Chap 1. Tơ tưởng.


Dưới cái nắng ấm của mùa thu, nơi giảng đường thiêng liêng nhất ngập tràn tiếng chuyện trò phấn khích.

Khác với vẻ háo hức chờ mong của các bạn học khác, cậu sinh viên Tartaglia lại thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như suối, người không biết còn tưởng cậu vừa đi solo với một hổ chín trâu.

Tóc mai và vải áo bị thấm đẫm, mồ hôi dính chặt vào da thịt đến khó chịu, Tartaglia đến từ xứ Snezhaya quanh năm băng giá, nhất thời không thể yêu thương cái thời tiết nóng như đổ lửa này.

Tuy bộ dạng có hơi chật vật nhưng phải công nhận một điều rằng, Tartaglia thật sự là một cậu trai đẹp. Bằng chứng là mấy cô gái xung quanh từ lúc cậu bước vào đã lập tức tăm tia nhìn lén rồi trộm đỏ mặt mấy lần.

Tartaglia cũng nhận thức được điều đó, vô cùng hào phóng, quay lại nhìn các cô cười một cái rõ mê người. Trái tim thiếu nữ rung rinh tí thì hét toáng lên.

Đứng ngẩn người một lúc, cậu có hơi băn khoăn không biết làm gì tiếp theo.

"Chào em, em có cần tôi giúp gì không?"

Tartaglia quay lại phía sau, là một thanh niên nhỏ con vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn. Mái tóc hơi dài vàng óng, cùng nụ cười dễ mến, người này không ngừng hỏi han cậu có cần giúp gì không.

Nhận ra người này có lẽ là đàn anh khóa trên, cậu vội nói.

"Em muốn tìm kí túc xá khoa quản trị kinh doanh  ạ."

"Vậy sao, đi theo tôi."

Cậu thanh niên gật đầu, dẫn Tartaglia đến kí túc xá. Trên đường đi hai người cũng có nói chuyện dăm ba câu.

"Em trai, em tên gì nhỉ?"

"Tartaglia ạ."- Cậu không có ý định để người không mấy thân thiết biết tên thật.

"Một cái tên rất đẹp, còn tôi tên là Ka-"

"Kaveh!"

Một giọng nói lạnh đanh vang lên từ phía sau hai người. Tartaglia giật mình quay sang, không biết từ khi nào bên cạnh mình đã có thêm một người nữa.

Người này mặt không biểu tình, tướng tá cao lớn. Hắn ta dường như không để Tartaglia vào mắt, ánh mắt chòng chọc lia thẳng lên người vị tiền bối tên Kaveh này mà khoan thủng một lỗ.

Sắc mặt Kaveh nhất thời trắng bệch, há miệng không thốt nên lời, lúc sau lại bối rối cười ngượng nhìn cậu.

"Xin lỗi, tôi có hơi đau bụng, để tôi tìm người hướng dẫn khác cho em nha."

Chưa kịp để Tartaglia hoàn hồn, Kaveh đã cong đít chạy mất, cứ như sắp bị ăn thịt tới nơi không bằng.

Tên đầu xám bên cạnh bình tĩnh nhìn bóng lưng người rời đi, rũ mắt xuống, cứ như mọi chuyện không liên quan tới hắn ta. Chỉ có mình Tartaglia ngơ ngác nghĩ, cái trường này không một ai bình thường cả.

Sân trường Teyvat rộng phát khiếp, đi nãy giờ mãi chưa thấy dấu hiệu tới đích. Trời thì nóng khủng khiếp, sắp thành vịt nướng tới nơi rồi.

Thật may, đàn anh Kaveh vô cùng uy tín, không để Tartaglia đợi quá lâu đã có người đến hướng dẫn.

Chỉ là, lần này còn bất ổn hơn. Người vừa đến, cậu đã thấy bản thân kì lạ rồi, mặt mày tự nhiên đỏ lựng cả lên không biết do trời quá nóng hay chăng, nhịp tim gia tăng đến loạn nhịp.

Ôi trời ạ! Thề với băng thần trên cao, Tartaglia chưa bao giờ gặp được người nào mà đáng yêu, xinh đẹp như người này cả!

Tartaglia sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên lắp bắp như gà mắc thóc:" Ch...chào anh, em là Tartaglia năm nay vừa tròn 18, cao 1m88, 22cm, nhà giàu, độc thân, vui tính..."

Người hướng dẫn ngẩn người nghe cậu trai luyên thuyên một hồi mà phì cười, cảm thấy đúng là một đứa nhóc thú vị.

"Chào em Tartaglia, tôi là Zhongli, Kaveh nhờ tôi dẫn hai em đến kí túc xá."

Nói rồi anh nhìn sang người bên cạnh Tartaglia.

"Em đây là...Alhaitham nhỉ?"

"Vâng, là em."

"Được rồi, hai đứa theo tôi."

Trên đường đến kí túc xá, Tartaglia như một cái máy nói, ríu rít chuyện trò với Zhongli, anh cũng vô cùng ôn tồn đáp lại cậu không sót câu nào.

Cậu càng nhìn Zhongli càng cảm thấy rung động, mặt mày thanh tú, tóc nâu dài được buộc gọn, giọng nói trầm ấm như rót mật. Mọi cử chỉ của anh đều toát lên dáng dấp của một người mang dòng dõi thư hương, vừa thanh tao lại nhã nhặn.

Hơn cả là...mông của anh đặc biệt vểnh. Đúng, vô cùng căng.

Trong lúc Zhongli còn đang say mê giới thiệu về lịch sử Teyvat, Tartaglia vô tình, nhấn mạnh chỉ là VÔ TÌNH thôi, cậu lỡ lia mắt qua cặp đào tròn vểnh của mĩ nhân.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thấy mà Tartaglia còn choáng. Dưới lớp quần âu nghiêm chỉnh, là một cặp mông thịt đầy đặn, theo bước chân Zhongli mà bó sát nhấp nhô. Tartaglia nhìn mà miệng lưỡi đắng khô, yết hầu chậm rãi lên xuống vội nhìn sang chỗ khác. Chứ nhìn thêm tí nữa, con cặc ngu ngốc của cậu trai  này sẽ nhổng cao mà chào hỏi người đẹp mất.

Trong phút chốc, Tartaglia muốn Zhongli ngồi lên mặt mình nhún nhảy, còn bản thân mình thì nắn bóp liếm láp thỏa thuê đồi thịt dâm dật đó.

Sân trường lúc trước còn than sao rộng thế, lúc này bị Tartaglia giận chó đánh mèo thầm mắng "Bộ nghèo đến nỗi không xây được sân trường rộng hơn tí hả?". Vì, chẳng mấy chốc đã tới kí túc xá.

"Tới nơi rồi, quản lí kí túc xá sẽ phân phòng cho hai đứa, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

"Thầy Zhongli ơi, liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không?", Tartaglia rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Tất nhiên rồi, em có thể tham gia nghe giảng ở khoa tôi nếu em rảnh."

"Thầy phải hứa với người ta cơ, nhất định không được quên em đâu đó.", Tartaglia giơ ngón út làm động tác móc ngoéo.

"..."

Zhongli cảm thấy Tartaglia đúng là một đứa nhóc kì lại, rõ ràng đôi mắt như đáy đại dương không chứa nổi một tia sáng, anh lại thấy nó vô cùng lấp lánh, có hơi ngây thơ, đáng yêu.

Anh dù thấy hành động này rất không phù hợp với lứa tuổi, vẫn vô cùng chiều Tartaglia mà ngoéo tay lại.

"Được, sẽ không quên em."

Nói thêm đôi ba câu, anh xoay người rời đi. Ấn tượng ban đầu không tệ với Tartaglia.

Hoàn toàn không ngờ tới cậu trai anh từng nghĩ là ngây thơ dễ mến, sau này lại đè anh ra mà cày cấy như thú không phân biệt đêm ngày.

Tartaglia lưu luyến nhìn theo bóng lưng người nọ. Mãi một lúc sau mới thấy bản thân bình tĩnh một chút, Alhaitham cũng đã đi mất từ lúc nào.

Tuy chỉ chuyện trò được 10 phút ngắn ngủi, Tartaglia phải thầm khen ngợi bản thân vì đã moi được không ít thông tin của Zhongli.

Zhongli, giảng viên khoa lịch sử, 30 tuổi, 1m85, độc thân, đang sống cùng hai người em, ghét hải sản....

Hỏi cả tỷ thứ, thiếu điều hỏi rằng "Anh muốn kết hôn với em không?". Thật ra cậu cũng muốn nói vậy lắm nhưng không thể hấp tấp dọa sợ anh ấy như vậy được.

Giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ,"30 tuổi à..."

Tartaglia có hơi bất ngờ khi Zhongli đã 30 tuổi mà đã là giảng viên, nhìn anh trẻ trung như vậy cậu còn nghĩ là đàn anh khóa trên hay gì đó.

"Nhỡ, anh ấy chê mình nhỏ tuổi, không muốn yêu thì sao đây?", Tartaglia sầu não lẩm bẩm, nhưng rất nhanh đã vực lại tinh thần.

"Vậy thì sao chứ, giờ trẻ con chơi đồ cổ mới là xu hướng, dù sao thầy Zhongli thân mến cũng không thoát khỏi mình đâu."

Tartaglia tặc lưỡi, vui vẻ nhận chìa khóa phòng kí túc, tiến về tòa nhà.

Bóng lưng vui vẻ, chuẩn bị kế hoạch cho cuộc đi săn quy mô lớn.

________________

Sắp nghỉ hè rùiii, cầu mong bản thân sẽ chăm ra chap hơn🫠

Thấy tui không hợp viết chính văn lắm, sửa đi sửa lại miết, chắc bản thân sinh ra chỉ để viết cảnh chịch=)))


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top