Chương 16: Bội ước
Mãi sau này khi quay đầu khoảnh lại, bên canh ta đã chẳng còn một ai.
Chiến tranh ma thần kết thúc, vạn vật đổi thay, Cô Vân Các cũng chẳng còn giữ nguyên hình dáng vốn có. Morax- chiến thần của Teyvat trở thành một trong bảy vị thần mạnh nhất và cái tên Nham thần lại cất lên như một bản trường ca đầy vĩ đại.
Nhưng Morax không coi đó là niềm kiêu hãnh hay đáng vui mừng, ngài coi đó là điều hiển nhiên và sức mạnh của ngài là không cần bàn cãi.
Sức mạnh thì có sao. QUyền lực cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chính bản thân hắn cũng không giữ lại bạn bè của hắn.
Đến cuối cùng, Cô Vân các hôm ấy chỉ có hắn và Xiao...
- Đế quân.
Hộ pháp Dạ xoa toan nói nhưng lại ngập ngừng, quá nhiều đau thương và mất mát, Xiao không muốn phải nói thêm điều gì. Tới giờ phút này chẳng phải tất cả lời an ủi đều là thừa thãi hay sao. Và bản thân anh cũng biết Nham thần không phải người ủy mị, ngài không cần một chút an ủi từ anh.
"Xiao, cậu... cậu đừng quá đau buồn."- Mỗi khi nhắm đôi mắt màu thạch phách đó lại, Xiao đều nghe thấy tiếng Đồng Tước bên tai yếu ớt, cười nhẹ an ủi anh.
Phải rồi, Xiao- trong tim hắn cũng đầy vết thương và mất mát.
Mặt trời đang ngả dần và ánh tịch dương nhuốm lên cảnh vật một màu đỏ như máu, trên đỉnh Cô Vân Các, Morax vẫn trầm ngâm ngồi đó, đôi mắt hoàng kim dõi đến tận chân trời, ngài không nói gì mà chỉ lặng lẽ như thế.
- Đế Quân, đã hai ngày rồi, người đến đã sớm đến, người không còn...
Người không còn thì không thể tới nữa...
Nhưng rõ ràng bên tai Morax đã không còn chút âm thanh nào của Xiao nữa, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, giữa thực và ảo, quá khứ với thực tại. Hắn không muốn tin điều đó, hắn mất phương hướng- hiếm có trong suốt hàng ngàn năm tồn tại. Không còn Guizhong, Morax như mù mịt trước cảm xúc của nhân loại, không biết đâu là hỉ nộ ái ố. Không còn Azhdaha, hắn như mất một cánh tay. Giờ thì tệ hại thật, Morax đưa một tay lên ngực trái của mình, hắn không rõ nữa, không quá đau buồn nhưng chẳng rõ cảm xúc đang nhen nhóm này là gì, có gì đó như chết đi trong hắn. Chưa bao giờ Morax là một kẻ không rõ ràng và sự khó hiểu đang sinh sôi trong linh hồn làm hắn bứt rứt ít nhiều.
Giá như ta tìm hắn sớm hơn
Giá như ta không để hắn đi hôm đó.
Nếu không để hắn đi, thì Morax sẽ làm gì chứ? Hắn tự hỏi rồi tự cười nhạt, cười luôn cả chính bản thân mình.
Nhưng chẳng còn quá khứ hay "giá như" nào cho hắn nữa, Morax chua xót nghĩ. Tartaglia, ngươi sẽ không trở về thật sao?
Rốt cuộc, suốt vài ba tháng sau đó, Morax thực sự đi tìm Tartaglia. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận rằng Tartaglia bội ước. Nếu còn sống chắc chắn hắn sẽ tới Cô Vân Các. Nếu hắn chết... Hắn không thể chết, có gì có thể ngăn hắn lại chứ, Tartaglia quá mạnh, hơn hết thảy những ma thần Morax gặp qua, hắn mang một nửa dòng máu của Băng thần và sức mạnh bền bỉ gần như vô địch sau bao năm tháng dòng rã chiến đấu và chiến đấu.
Tartaglia điều gì đã khiến ngươi không muốn gặp lại ta nữa?
"Người không còn thì không thể tới nữa..."
Morax chắc chắn rằng hắn đã rà soát từng lùm cây ngọn cỏ khắp Liyue, từ vực thẳm với ngọn nói cao nhất. Không hề có một vết tích chứng minh sự tồn tại của Tartaglia...
"Người không còn thì không thể tới nữa..."
-------------------------------------------------------
- Nham thần sẽ là người ngồi đây thẫn thờ một mình hay sao?
Tiếng Barbatos từ xa vọng lại, kéo theo hương Cecilia nhẹ nhàng lả lướt như gió thu đầu mùa. Chẳng cần quay đầu lại Morax cũng biết người đang ở ngay sau hắn là ai. Kể từ sau chiến tranh ma thần kết thúc, đây là lần đầu tiên hai kẻ tri kỉ gặp lại.
- Chẳng có thứ gì cứng rắn, vững chãi như nham đá cả. Không phải ai rồi cũng thay đổi hay sao?
Nói với Barbatos mà như Morax đang nói với chính mình. Đã có gì rất khác trong hắn từ sau cuộc chiến định mệnh ấy. Sau tất thảy mất mát và đau thương, Morax dần nhận ra trái tim hắn không hề sắt đá như bản thân đã tưởng.
- Tôi nghe thấy âm thanh của đau khổ và mất mát.
Thì ra khí tức khổ đau của hắn lại tỏa ra rõ ràng đến thế. Bằng đôi mắt lục bảo, Barbatos như nhìn xuyên qua Morax như thấy cả một bầu trời vỡ vụn dưới đôi chân dẻo dai đã từng chinh phục cả ngàn miền đất.
- Barbatos, có phải ta đã sai rồi không?
Phong thần chỉ nhìn hắn nhưng không đưa ra một câu trả lời nào cụ thể cả. Morax không sai và cũng chẳng đúng. Barbatos giả lả tươi cười mà đa mưu túc trí hằng ngày chẳng còn, ngài nhìn Morax đăm chiêu dường như muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì, câu hỏi của hắn vốn chẳng cần một câu trả lời, hắn chỉ cần một người lắng nghe.
Gió sẽ cho ngươi biết câu trả lời
Morax không thể được coi là tín đồ của Phong thần. Nhưng ở một góc nhìn nào đó, khi đối diện với ngọn gió tự do phiêu đãng, Morax đã có câu trả lời cho chính mình.
- Morax, cậu có muốn thử một chút rượu Bồ Công Anh không?
Hương vị đắng ngắt của rượu tan trong miệng rồi đọng lại một chút vị ngọt nơi đáy họng. Morax không ghét cảm giác này, nếu không muốn nói lòng đã dịu đi và nỗi đau như được săn sóc.
- Morax, hương vị của rượu Bồ Công Anh giống như cuộc đời vậy. Có đắng cay tất có ngọt bùi. Bạn bè của cậu cũng thể, người ở lại hay người ra đi đều sẽ để lại cho cậu loại chiêm nghiệm nào đó, dù có muốn hay không.
Trong thâm tâm Morax vọng lại lời của quá khứ với đủ loại âm thanh. Guizhong nhẹ nhàng thướt tha bảo hắn là đầu gỗ, tiếng trung thành và thề nguyền vững chắc như nham đá của Dạ Xoa. Còn Tartaglia... hắn nói sẽ trở về, sẽ gặp lại ở đỉnh Cô Vân.
Tất cả bọn họ, đến cuối cùng đều bội ước
Kẻ phá vỡ khế ước sẽ phải chịu sự trừng phạt của Nham. Tiếc là chẳng ai bên hắn để gánh lấy sự trừng phạt ấy nữa. Chỉ còn Morax- Nham thần vẫn còn tồn tại và mang lấy nỗi đau của mất mát, chia ly.
Nhưng như chợt nhớ tới một chuyện quan trọng nào đó, Morax ngẩng mặt, đối diện với Phong thần, nghiêm trang nhìn vào mắt Barbatos:
- Gronis của cậu đại diện cho điều gì?
Gronis- tạo vật của Thiên Lý, sự công nhận từ Thiên Không, thứ mà bảy vị thần cuối cùng phải đổ máu, giành giật để đoạt lấy và Morax tự hỏi Gronis có ý nghĩa gì mà hắn phải đánh đổi nhiều thế.
"Sự tự do" – Morax nhớ rằng Barbatos đã nói vậy.
"Và mất mát"- những điều Nham thần chẳng nghe thấy.
Còn hắn, Gronis của Nham, Morax cười nhạt nhòa trong vụn vỡ.
"Vững chãi như Nham". Vậy thì làm sao hắn có thể uống say để tạm quên đi khổ đau trước mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top