Chương 15
Má nghỉ việc luôn. Tôi vừa thi xong 2 học phần.
Tất cả những gì mình viết sau đây đều diễn ra trước phiên bản 2.6 nên nội dung sẽ khác nhiều so với các phiên bản từ sau trở đi ( Cụ thể là có tin leak về sau cái "Anh dạ xoa mất tích" sẽ được kể ở Vực Đá Sâu mà mọi người cũng thừa biết đó không phải Childe =)))))))))))).
Dỗi thiệt chứ, viết chơi chơi ai ngờ lại sắp có cốt truyện anh dạ xoa kia =))))))
Chương 15: Điểm dối lừa
Khổ đau nuôi dưỡng mầm hoa chết chóc trong trái tim ta lớn dần và dường như ta chẳng thể nhìn người rõ ràng nữa.
"Trái tim ngài có một nụ hoa"- Tartaglia lơ mơ nhớ rằng Arini đã cảnh báo hắn như thế. Và hắn đủ thông minh để hiểu nếu đoạn tình cảm vô vọng này không được đáp lại thì cái chết sẽ tiến gần hơn với hắn- từng ngày.
Điều đó thực sự quan trọng sao? Hắn sẽ đứng trước mặt Morax và cưỡng ép người đó phải yêu hắn? Vớ vẩn thật, hắn không làm được và cũng không làm những điều vô nghĩa.
"Ta có thể sẻ đôi nỗi đau này với ngai, chỉ cần ngài đồng ý tiểu nữ có thể tách..." – Tartaglia nghe được lời gợi ý nhân từ nhưng đầy bất lực của Arini trong tột cùng của cơn đau đến mê sảng.
"Không cần nữa đâu"
Ta đã nhìn thấy cái chết của chính mình.
-------------------------------------------------------
Ở một khía cạnh nào đó, Tartaglia thực sự là một kẻ cố chấp, nhưng hắn có tín ngưỡng riêng của bản thân và chưa một lần mảy may có suy nghĩ dứt bỏ ý chỉ của bản thân mình.
Quằn quại và khổ đau là thứ hành hạ hắn mỗi ngày. Sự đau đớn nơi lồng ngực làm cơ thể hắn nhạy cảm hơn bao giờ hết, tiếng ma quỷ ai oán gào thét bên tai hắn ngày một rõ hơn và hình bóng Morax luôn hiện hữu trong tâm trí.
Morax không đến tìm hắn và có lẽ ngài cũng tìm tới nhưng Tartglia sớm đã khó phân biệt được đâu là thực và ảo, hắn không dám đưa tay chạm vào hình ảnh nửa thực nửa hư đó.
Thời gian tỉnh táo của Tartaglia ngày một ngắn dần và thay vào đó là mầm rễ của bông hoa đang cắm sâu vào từng mạch máu trong tim hắn.
Đôi khi, Tartaglia cho phép bản thân ôm lấy "Morax của chính mình".
--------------------------------------------
Sự dồn nén tích tự quá lâu khiến Morax không nhịn được mà tới tìm Tartaglia. Có lẽ sẽ khó mà đối mặt nói chuyện như xưa nhưng nếu cứ chiến tranh lạnh như vậy cũng không phải cách hay.
Và hắn thấy Tartaglia đang ghì chặt Hoa yêu trong tay.
Gì chứ? Morax thấy tim gan mình nóng lên, hắn không rõ thứ cảm xúc quái dị đang thiêu đốt hắn là gì? Chướng mắt, ghen tị hay nghi ngờ? Morax không rõ nữa vì đó đều là những phức cảm hắn ít khi hoặc không hề tồn tại trong bản thể của hắn- Nham thần.
Và cây thương trong tay hắn phóng tới, không làm Hoa yêu bị thương nhưng Morax thấy máu Tartaglia rơi tí tách trên nền cỏ đẫm sương và ngấm sâu rất nhanh vào đất lạnh. Phải rồi hắn đang ôm lấy Hoa yêu, làm sao cô ta bị thương được chứ, nực cười hơn cả là không biết tại sao Morax lại làm thế nữa. Trước giờ hắn không bài xích Yêu tộc, nhưng hình ảnh Dạ hoa của hắn tay trong tay với Hoa yêu lại làm hắn khó chịu?
Hoa yêu đó giãy khỏi tay Tartaglia rồi bỏ đi ngay sau đó và ném lại cho Morax một cái nhíu mày ẩn ý, Morax không hiểu điều đó nghĩa là gì và cũng chẳng buồn tìm hiểu. Ngài rảo bước đến chỗ Tartaglia đang dựa lưng vào vách đá, và Morax muốn xác định rốt cuộc Tartaglia đang nghĩ điều quái quỷ gì.
Cơn đau nơi cánh tay khiến Dạ xoa tỉnh táo trở lại dù chỉ trong nháy mắt, điều ấy chẳng là gì với nỗi đau trong lồng ngực nhưng đủ để hắn biết Morax đang đứng trước mặt mình.
Một Morax hàng thật giá thật.
Một Morax không phải sản phẩm của trí tưởng tượng trong cơn mê man của hắn.
Giá như ta có thể ghì lấy ngài trong đôi tay này. Vũ nhục và nói rằng ngài là của riêng ta, chỉ ta mà thôi.
- Ngài tới làm gì?- Tartaglia lạnh nhạt.
Và giờ người lồng lộn lên lại là Morax. Biểu cảm chán ghét đó của hắn là sao chứ, Tartaglia thậm chí còn chẳng them nhìn vào mắt hắn. Thật may mắn, Morax không để lộ khí tức áp bức, khó chịu ấy ra ngoài:
- Tại sao ngươi lại đi cùng Hoa yêu?
"Đi cùng"? Morax hơi cảm thấy hối hận vì không hỏi thẳng sao hắn lại siết chặt ả trong tay giữa nơi hoang vắng như này. Tartaglia hờ hững đáp lại, chẳng hề nhìn hắn một lần.
- Vậy thì sao chứ? Ngài định cấm cản ta hay sao?
Cấm cản? Morax có quyền gì mà cấm cản chứ nhưng hắn lại khó chịu với việc Tartaglia trở nên như vậy, hắn muốn đối diện với Tartaglia của năm xưa.
- Nếu ngươi cảm thấy không thể ngỏ lời với Guizhong, ta có thể giúp ngươi, đừng vì Hoa yêu mà...
Guizhong? Morax đầu đất nghĩ hắn vì thích Guizhong nên mới tìm Hoa yêu để thay thế?
- Liên quan gì tới ngài?
Tartaglia không phủ nhận cũng chẳng khẳng định và Morax đã có câu trả lời của riêng mình- Tartaglia thích Guizhong chẳng mảy may liên quan đến hắn.
Dối lừa.
Tartaglia đang nói ra những lời giả dối, hắn biết nhưng chẳng thể làm khác đi được.
Vậy tại sao khi ở Nham Thiên Môn ngươi lại làm vậy với ta?- Giá như Morax dám nói thẳng ra thì giờ ngài đã không khó chịu như bây giờ.
- Tránh ra, đừng tới làm phiền ta nữa nếu không có chuyện gì đột xuất.
Tartaglia né tránh Morax, lách qua cơ thể ngài giữa vách đá chật hẹp, hắn tiến vào màn đêm, bỏ lại Nham thần một mình nơi rừng hoang sương muối cũng câu hỏi mãi chưa được giải đáp.
------------------------------------------------------
Cơ thể Guizhong lạnh dần rồi tan thành khói bụi trong tay Morax, và hắn nhìn thấy Tartaglia đứng chết lặng từ đằng xa
"Ngươi sẽ hận ta có đúng không?"- Nực cười thật, tất nhiên Morax cũng hận luôn bản thân mình.
Mãi đến khi tất cả đều rời đi, Morax mới có thể hỏi Tartaglia lấy một câu, miệng ngài đắng ngắt, bọn họ vốn chẳng còn như xưa.
- Sau trận chiến này, chúng ta gặp lại ở Cô Vân Các?
"Tất nhiên rồi Đế quân" – Âm thanh Tartaglia phát ra đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng xa cách khiến Morax không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nếu không phải Tartaglia đang đeo chiếc mặt nạ quen thuộc ấy, ngài đã chẳng nhận ra người bạn thân sau muôn trùng cách xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top