Chương 11
Khuyến cáo: không dành cho trẻ dưới 16 tuổi, đàn ông đang mang thai hoặc cho con bú.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 11: Sát thương
- Ngài thực sự có thể đau khổ đến mức này sao?
Nham thần không đáp lại lời hắn, Tartaglia cũng không mong nhận được hồi âm, những gì hắn thấy đã trả lời quá rõ ràng. Morax nằm trên đất với hình dạng bán thần của mình, sừng và đuôi lộ hẳn ra còn vảy rồng thì thoáng ẩn thoáng hiện trên làn da trắng sáng nhưng nhợt nhạt ấy. Nét đau thương quằn quại kéo lên gương mặt Morax thật chẳng phù hợp với vẻ lãnh đạm của một chiến thần.
- Đừng như vậy nữa Morax- Tartaglia chỉnh
Có lẽ ngài ấy còn không nghe được ta nói
- Azhdaha không chết, hắn... hắn chỉ ngủ một giấc yên bình sau những năm tháng chinh chiến cùng ngài thôi.
Đôi lúc Tartaglia tự thấy bản thân là một kẻ cố chấp, hắn đã nói giảm nói tránh đến mức ấy nhưng giá như Nham thần nghe được lời hắn.
- Ngài có biết bản thân đang yếu đuối tới mức nào không?
Đối với một chiến thần từng vào sinh ra tử như Morax, việc để bản thân trở nên như vậy chính là điểm yếu chí mạng. Dù khắp đại lục Teyvat ai cũng biết Nham vương là một con rồng nhưng để Tartaglia tiếp cận mà không hề phản ứng quả thực là quá chủ quan. Cá rằng lúc này Morax còn chẳng giữ được hai phần thần trí.
Nếu hôm nay người tới đây không phải ta mà là kẻ thù của ngài thì ngài phải làm sao chứ?
Guizhong đã bảo hắn phải đem Morax về, bây giờ hắn trực tiếp mang người về Âu Tàng Sơn liệu có ổn không? Nhưng hắn cũng chẳng muốn Morax tỉnh lại khi xung quanh là cảnh sắc Tiên phủ mà không phải hang động phong ấn Azhdaha- tri kỉ của hắn.
Ngài làm vậy thật khó nghĩ cho ta đó Nham thần. Nhìn ngài như vậy, ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Tartaglia lại gần Morax, định bụng sẽ đỡ người ngồi dậy, ít ra cũng không nên nằm trên đất như thế dù cơ thể có bất hoại đi nữa. Tartaglia không rõ mùi hương lởn vởn trong không khí lúc này là gì, một mùi vị lạ lẫm nhưng không làm hắn bài xích, ngược lại còn khá thoải mái- nếu không muốn nói là hấp dẫn. Khoảnh khắc Tartaglia cúi người xuống đỡ lấy lưng Morax, gương mặt Nham thần như gục trên vai hắn, thứ mùi kì lạ ấy xộc thẳng vào khứu giác làm hắn bừng tỉnh
Chiếm lấy hắn đi.
Ai... ai vậy?- Tartaglia hoảng hốt buông Morax ra làm người gục luôn trên đất mà đỡ lấy trán mình.
Là ảo giác thôi- Tartaglia tự trấn an bản thân. Có lẽ dạo này ta làm việc hơi quá sức, lũ ma đầu càng ngày càng tinh ranh.
- A xin lỗi
Tartaglia nhận ra bản thân vừa "ném" Morax xuống, miệng thì bảo người ta không nên nằm đất nhưng tay lại buông một người còn chẳng đứng vững ra, hắn vì ảo giác mà quên cả ngươi trong lòng của mình.
Nhưng Tartaglia không lầm, mùi hương kia quả thực tỏa ra từ Morax.
Sẽ không sao nếu ta hít thêm một chút chứ?
Đỡ lấy Đế quân của hắn trong vòng tay, Morax ngả đầu bên vòm ngực vững chắc của hắn lim dim. Rồi bất giác ngài thu ngươi lại, cuộn mình nép vào hơi ấm đang âu yếu lấy giác quan mơ hồ của bản thân. Tartaglia lập tức đơ người, không hắn tới đây để đem Nham thần về, không phải lúc để suy nghĩ linh tinh, hắn phải mang được người về.
Nhưng hiển nhiên Morax không nghĩ nhiều thế, trong sự lạnh lẽo giá buốt của màn đêm bao phủ lấy tâm trí, hắn gặp hơi ấm như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, chẳng còn biết đó là gì, cũng chẳng quan tâm là ai, chỉ liều mình cuộn người vào sưởi ấm. Hơi thở Morax như có như không phả vào bên cổ Tartaglia, tay hắn đỡ lấy eo của Morax, dẻo dai mà mềm mại, vảy rồng thoáng ẩn thoáng hiện theo từng nhịp thở của người trong lòng. Morax đang thở, dù hơi hỗn loạn nhưng Tartaglia sắp không thở nữa rồi, hắn cầu mong cho trái tim mình đừng vì quá tải mà ngưng đập, nếu Nham vương tỉnh dậy mà một bên là xác của hắn, một bên là phong ấn Azhdaha thì kì khó xử lắm, có lẽ thế.
Nhiệt độ của Morax hơi thấp so với bình thường, tuy bối rối đến cứng nhắc trước hành động của Morax thì hắn vẫn thanh tỉnh để nhận ra điều đó. Tartaglia thì nóng đến sắp bốc hơi, chắc để yên như vậy một lúc nữa cũng không vấn đề gì đâu, dù sao Morax cũng không biết. Phải rồi- Tartaglia cười cay đắng- Morax sẽ chẳng bao giờ biết hắn quan tâm ngài như thế nào.
- Giá như ngài cho tôi một cơ hội thì tốt biết bao
Tartaglia thì thầm bên tai Morax, đôi tay hờ hững mà ôm người vào lòng. Hắn không dám ôm Đế quân quá chặt, Tartaglia sợ hãi mình dám làm mà không nỡ buông tay. Morax quá cao, hắn không thể chỉ vươn tay là có thể chạm tới, chỉ dám quằn quại trong cảm xúc đang ngày một lớn của mình, phải chăng tình cảm luôn là một nỗi đau với hắn.
Ta không thể cứ mãi thế này.
Ta không muốn cứ đau đơn như thế này nữa.
Morax, xin ngài tỉnh táo trở lại thành Nham thần lạnh lùng lãnh đạm đi.
Morax cuộn người trong lòng Tartaglia, hơi ấm làm hắn bớt cảm thấy cô đơn.
Giá như ta có thể nhấn chìm bản thân trong sự ấm áp này
- Không... đừng làm thế, dừng lại đi... xin ngài.
Tartaglia khó nhọc gằn ra từng chữ, vấp váp chẳng rõ ràng đến mức gần như khẩn khoản cầu xin. Morax trườn trên người hắn, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, dùng lực kéo gương mặt lại gần, Tartaglia không dám đối mặt với gương mặt ấy, hay không dám đối mặt với bản thân, hắn không còn chắc chắn nữa.
Morax đang thầm thì những thứ mơ hồ bên tai hắn, vừa nhẹ nhàng vừa nóng bỏng, hắn thấy bản thân mình trướng đau, hắn tự nguyền rủa chính mình.
Ngươi phải dừng việc này lại. Tartaglia nói được mà không làm được
Chỉ cần cự tuyệt ngài ấy thôi. Mau làm đi.
Tartaglia không làm được, dù hắn thừa sức đẩy Morax ra và đập cho người đó một cái. Chân tay hắn cứng lại, buông thõng xuống nhưng thần trí lại thanh tỉnh đến mức làm hắn hoảng hốt.
Ta sẽ phạm sai lầm mất thôi, ta đã cố gắng mấy trăm năm rồi, không thể sai lầm được.
Morax có thể không tỉnh táo, nhưng ngươi không được cuốn theo
Trong màn sương ngọt ngào ấm nóng ấy, Morax không biết Tartaglia đang sắp khó thở mà chết, chỉ liều mạng cuốn theo hơi ấm đang ôm ấp vuốt ve hắn. Tartaglia không dám thở mạnh, cũng không dám đáp lại Morax, hắn nguyền rủa thứ đang trướng đau nóng nảy dưới bụng mình, hắn luôn tự cảm thấy như vậy quá phiền phức.
Tartaglia không rõ hành động của Morax lúc này là gì, hắn thoáng nghĩ tới chỗ ngồi không đặt gì trên Âu Tàng Sơn. Morax vẫn kéo lấy cổ áo hắn, cơ thể gần như ép chặt Tartaglia xuống nền đá lạnh, dù không mấy uy hiếp nhưng hắn như thấy có cả Ngũ Hành Sơn đang đè lên ngực
Khó thở quá
Dừng lại đi
- A
Tartaglia rên rỉ, dù đã kìm nén nhưng hắn liền muốn tự cắt lưỡi. Morax ngày càng quá đáng, không những liên tục dụi đầu vào cổ hắn như làm nũng, ngài cứ thể mà mút mát hắn, Tartaglia hận không thể dừng việc đôi tay hắn đang luồn vào mái tóc hỗn độn mượt như những loại tơ lụa thượng hạng ấy mà kéo Morax vào gần hơn. Không cần Morax, Tartaglia sắp tự chặt tay mình.
"Chiếm lấy hắn đi, ngươi thật hèn nhát"
Gì... gì vậy, hắn lại bị ảo giác sao? Đầu hắn đau quá, mỗi khi âm thanh ấy vang lên như chế nhạo cũng như thúc giục hắn. Có lẽ sau đêm nay hắn phải tới chỗ Lưu Vân xin thuốc, Tartaglia tự nhủ- nếu hắn đủ tỉnh táo để ra khỏi đây.
Morax dồn Tartaglia đến bờ vực thẳm dù chỉ trong vô thức.
Xin ngài, đừng cọ tới cọ lui như thế.
Đừng hành hạ ta như thế.
- Ôm ta đi.
Âm thanh trầm ấm vang bên tai kéo căng từng dây thần kinh của Tartaglia, hắn không dám tin vào tai mình.
------------------------------------------------------------------------------------
Được rồi thôi đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top