí ức về Guizhong như dội lại từ sâu thẳm thâm tâm tưởng như sẽ mãi mãi phủ một lớp bụi thời gian của hắn: "Nếu ngươi thực sự thích Morax,..."

Sau trận chiến này ta sẽ nói yêu ngài.

Lần đầu tiên Tartaglia dám đối diện với cảm xúc của chính hắn, dám thành thực với chính mình. Giữa muôn trùng khói lửa, giữa thực và ảo, ma thần với quỷ quái, hình ảnh Nham thần hiển hiện trong mắt hắn như đôi tay của thánh thần vươn ra kéo lấy Tartaglia khỏi bờ địa ngục. Morax từng cười với hắn, chấp nhận hắn, rên rỉ và quằn quại trong nhục tình bởi hắn- dù ngài có kêu tên kẻ khác- nhưng chí ít chính hắn biến Morax thành như vậy. Tartaglia sẽ khắc hình ảnh này tới khi hắn nhắm mắt xuôi tay.

Sao cũng được, Tartaglia không quan tâm bằng cách nào để thoát khỏi muôn trùng ma vật đang bủa vây cắn xé, hắn phải thoát ra khỏi đây, chiến thắng và sống.

Ngươi muốn sống sao?

Thứ quái quỷ trong ngươi hắn từ lúc nào đã đứng sau, cuốn lấy hắn kìm kẹp nuốt chửng mọi giác quan vốn đang đình trệ của Tartaglia. Hắn cũng chẳng nhân nhượng gì mà bộc phát sức mạnh, lưỡi đao không do dự mà lao vào chém thứ yêu ma tà ác ấy. Tiếc thay đó là chỉ những suy nghĩ tiêu cực bị phóng đại của hắn, là một tấm gương mà mỗi khi soi vào hình dạng Tartaglia vặn vẹo độc ác hiện lên lại rõ ràng hơn bao giờ. Tartgalia hận bản ngã xấu xa của bản thân và hận thù làm hắn điên cuồng đến mất trí.

"Ngươi không thể giết ta, ngươi chỉ đang làm tổn thương bản thân mà thôi"

Mỗi một nhát chém lên con quỷ là mỗi lần linh hồn Tartaglia như bị ai cầm lấy giày vò rạch nát. Hiển nhiên hắn đã làm điều này cả vạn lần và cả thảy đều khiến hắn như chết đi thành một xác rỗng. Khéo thật, Tartaglia cũng chết tâm tự bao giờ.

- Vậy thì đồng nghĩa với việc ta chết thì ngươi cũng biến mất đúng không?

Tiếng Tartaglia vô cảm gằn lên trong vực sâu nghe lạnh nhạt khô khốc, đến tột cùng là hắn đang muốn giải thoát hay buông xuôi. Tartaglia không biết nữa, chưa bao giờ hắn thấy tỉnh táo như lúc này, hắn nghe thấy tiếng con quỷ trong thâm tâm hắn gào thét, nghe thấy tiếng sột soạt khi tay phải hắn đưa vào lồng ngực để tự lôi tim mình ra.

Và hắn thấy vết sẹo Morax để lại từ thuở xa lắc xa lơ... Tartaglia thấy hối hận rồi, kí ức đột ngột dội về trước mắt hắn như thác đổ từ ngày đầu tiên hắn giáp mặt Morax- Nham thần của Liyue tới ngày Guizhong ra đi rồi hai người dần lạnh nhạt xa cách...

-----------------------------

"Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên

Tôi đã đày thân giữa xứ phiền?

Không thể vô tình qua trước cửa

Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên."

( Vì sao- Xuân Diệu)

------------------------------

Con quỷ bên trong Tartaglia không gào thét và giày vò hắn nữa.

Tự do- Hắn không rõ có phải mình đã tự do nữa.

Đưa đôi tay đang nắm chặt trái tim lên trước mặt, Tartaglia cố nheo mắt để quan sát thứ nóng hổi đang dập liên hồn trên tay mình, máu đỏ chảy dọc cánh tay hắn, đặc quánh và bỏng rát.

"Vẫn khỏe mạnh đấy chứ"- Tartaglaia chua chát nghĩ thầm. Kì thực hắn biết trái tim này vốn nát vụn từ lâu, giờ tim cũng moi ra rồi, có đem cho cũng chẳng ai cần một trái tim nát vụn cũng nên. Tiếc là kẻ muốn chiếm lấy linh hồn cơ thể hắn lại cào xé đày đọa hắn, người hắn nguyện dâng lên của tim phỗi lại quay mặt chẳng nhìn.

Nhưng kì lạ thật, trong những phút cuối cùng của bản thân Tartaglia chăng tìm thấy một mầm cây nào đâm rễ từ trái tim của hắn.

------------------------------

Ta muốn gặp lại Morax, Guizhong, Lưu Vân...

Ta muốn gặp lại mẹ cha... và Tsaritsa nữa...

Ta muốn thấy nắng của Liyue và cũng nhớ nhung tuyết trắng của Snezhnaya.

Tuyết

Hắn nhớ những ngày dảo bước trên tuyết trắng trên những bìa rừng bạch dương và những ngọn núi hung vĩ bạc đầu. Kì lạ thật, một kẻ từng ruồng rẫy cố hương lại mơ về chúng trước giây phút sắp rã từ cõi đời. Tartaglia đủ tỉnh táo để thấy ma vật dang bủa vây lấy hắn, gặm nhấm và gào xé thân xác hắn. Hắn đang ở đáy vực và chỉ vài phút đồng hồ nữa thôi thân thể hắn sẽ chẳng còn gì, Morax sẽ không tim được hắn. Ồ suy nghĩ ấy làm lòng Tartaglia hừng lên chút nắng ấm, Morax sẽ tìm hắn, thần minh của hắn, tình yêu mà hắn tôn thờ sẽ tìm hắn. Nhưng hiển nhiên là ngài sẽ chẳng tìm thấy đâu, dù chỉ là một chút sự tồn tại đang bị đất đá vùi lấy.

Tartaglia nghĩ đến cảnh Morax đau khổ vì không tìm ra hắn, biết hắn chết mà chẳng mang được xác về. Hắn đã nhìn thấy Morax mất trí vì mất đi Azhdaha, cũng thấy người thất thần đau khổ khi nhìn Guizhong tan biến trước mắt, mong chờ làm sao, Tartaglia muốn biết Morax sẽ điên cuồng tới mức nào khi chẳng tìm được hắn.

Tartaglia mang một chút chua xót và nuối tiếc trước những suy nghĩ có phần vặn vẹo của bản thân mình- những suy nghĩ của chính bản thể lương thiện của hắn- chẳng thể đổ lỗi cho một con quỷ nào ở đây cả. Không được rồi, hắn không muốn chết ở đây. Tartaglia muốn bản thân phải nằm trên Dao Quang Đàm, giữa biển, cát, đá và ánh mắt mờ mịt của hắn có thể trông ra đỉnh Cô Vân. Đã bao lần hắn cùng Morax sải bước trên bờ cát ấy, cát lạnh chảy qua kẽ chân hắn mơn trớn và dịu dàng, lời Morax từ ngày xưa vọng lại rì rào trong vỏ ốc sao mà hắn vẫn lén lút nhặt về cho thỏa nỗi nhớ. Tartaglia biết thứ âm thanh ấy chẳng thể tồn tại lâu đâu vì chẳng gì chống lại được sự mài mòn của thời gian cả. Hắn muốn được trông thấy, nghe thấy và chạm vào Morax bằng xương bằng thịt, thánh thần của hắn và xin cho cả Morax và Tsaritsa đều tha thứ cho suy nghĩ mạo phạm này.

Tuyết

Sao ta lại thấy tuyết cơ chứ?

Cố giơ bàn tay còn lại đỡ lấy những bông tuyết lành lạnh, Tartaglia nhận ra bản thân không hề bị ảo giác, dù đang ở đáy vực sâu.

- Ngươi có thất vọng không? Khi người tìm thấy ngươi cuối cùng không phải Morax?

Tartaglia đưa mắt về phía giọng nói phát ra. Tsaritsa nhìn hắn chăm chú, gương mặt đượm buồn xa lạ mà đến hắn cũng chưa thấy bao giờ. Có lẽ Tsaritsa đã lần theo hắn tới đây, cũng thừa thãi thời gian quá, giữa chiến tranh như vậy mà... Không cần Băng thần nói thêm, Tartaglia cũng biết dòng máu của gia tộc đang chảy trong huyết quản là sợi dây liên kết hắn với Tsaritsa- khiến nàng dễ dàng tìm ra hắn.

Vốn định nói vài lời bông đùa như thở thiếu niên nhưng Tartaglia chẳng còn chút sức lực nữa, đôi mắt hắn nhìn Băng thần trân trân như muốn hỏi nàng tới làm gì? Vốn là Tartaglia chẳng định gặp lại nàng nữa. Đôi mắt hắn mờ dần và lạnh lẽo bủa vây linh hồn hắn, hơi thở nhẹ dần và tiếng Tsaritsa đứt đoạn nhưng bật lên một tia đau lòng và không nước mắt.

"Trở về nhà của ngươi thôi Tartaglia"

Liệu Morax có đau lòng không nhỉ? Tartaglia không nghĩ nữa, và không thể nghĩ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top