Chương 10
Lạy hồn trường tôi không thông báo đi học nhưng TKB có phòng học off
14/02 đi học mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Iem chưa sẵn sàng huhu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 10: Nam Thiên Môn có một long thú
Tartaglia vẫn ghé thăm Âu Tàng Sơn, thường là vào buổi hoàng hôn. Hắn tìm đến với gương mặt vui vẻ và hiển nhiên không còn chút chướng khí và máu me, hoàng hôn trên Âu Tàng Sơn làm hắn như trẻ lại cả trăm tuổi, thuở mà hắn chỉ xem việc trừ yêu diệt ma là trò tiêu khiển, bây giờ đó là công việc của hắn, công việc tẻ nhạt và độc hại. Ai mà biết còn bao nhiêu buổi hoàng hôn nữa chứ, công việc này sẽ ăn mòn hắn và Tartaglia chỉ có thể chống lại sự mài mòn ấy bằng sức mạnh ý chí, và lòng tôn thờ Morax, có lẽ vậy.
- Lưu Vân có thấy dạo này Tartaglia rất khác không?
- Ý ngươi là đôi mắt hắn sao?
Cả Guizhong và Lưu Vân đều thấy hắn đã đổi thay rất nhiêu, hiển nhiên không chỉ có đôi mắt. Vài trăm năm trước, Taraglia cười nhiều đến mức Lưu Vân thấy hắn như trúng bùa vậy, đôi mắt màu làm dập dờn như song Dao Quang Đàm và luôn luôn tỏa ra ánh sang của dạ thách phách. Tartaglia mà họ gặp giờ đây chỉ như một người chỉ còn một nửa linh hồn, cơ thể nhanh nhẹn và săn chắc hơn nhưng đôi mắt ấy đã tối đi rất nhiều dù nụ cười của hắn vẫn tươi sang và hào sảng đến vậy.
- Tartaglia, ngươi có chuyện buồn sao?- Guizhong nhẹ nhàng nhìn hắn.
Tartaglia không buồn, hắn còn chẳng biết mình đang thế nào nữa, nhiều khi hắn cũng đặt tay lên ngực mình và tự vấn. Tartaglia vẫn gặp bọn họ, vẫn bông đùa với Morax, thi thoảng còn gặp Azhdaha trong dạng người đang dựa lưng bên Tiên phủ, hắn không còn ghen tị với Azhdaha nữa nhưng trái tim cũng quặn đau cho tình cảm thầm kín của mình.
"Ta chỉ cần làm tốt công việc của bản thân thôi"
Hắn chưa mất trí đến mức phải cướp đoạt giành giật Morax đến mức cực đoan, nếu Morax và Azhdaha có là tri kỉ hay tình nhân thì Morax vẫn là vị thần độc tôn trong lòng hắn. Tartaglia sẽ chẳng làm gì hết, nhưng nếu Morax thực sự để ý đến hắn...
- Tối nay ngươi có ra ngoài không, Tartaglia?
Tiếng Morax kéo hắn trở về thực tại, ngài buông chén trà xuống nghiêm túc nhìn vào Tartaglia, có lẽ ngài đã gọi hắn được mấy câu rồi mà tâm trí hắn còn đang ở chín tầng mây. Thấy vẻ bối rối thấp thoáng trên gương mặt Tartaglia, Morax tiếp:
- Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngươi đừng ra ngoài nữa, chúng ta ở lại đây đi.
Từ bao giờ mà Morax lại quan tâm tới lễ tết vậy, hắn là Guizhong lại lôi kéo rồi, nàng là người kiên trì đấy chứ, Tartaglia thầm bội phục, không ngờ có thể lay chuyển của Nham thần nổi tiếng cứng nhắc.
Hắn biết "chúng ta" trong lời của Morax nghĩa là bốn người bọn họ, những tiên nhân khác có lẽ đã có kế hoạch thưởng Nguyên Tiêu của bản thân, dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần, tự hướng tới niềm vui chính mình cũng tốt.
Niếm vui? Niềm vui của Tartaglia chính là bốn người bọn họ, không tính toán, không ganh tị chỉ có tình cảm như bàn nham của tri kỉ.
Tartaglia nhớ, hôm đó trăng rất đẹp, trà và rượu rất thơm, tiếng cười như cứ vang bên tai hắn cho tới phút giây giã từ trần thế. Hiếm khi thấy Morax cười như thế, Tartaglia cho phép bản thân đắm chìm trong nụ cười ấy lâu hơn một chút.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máu trên khế ước với Nham thần trói buộc kẻ tham gia vào khế ước. Cái giá phải trả cho kẻ dám phá hủy khế ước quá đắt.
Đế quân ban cho Azhdaha đôi mắt nhưng cũng có thể tước đi bất cứ lúc nào. Morax vươn tay cứu lấy chúng sinh lầm than, cùng Azhdaha chinh chiến đến mòn cả giáo, thời gian trôi qua bao lâu cũng không còn quan trọng, thế nhưng chính Azhdaha cũng không tránh khỏi sự mài mòn. Hắn cứ thế mà quên đi Morax. Azhdaha vẫy vùng gầm thét và phá hủy Liyue, chính Nham thần cũng không thể nói chuyện cùng hắn. Người dân Liyue một lần nữa lại cầu cứu ngài, nhưng lần này Morax phải chĩa mũi giáo vào người bạn thân thiết nhất của mình, dân chúng gọi ngài là Đấng cứu thế nhưng chính bản thân Đế quân lại không thể cứu được tri kỉ cùng tình cảm tồn tại mấy ngàn năm ấy. Không một ai đưa tay ra cứu lấy Morax, Morax là thần nhưng ngài cũng sẽ đau khổ, liệu có mấy người thấu hiểu điều ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn một tuần Morax tự nhốt mình sâu trong hang động Nam Thiên Môn- nơi đã phong ấn Azhdaha- long thú và tri kỉ của Nham thần, chính tay ngài đã làm điều đó. Azhdaha có hận ta không? Khi ép buộc phải đối mặt với ta, hắn thậm chí còn chẳng nhớ ta là ai? Thế nhưng liệu điều ấy có làm nguôi ngoai sự thù hận trong ngươi không?
Morax tự hỏi nhưng lại không thể tự trả lời, không có ai nói cho hắn biết, quả thực Guizhong nói hắn là khúc gỗ cũng không sai. Azhdaha hẳn cho rằng Morax đã phản bội hắn, một kẻ phụ tình phụ nghĩa giam cầm hắn dưới Rễ cây phục long, cướp đi ánh sáng và sức mạnh của hắn và thời gian tiếp tục mài mòn hắn.
- Ta xin lỗi Azhdaha, là lỗi của ta. Không ngờ chúng ta ở bên nhau nhiều năm, gần gũi như vậy cũng không thể chống lại thời gian.
Thời gian vẫn luôn đáng sợ như thế, nếu Morax gặp được Ma thần thời gian có lẽ cũng chẳng có ngoại lệ nào cho hắn, dù hắn có là Nham thần. Morax sống rất lâu, hiển nhiên sẽ phải đối mặt với việc đưa tiễn, nhưng không thể luôn luôn chuẩn bị cho sự đau lòng. Morax có thể là chiến thần, có thể phong ấn hay bóp nát bất cứ thứ gì đe dọa Liyue nhưng lại chẳng thể ép bản thân ngừng quặn quại đau khổ.
Khế ước với Azhdaha quá sâu đậm, quá vững chắc đến mức khi ra tay phong ấn hắn, bản thân Morax cũng phải hứng chịu những tổn thương nhất định, không phải về tình cảm mà là sự giày vò thân xác ngài.
- Tartaglia, ngươi có thể đến Nam Thiên Môn khuyên nhủ Morax được không?- Guizhong đắn đo với Tartaglia- Ta cảm nhận được hơi thở bất ổn của Morax trong cát bụi.
Tartaglia không từ chối, hắn đã có dự định đến Nam Thiên Môn từ lúc Morax nhốt mình hai ngày ở đó. Hắn thực sự thấy như bị bóp nghẹt nếu Morax cứ như vậy, hắn biết Morax rất sâu đậm với Azhdaha, nhưng thực sự chứng kiến người trong lòng đau khổ, hắn cũng chẳng sung sướng gì. Azhdaha không còn- cũng không hẳn là không còn, hắn chỉ bị phong ấn thôi- cũng làm Tartaglia sầu não ít nhiều, dù sao bọn họ đã quen biết lâu như vậy, tình nghĩa có thể nói là keo sơn nhưng cũng không đến mức như người dưng nước lã.
- Ta có thể vào không Morax?
Không có ai trả lời hắn ngoài tiếng gió loạt xoạt và tiếng côn trùng rả rích. Giá mà có tiếng đáp trả hắn, chẳng cần biết là người hay ma thì Tartaglia còn nhẹ lòng hơn, bản thân hắn ghét sự im lặng còn hơn cả ma quỷ.
- Nếu ngài không đáp lại thì ta sẽ coi như cho ngài đã cho phép.
Tartaglia thực sự chẳng để tâm việc Morax có đồng ý hay không, hắn tới không phải để đòi hỏi một sự chấp thuận mà để đem Morax trở về, dù có phải dùng biện pháp mạnh.
Cửa hang rất sâu và dày đặc tiên khí, dù sao cũng là nơi phong ấn Azhdaha huyền thoại, không thể quá lộ liễu với phàm nhân được. Đi càng sâu, mùi hương dịu nhẹ nhàn nhạt hòa chung với cỏ cây đem lại cho Tartaglia cảm giác khó tả, không hẳn là khó chịu nhưng có gì như nhộn nhạo trong dạ dày hắn. Tartaglia đã thấy Morax, Đế quân của hắn nằm trên đất và đôi mắt mơ hồ như một làn sương mỏng, không nhìn ra dáng vẻ nghiêm nghị lãnh đạm thường thấy, Tartaglia không biết mùi hương trong khứu giác hắn cụ thể là gì.
- Morax...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top