Chương 12
Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai hoặc cho con bú.
Não tôi bảo chạy deadline đi còn tay tôi thì bảo viết đi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Chương 12: Đừng rời bỏ ta
Tartaglia không rõ lúc ấy hắn là con rối bị giật dây hay có ma xui quỷ khiến gì, hắn xiết Morax trong vòng tay, bao bọc Nham thần trong hơi thở gấp gáp, ra sức nuốt lấy mùi hương đang độc chiếm hắn.
Ôm ta đi
Chiếm lấy hắn đi
Ngươi thật hèn nhát
Ta muốn ngươi làm được nhiều hơn thế
Rốt cuộc ngài muốn đẩy ta tới đâu mới vừa lòng? Ta phải làm gì để thỏa mãn ngài. Tartaglia chới với trong màn sương mang tên Morax, lí trí và trái tim hắn giằng co nhưng đôi chân lại không tình nguyện rời xa thứ xúc cảm đang nhấn chìm hắn.
Hắn quyến luyến Morax, dù biết Nham thần chỉ đang hành động vô thức, cuốn lấy hắn chỉ vì nhớ nhung Azhdaha đến không còn thần trí. Tartaglia đau lòng đến chua xót nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tầm.
Ngươi có thể làm nhiều hơn.
"Đừng nói nữa, cầu xin ngươi"- Tartaglia van nài âm thanh cứ vang vọng trong đại não hắn.
Nhận thấy hơi ấm dần nhạt nhòa, Morax mở mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mơ màng và long lanh như sương thu, không một chút ghét bỏ. Ngài rất đẹp, có lẽ ngài chẳng biết điều này làm Tartaglia khổ sở tới mức nào, đôi con ngươi ấy xoáy sâu vào hắn làm hắn nghẹt thở:
- Ngươi không thể sao? Ôm ta đi
Chiếm lấy hắn đi, đồ hèn nhát.
Tartaglia không cự tuyệt cảm giác của hắn với Morax nữa cũng như hắn chấp nhận sa ngã để chiều chuộng dục vọng như mãnh thú của bản thân.
Tại sao lưỡi của ngài ngọt ngào và ấm áp như vậy mà tới giờ ta mới biết?
Tartaglia cuốn lấy đôi môi Morax như kẻ lạc đường giữa sa mac, dù lúc này lưỡi của Nham thần là một thứ gì còn giống rồng hơn là nhân loại, Tartaglia không chịu thua mà nuốt lấy tất cả cho tới khi hắn nghe thấy tiếng thở thiếu dưỡng khí của người bên dưới mới luyến tiếc nhả ra. Nhưng rồi Tartaglia lao ngay vào cần cổ, xương quai xanh cùng bộ ngực săn chắc của Nham thần với bằng những vệt hôn chiếm hữu điên cuồng, hắn còn chẳng nhận ra bản thân đã mút đến mức cơ thể Morax nở rộ những điểm hồng tím to nhỏ như hoa đào đầu xuân.
Ngươi chỉ làm được vậy thôi sao
Âm thanh kia như thách thức giới hạn của hắn. Ta còn làm được những thứ ngươi không tưởng tượng được nữa đấy- Tartaglia nhếch mép cười nhạt, châm biếm chính âm thanh chế nhạo hắn hay chính nỗi sợ thầm kín trong lòng hắn bấy lâu.
Thế sao?
Dường như phải đợi Tartaglia tiếp tục việc âu yếm quá lâu, Morax cầm lấy đôi tay Tartaglia đang vuốt ve chiếc cổ mảnh mai của mình mà kéo xuống dưới, Nham thần lạnh lùng lãnh đạm sắp không chịu nổi nữa. Liệu sau khi tỉnh lại, ngài có hối hận không?- Tartaglia không để một hình ảnh nào của Morax lọt khỏi tầm mắt của hắn.
Đúng, hắn làm được nhiều hơn thế
- Đừng gấp gáp như vậy Morax
Tartaglia nói bằng giọng mũi trong khi đang dùng miệng để giằng co với mảnh vải cuối cùng của Morax, thứ ấy của Nham thần bật ra và dừng lại trước môi hắn, phồng tím và run rẩy mà nóng bỏng như cũng có thần thức
- Rất xinh đẹp, ta rất thích.
Liệu lúc này khi nghe thấy những lời bỡn cợt không biết xấu hổ ấy Morax có giận tím mặt không nhỉ, hay vẫn lạnh lùng bỏ đi, Tartaglia không biết và hắn chẳng nghĩ được nhiều thế, Morax đang nỉ non dưới sự tiếp xúc mạnh mẽ ấy, lưỡi Tartaglia yêu chiều mà mút mát mạnh bạo từ gốc lên đỉnh, rồi hắn ngậm lấy toàn bộ mà đưa đẩy, Tartaglia chưa làm việc này bao giờ, cũng không nghĩ sẽ làm nhưng hắn lại thành thạo đến mức chính bản thân cũng phải bật cười. Ta nên khen chính mình giỏi giang hay nói ngài nhạy cảm đây Morax. Hai tay Morax túm lấy mái tóc bồng bềnh của Tartaglia không rõ là kéo hắn lại gần, cổ vũ cho hành động hoang đường đang làm hay đầy hắn ra như thể xấu hổ đến mức không chấp nhận được. Rất nhanh Tartaglia đã ghì đôi tay Nham thần bên hông, ép kẻ yếu thế phải cong lưng quằn quại dưới sự xâm lấn từ khoang miệng tới não bộ.
Ah... ưm...
Nghe thấy hơi thở có phần gấp hơn của Morax hòa cùng âm thanh nỉ non tuyệt vọng, Tartaglia như nhận được sự đồng ý của thần, hắn ngày càng táo bạo, Tartaglia thúc những cú mạnh và sâu, đủ để Morax cảm nhận thứ đó đang xuyên đến tận cuống họng ngài, hắn muốn Morax phải gục ngã trước dục vọng, dù chỉ trong chốc lát.
Cho ta tất cả của ngài đi
Dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi tia tinh dịch nóng hổi phóng tới khoang miệng hắn, nhiều đến mức trào từ môi hắn rồi roi xuống đùi trong của Morax, Tartaglia cũng không khỏi phấn khích, lấn át cả ngạc nhiên.
Hắn mê man đến điên dại nhìn "kẻ yếu thế" bị dồn đến chân tường dù Tartaglia chưa bao giờ là kẻ thích dồn ép hay làm kẻ thù tuyệt vọng. Trong mọi trận chiến suốt hàng trăm năm qua, hắn giết chóc nhiều vô số nhưng lần đầu tiên Tartaglia nhận ra sự khoái trá trong chiến thắng của kẻ thắng cuộc, Nham thần hung mạnh thực sự nằm dưới thân hắn rên nỉ, ni non như cầu xin, không thể tự chủ mà bắn luôn trong miệng hắn, đôi tay và chân run đến không tưởng trong sự kìm kẹp của hắn, Tartaglia như nếm được máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản con mồi giờ đây đang nằm trong miệng hắn, Tartaglia ngấu nghiến ấy cảm giác khoái trá ấy đến mất trí.
Nghe lời lắm, thực sự cho ta hết sao?
Giờ thì ta muốn biết tất cả của ngài là như thế nào.
Dòng máu chiến binh tự cổ xưa chiếm lấy đại não của Tartaglia, hắn dùng tay bóp mạnh hàm Morax, ép mặt Nham thần quay sang một bên rồi cạ răng lên cổ ngài, gấp gáp hít lấy thứ hương thơm đang tuôn ra ngòn ngọt như mật. Một tay Tartaglia đỡ lấy đôi chân cứng cáp của Morax bên hông, còn hắn nửa ngồi vừa quỳ đưa hai ngón tay vào thăm dò, hậu huyệt Morax ấm áp, run rẩy nhanh chóng nuốt lấy tay Tartaglia
Ngài thực sự không đùa sao?
Nham thần quả nhiên không nói hai lời nhỉ?
Chẳng mấy chốc Tartaglia đã ép Morax vừa xuất tinh phải dựng lên lần nữa, hắn cũng chẳng ngại ngần cắn mút đùi trong Nham thần và để lại một vài dấu vết mờ ám. Tartaglia nghiêng đầu khoái trá ngắm nhìn thành quả của bản thân trước khi đưa hắn vào nơi ấm áp đang phập phông mời gọi kia. Nhưng rồi hắn hối hận ngay, Morax sẽ biết việc dơ bẩn hắn làm, rồi hắn sẽ quỳ xuống cầu xin sự tha thứ hay kể lại những thứ tệ hại kia ra, Morax sẽ tỏ thái độ gì khi biết bản thân mình mới là người quấn lấy hắn chứ? Suy nghĩ ấy làm lòng hắn tươi lên đôi chút cùng bản năng chiếm hữu ngày một chiếm lấy não bộ Tartaglia
- Dừng... dừng lại đi mà- Giọng Nham vương run run phát ra khi bị Tartaglia bóp mạnh xương hàm.
- Dừng lại?- Tartaglia nghiêng đầu, nhìn xuống đôi mắt ngấn nước cầu xin hắn nhưng miệng lại buông lời cự tuyệt
Được thôi, ta sẽ dừng việc này lại. Rất nhanh thôi, ngài sẽ cảm nhận được thế nào là đói khát, Morax ngài sẽ sợ hãi khi biết chính bản thân tự sa chân vào vực thẳm.
Không nhanh không chậm tiến vào trong Morax, thấy không ngài nuốt ta chặt quá, rất chặt là đằng khác mà không hề cự tuyệt, quả nhiên Nham vương khóc lóc rên rỉ giỏi lắm, làm ta suýt tưởng thật đấy.
Như bị vây trong khốn cảnh, một bên là sức nóng đến điên người, một bên là sự đau đớn đang sục sôi từ thân dưới, Morax không biết phải đi về đâu, phó thác bản thân cho dục vọng chiếm giữ dù không tình nguyện. Hai tay Tartaglia bấu chặt lấy eo Morax, để lại một vùng da trắng bệch, hắn ra sức cày sâu quốc bẫm phục tùng vị thần độc tôn trong lòng hắn. Morax ôm lấy hắn, bằng cả tay và chân, nỉ non những hơi dài đứt quãng bên tai hắn.
Tartaglia khó có thể tập trung vào dục vọng của bản thân, Morax quyến rũ nóng bỏng như địa ngục mà hắn sẵn sang lao vào, dù biết chỉ một giây sau bản thân sẽ tan thành tro bụi. Người nắm giữ trái tim của ta, nuốt lấy ta như cách ta tuyệt vọng yêu ngài đi.
Tartaglia luồn tay trong mớ tóc dài sóng sánh như lụa ấy mà kéo đầu Morax lại phía sau, yết hầu Morax nhấp nhô dụ dỗ hắn, Tartaglia không kìm lòng mà lao vào mút lấy như muốn chiếm trọn Nham thần thành của riêng. Tiếng rên rỉ ngày càng thổn thức, tuyệt vọng nhưng Tartaglia không còn quan tâm được nhiều nữa, hắn đẩy nhanh tốc độ của bản thân để chạm gần tới khoái cảm, đùi Morax kẹp lấy hông hắn, nhấp nhô theo nhịp điệu của kẻ đang mạnh mẽ xâm chiếm, đôi môi ngài đắng ngắt ráo hoảnh như cá mắc cạn, nước miếng không tự chủ mà chảy đầm đìa xuống cổ.
Tartaglia nhìn đôi môi hồng nhạt của Morax, hắn muốn hôn lên đó, trao cho ngài nỗi khát khao cháy bỏng nhưng lại đắn đo khi miệng hắn vừa nuốt cả tinh dịch của ngài. Hắn muốn lấp đầy Morax bằng cả lưỡi và dương vật vừa sợ bản thân sẽ mạo phạm Nham thần. Hắn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng đưa đưa hai ngón tay kéo lấy lưỡi Morax.
Nếu hắn không nhầm thì đồng tử Morax rất giống mắt rồng nhưng dần mất tiêu cự, lưỡi ngài quyến luyến Tartaglia, răng nanh đâm vào tay lắm hắn kích thích không thôi. Morax lúc này không còn dáng vẻ oai nghiêm mà vặn vẹo như mèo hoang đang phơi bụng trước mắt hắn. Hắn sẽ bắn ra mất thôi, ngay bên trong vách mềm nóng rát của Nham thần đang kìm kẹp hắn, ngài sẽ nuốt lấy tất cả của hắn, và Morax sẽ là của hắn. Nhìn xem, từng mili trên cơ thể ngài đều là dấu tích của ta, cơ thể ngài đang dần tỏa ra mùi hương của riêng ta.
- Đừng đi- Morax nghẹn ngào trong sự chen lấn giữa âm thanh rên rỉ và gấp gáp
- Sao cơ?- Tartaglia ghé sát tai bên môi Morax, hắn không nghe được ngài nói gì
Rồi bất chợt Morax ôm lấy cổ hắn kéo lại gần hơn đến mức Tartaglia như thấy bản thân mình đang quay cuồng mất trí trong đôi đồng tử ầng ậc nước của ngài.
- Azd...daha đừng đi.
Morax rụt rè liếm lấy đôi môi mím chặt của Tartaglia, sợ hãi hắn sẽ tan biến như trăng trong nước. Tartaglia không đáp lại ngài, vào khoảnh khắc ấy, khi tên Azhdaha vang lên, Tartaglia bẽ bàng nhận ra bản thân hắn không thể thay thế người nọ, Morax là của hắn trong giây lát nhưng chẳng hề yêu hắn, nếu đã như vậy hắn cố chấp cũng chẳng ích gì.
Lí trí Taraglia trở lại, cả thảy suy nghĩ độc chiếm Morax dần tan đi như men rượu nhạt dần, hắn nhẹ nhàng đẩy gương mặt Morax ra xa, bản thân cắn chặt đôi môi rỉ máu ngăn cản nỗi thất vọng ứ nghẹn dâng lên trong lòng hắn.
- Dừng lai đi, ta không phải Azhdaha.
- Đừng... đừng rời bỏ ta... xin ngươi....
Tartaglia không thể nghe thêm nữa, Morax đã dần lịm đi trong cơn mê man mà hắn biết Azhdaha là căn nguyên sự việc. Hắn từ từ nhìn lại cảnh tượng đỗn độn xung quanh, quần áo bị vò nát rải rác trên đất, tinh dịch hắn hòa chung với Morax chảy dọc cơ bụng rắn chắc xuống đùi trong người nọ trên những vết hôn cắn tím bầm.
Ngươi làm sao vậy? Chỉ làm được thế thôi sao?
"Đủ rồi, tha cho ta đi"
Tartaglia nhìn bản thân rồi nhìn Morax, hắn định bụng sẽ thanh tẩy giúp Morax rồi sẽ xử lí thứ đang cười nhạo bản thân trong đầu hắn, cứ thế này thì chết mất thôi.
Đê tiện và tệ hại- Tartaglia nguyền rủa chính mình sau những việc đã làm với Morax
Tartaglia sẽ còn nguyền rủa bản thân nhưng lúc này hắn phải thu dọn chiến trường đã- thành thục như việc gột rửa máu me chướng khí trên đôi tay của mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Đọc thì vui chứ viết nó không hỏny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top