Chương 1
Chúc mn đọc truyện vui vẻ và cmt cho mình vui nhé!! Nếu có lỗi chính tả mn cũng nhắc nhở mình nha. Xincamon
Chương 1: Vị Dạ Xoa năm ấy
Rất lâu về trước, Nham vương gia độc hành thế gian, tại một hẻm núi nọ đã nhìn thấy một tảng đá có hình thù kì lạ. Thương xót trước tảng đá có sinh khí ấy, ngài đã đem nó lên mặt đất, tự tay điêu khắc thành con rồng có hình thù uốn lượn sống động như thật đặt tên là Azhdaha. Nham vương ban cho Azhdaha đôi mắt để nhìn rõ vạn vật. Từ đó 1 thần 1 rồng nam chinh bắc chiến, đem lại hòa bình cho nhân gian. Nham vương Morax đã cùng kí khế ước với 5 vị Dạ Xoa dung mãnh, suốt ngàn năm bảo vệ Liyue khỏi nghiệp chướng của ma vật, chiến đấu đến chết với yêu ma, đem lại cho vùng đất này đời đời ấm no, hạnh phúc
Thế nhưng thời gian qua đi, 5 vị Dạ Xoa ấy bị chướng khí bủa vây, những hận thù, nguyền rủa căm hận đến mức người bỏ mạng nơi sa trường, người tàn sát nhau mà chết, người thì mất tích, cuối cùng chỉ còn 1 vi Dạ Xoa còn sống, nhưng không tránh khỏi những điều xấu xa dơ bẩn ngày đêm hành hạ ngài. Liyue vẫn yên bình, nhưng liệu có ai thấu hiểu được cảm giác của 5 vị Dạ Xoa ấy
Ít nhất thì truyền thuyết nói như thế.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Nhấp ngụm trà cuối cùng, Zhongli đứng dậy, người kể chuyện chắp tay cảm tạ mọi người, hẹn ngày gặp lại cùng nhau nhâm nhi chén trà mà nghe chuyện xưa.
- Chà, lại quên đem theo mora rồi, cảm phiền ông chủ gửi hóa đơn về Vãng Sinh Đường giúp tôi. Vô cùng đa tạ
- Được, tiên sinh đi thong thả.
Từ ngày "về hưu", Zhongli vẫn sống cuộc đời nhàn nhã như vậy, ban ngày làm khách ở Vãng Sinh Đường, chiều nào rảnh rang thì ra phố nghe người ta kể chuyện, tối đến thì ngắm trăng, ngắm sao, ngắm đất, ngắm trời, ngắm bất cứ thứ gì mà ngài nhìn thấy với nét mặt ưu tư, đã từ lâu Zhongli vẫn ưu tư như thế.
Có lẽ thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, dù là con người, tạo vật, đá hay một vị thần.
Nhưng có điều không mang mora là chuyện chưa mấy thay đổi.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - --
Mấy ngàn năm trước, Morax nam chinh bắc chiến, diệt trừ ma thần đem lòng thâu tóm thế giới, ngài thương xót chúng sinh, đưa tay cứu lấy biết bao chiến binh phải chịu cảnh làm tay sai cho quỷ, bốn vị Dạ Xoa là một trong số đó, duy chỉ có một người không mang ơn ngài, mà đơn thuần chỉ coi ngài là bạn.
Năm ấy, Morax đang buông đôi chân thư thái trong cái rét đầu mùa của của Băng quốc. Gọi là gió lạnh đầu mùa nhưng bao trùm nơi đây chỉ có một màu trắng xóa, những dòng sông đã ngưng chảy và cây cối trơ trọi. Băng thần mở lời nhờ vả ta đến thảo phạt một linh hồn tà ác mà cũng không tiếp đón gì. Giá như giờ có trà nóng thì thật tốt quá. Băng thần cũng vui tính thật đấy, định để ta đục sông lấy băng rồi ăn luôn.
Nhưng rồi, Morax thấy trên dòng sông sớm đã đóng băng ấy là một người chỉ nhô vỏn vẹn cái đầu ra khỏi hố băng mà ai đó đã khoét ra để câu cá. ( Khiếp J)) )
- Xin chào, là khách tư phương xa sao?- Người hay thứ gì đó không phải người cất tiếng hỏi ngài.
- À.
Xong tiếng "À" không rõ là ngạc nhiên hay cảm thán hay bất chứa bất cứ thông tin nào hữu ích cho câu trả lời của người kia.
Nham vương đặt 2 ngón tay lên cằm suy tư một hồi, "người" kia vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ngài, Morax nghiêng đầu rồi dùng đôi mắt đã nhìn thấu vạn vật cất tiếng
- À
- ...
- Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?
Cái người ở đó như đóng băng lại trước câu hỏi ấy, rõ ràng anh ta là người hỏi trước nhưng không những không nhận được câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại. Nhưng thoạt nhìn người này mang đôi mắt đoan chính, cơ thể cứng rắn như có như không ẩn hiện dưới lớp áo, hắn đã tính dừng trò đùa của mình lại. Người này ắt hẳn không hề tầm thường chút nào. Đúng vây, hắn có dừng lại, nhưng là dừng lại việc tiếp tục hỏi người trước mắt là ai mà trực tiếp nhảy ra khỏi hố băng, trong tay cầm đôi song kiếm sắc bén trực tiếp lao tới cổ Nham vương mà chém.
Morax không vì bất ngờ mà thất thủ, ngài Nhanh trí nhảy lùi về sau, từ không gian triệu hồi ngọn giáo mà nghênh chiến. Morax chưa chùn bước trước bất cứ trận chiến nào.
Chưa đi thu phục tên ma đầu tà ác mà Băng thần ủy thác đã phải đánh nhau với thứ không rõ người hay yêu trước mặt này. Cái thứ không rõ người hay yêu này thân thủ cũng khá lắm, rất nhanh nhẹn, ngài rất ưng. Nhưng, hắn cười nhiều quá.
Chỉ với ba đòn tấn công, Morax đã áp sát người nọ, ngọn giáo trên tay ngài chĩa thẳng vào cổ người kia, còn đôi song đao kia phải thu từ tấn công về phòng thủ, trực tiếp đỡ lấy mũi giáo sắc nhọn của người nọ.
- Ha ha ha, ta là Tartaglia- một tiểu thần vô danh bảo vệ vùng đất cũng vô danh này.
Morax đưa ánh mắt "À" lên nhìn hắn, quả đúng là chẳng phải người, cũng chẳng phải yêu.
- Ta là Morax- Nham vương đế quân của Liyue
Chỉ tới lúc này Morax mới để ý tới vị "Tiểu thần vô danh" nọ, đôi mắt trong và sáng xanh như mặt nước dội lại hình bóng bầu trời, màu tóc rực cháy mà tưởng như mặt trời giữa vùng đất đầy băng tuyết này vậy.
Họ đã gặp nhau và làm quen như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top