Chương 13
Gọi tôi là viên sủi, deadline là nước, vì mỗi lần gặp nước, tôi sủi
------------------------------------------------------------------------------------
Chương 13: Bách hợp lưu ly
Khoảnh khắc Guizhong thấy Tartaglia bước ra từ cửa hang, nàng vốn chuẩn bị sẵn tâm thế đỡ lấy Morax- nếu cơ thể ngài quá suy nhược.
Tartaglia bước ra một mình, Guizhong thoáng bất ngờ nhưng Tartaglia hẳn đã quá mệt mỏi để nhìn ra biểu cảm ấy:
- Ngươi không sao chứ?
Thần Bụi vẫn luôn dịu dàng, tinh tế như vậy, Tartaglia hiểu rõ. Dù chính nàng đến nhờ hắn khuyên nhủ Morax vậy mà không hỏi Nham thần lấy một câu. Hẳn sự trống rỗng và mất mát trên gương mặt hắn rõ ràng như đá tạc- Dạ xoa chua chát nghĩ thầm.
- Morax không sao cả... chắc một lúc nữa có thể gặp. Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây.
Tartaglia không trả lời câu hỏi của Guizhong, bản thân hắn không hề ổn và Guizhong cũng đủ tinh tường để nhìn ra điều ấy. Tartagla đang trốn chạy, hắn biết, tuyệt vọng như tìm đường ra trong mê cung đầy bóng tối, tình cảm như trói buộc, giam cầm hắn đến quặn đau.
Guizhong biết tình cảm của Tartaglia với Morax, ánh mắt của hắn nhìn Nham thần rất khác và nàng hiểu chỉ có kẻ si tình mới mang một đôi mắt như thế. Nhưng mấy ngàn năm tuổi đời cũng làm nàng sáng tỏ Azhdaha yêu Nham thần- đáng tiếc Nham long vương cũng không thể chống lại thời gian, hắn điên cuồng rồi quên luôn người hắn yêu say đắm.
Morax là Nham thần, thân phận không cho phép ngài yêu một ai, thứ mà ngài yêu chỉ có Liyue và tất cả những thứ đe dọa tới tình yêu ấy của ngài đều phải trả giá. Guizhong từng hỏi Morax về tình cảm đối với Azhdaha, Nham thần không phủ nhận cũng chẳng đồng tình
"Chỉ là nếu hắn muốn, ta cũng không từ chối"
Có lẽ Morax sẽ chẳng hề đặt ai trong lòng thực sự, Azhdaha muốn gì Morax đều không từ chối, dù là một nụ hôn ướt át hay cả cơ thể Nham thần cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng thời gian đã bào mòn hắn nhiều đến thế
Còn Tartaglia, Guizhong mơ hồ nhận ra tình cảm hắn dành cho Morax cách đây mấy tram năm khi hắn đến tìm nàng hỏi cách lập khế ước với Nham vương. Guizhong không có ý định khuyên can hắn dừng lại vì nàng biết Tartaglia có thể nghĩ đên hậu quả nhiều thế.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tartaglia không nhớ mình đã đi bao lâu cho tới khi hắn nhận ra đôi chân không còn chút sức lực nào để bước tiếp.
"Ra đây đi, ta cần nói chuyện với ngươi"- Hai tay Tartaglia phiền não ôm lấy trán, thều thào ra lệnh
"Dạ Xoa tìm ta sao"
Tartaglia đọc ra được ý cười đắc thắng của giọng nói trong đầu mình. Dù chua chát nhưng hắn phải thừa nhận bản thân đã thua cuộc.
"Ngươi rốt cục là thứ gì chứ?"
"Ai mà biết, có khi ta là phần linh hồn bị nguyền rủa của ngươi chăng?... Chắc là tâm ma ấy"
Từng lời nói của "hắn" như bẻ gãy phần lý trí tỉnh táo của xót lại của Tartaglia. Việc hít thở đối với hắn chưa bao giờ khó khắn đến thế. Tay trái hắn giữ lấy trái tim, nặng nề đưa không khí vào phổi.
Dừng lại đi, nếu ngươi không dừng thì thứ dừng lại sẽ là sự sống của ta đấy.
"Ngươi biết không? Ta đã tồn tại trong cơ thể ngươi rất lâu rồi, ha ha ha, hôm nay quả thực vui quá"
"Ngươi thực sự mua vui cho ta đó, thật hèn nhát và dơ bẩn làm sao- thứ tình cảm đơn phương của ngươi với Morax ấy"
- Ta bảo ngươi dừng lại- Tartaglia gào lên, nhưng lại chẳng có chút đe dọa bởi chất giọng đã lạc đi của hắn
"Từ giờ ta sẽ giúp ngươi chiếm lấy Morax nhé- "Hắn" cười nhạt- như cách hôm qua ngươi làm ấy"
Đủ rồi, Tartaglia không còn sức đáp trả nữa, dưới cơn mưa tầm tã đặc quánh và rét buốt của trời đông, hắn lịm dần trên phế tích xa lạ lạnh lẽo mà bản thân hắn cũng chẳng biết là đâu.
Những ngày tháng sau Tartaglia không còn đến Âu Tàng Sơn, cũng không tìm gặp riêng Morax, hắn đơn giản chỉ làm công việc của mình, đều đặn đến nhàm chán, mỗi đêm đều như vậy cho tới khi cơ thể khuỵu xuống vì kiệt sức. Tartaglia ngủ ở bất cứ nơi nào mà hắn không thể đi tiếp. "Hắn" vẫn dính lấy Tartaglia như hình với bóng, và dường như sắp nuốt chửng Tartaglia đến nơi, ngày qua ngày Dạ xoa đều cảm thấy bản thân dần tàn bạo, lạnh nhạt đến vô tình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn nhớ lần cuối gặp mặt Guizhong là buổi hoàng hôn trước Nam Thiên Môn, cho tới khi một lần nữa Tartaglia thấy nàng đang lạnh dần trên chiến trường đổ nát đầy khói đạn. Guizhong nằm gục trong tay Nham thần, gương mặt lấm lem những cát bụi và ánh sáng mờ nhạt dần trong đôi mắt thăm thẳm tinh anh ấy. Nàng nhìn thấy Tartaglia hốt hoảng chạy tới qua bóng lưng Morax, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, vết thương chằng chịt trên từng mảng da thịt hết lớp này đến lớp kia
Guizhong không gọi hắn, nàng chỉ cười và hắn thấy sao nước mắt lăn dài trên má nàng lại khiến hắn đau khổ đến thế.
- Vất vả cho ngươi rồi Tartaglia.
- Morax... đừng quá đau lòng... ta... ta không thể cố gắng thêm nữa. Hãy... hãy để Ganyu cho Lưu Vân chăm sóc. – Guizhong khó nhọc thốt ra những lời trăn trối cuối cùng- Chúng ta sẽ trùng phùng mà... đừng quá đau lòng... ta... cả Morax và Tartaglia hãy dành chút thời gian... tìm ... tìm
Guizhong không nói nữa, nước mắt cũng không còn rơi nữa, hơi thở yếu ớt của nàng cũng dừng lại, cho tới khi chúng tiên tìm tới, cơ thể Guizhong đã tan thành cát bụi, hòa vào vô vàn cát bụi trên chiến trường đổ nát thê lương.
"Sau trận chiến này, gặp mặt ở Cô Vân Các"- Tartaglia nhớ Morax đã nói với năm Dạ Xoa điều ấy và hắn không nhìn ra một chút biểu cảm trong lời nói của Nham vương
Tartaglia lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top