Một giấc mơ
Warning: OOC. Cp chính là TartaLi, các cp khác chỉ được ẩn ý.
Có thể đọc thêm "Omega" để hiểu đoạn cuối, không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.
.
.
Còn một ngày nữa là sinh nhật thứ hai mươi tư của Tartaglia, ngày này năm ngoái, cậu trai trẻ tóc cam bụng tám múi chia hai đến Liyue và bị Nham Vương Đế Quân lừa một cú vỡ mặt.
Như một hệ quả hiển nhiên, quan hệ hai người xuống dốc đáng kể từ lúc đó, thực ra chỉ mỗi Tartaglia là mặt đen như nhọ nồi, cố hết sức né tránh vị cố vấn Vãng Sinh Đường thôi. Còn ngài Zhongli vẫn bình thản như trước. Thậm chí ân cần hơn ngày thường, do ngài ấy thấy có lỗi, hoặc do với thần linh cậu luôn là một đứa nhóc ngáo đá ngố tàu.
Hai người vẫn đi ăn chung, vẫn đi dạo chung, Zhongli vẫn gắp tôm nõn vào bát Tartaglia với đồ ăn kèm là một nụ cười dịu dàng. Có điều cậu không chịu được nụ cười ấy, như ngài đang muốn trêu ngươi thằng cu này vậy. Dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ thì Tartaglia mới không khóc.
Khi đi dạo, hai người bầu bạn với sự im lặng, gương mặt lạnh băng của Tartaglia còn làm một bé gái khóc oà lên vì tưởng cảng Liyue có khủng bố. Đi đến đâu người dân cũng quay lại nhìn như thấy đồ thị sin hình quả chuối. Tình hình không mấy khả quan.
Một năm qua Tartaglia đã phượt được đủ nơi, từ Inazuma cho đến Mondstad, Natlan và chuẩn bị tới đây là Fontaine. Cậu có lẽ còn xứng với danh "Nhà lữ hành" hơn cả cậu em xì trây tóc vàng nào đó. Cuộc hành trình tưởng dài mà chỉ như một cái chớp mắt.
Tính ra cũng đã lâu rồi cậu chưa về Snezhnaya, không biết bố, mẹ và các em dạo này có khoẻ không? Tonia đã nhận được kẹp tóc hoa anh đào giới hạn của Nhà xuất bản Yae chưa? Teucer có thích con robot thủ vệ mini cậu đặt ở xưởng cơ khí không? Anthon chắc vẫn đắm chìm trong đống sách vở nhỉ? Chịu thôi, làm học giả của Sumeru đâu phải dễ...
Về nhà thì vui, nhưng có một trở ngại nho nhỏ... Đó là mấy đứa đồng nghiệp của Tartaglia ở quê, mấy tên ăn không ngồi rồi, làm thì ít mà sai thì nhiều. Quan Chấp Hành danh tiếng lẫy lừng, đấm cấp dưới như đấm con mà hôm nào cũng rảnh rỗi đá xéo cậu.
Năm ngoái, khi cùng Signora mang báo cáo về, Tartaglia đã được nếm trải mùi vị người cô đơn trên sofa.
Từ tốp người gây có chủ, cậu thành gây độc thân, gây hai tư ế lòi con mắt.
Tartaglia nhớ những ngày tháng tươi đẹp lúc cậu và Zhongli còn công khai hẹn hò, khi ấy cậu sẽ thư đến tổng bộ, dặn dò người đưa tin phải đưa tận tay, trao tận mắt mấy bức thư dài năm trang thông báo mình và vị cố vấn siêu thông minh siêu đẹp đang trong một mối quan hệ.
Khi về đến cung điện, Quan Chấp Hành thứ mười một mới nhận ra bài viết của mình hợm hĩnh đến mức nào. Cậu và Zhongli mới chỉ mập mờ, trong khi đồng nghiệp của mình ai cũng đã công khai, thậm chí còn cưới luôn từ lâu. Bạn đời của đồng nghiệp cậu... ừm chính là đồng nghiệp cậu.
Thế là bản thuyết trình của Tartaglia về lý do tại sao Shark Pantalone nên đầu tư năm mươi triệu mora để cậu đi tuần trăng mật với Zhongli đành tan vào mây mù.
Đầu thì mông lung vậy, nhưng tay Tartaglia đã cầm lên tấm vé khứ hồi hai chiều tới Snezhnaya từ bao giờ. Cay thì uống sữa chứ ai lại lỡ hẹn. Cậu không phải kiểu người bị trap xong là khóc lóc mịt mù dựng phim tài liệu, quên ăn quên ngủ, cha mẹ bạn bè khuyên ngăn cũng mặc kệ. Cậu tự tin gia đình là số một, tiền bạc là số hai, tình yêu chỉ đáng đứng chót.
Tiếng kẻng báo hiệu vang lên inh ỏi. Chàng thanh niên ngoái đầu lại, tận hưởng làn gió ấm áp từ Liyue một lần nữa, rồi toan bước chân lên tàu.
Chợt. Một bà lão lớn tuổi kéo áo cậu ngay trước khi Tartaglia kịp đưa vé cho kiểm soát viên. Mặt bà đầy những nếp nhăn, làn da sạm, nám. Thân hình gầy gò được bọc trong lớp vải nâu sẫm, phủ lên trên là độc chiếc khăn voan sáng màu, đôi mắt bà híp chặt, nhưng đôi tay lại vững chắc, không có lấy một cái run.
Bản năng của Tartaglia, không, cảm giác gì đó thân thuộc trong trái tim cậu đã điều khiển não bộ không phản ứng với bà cụ ấy như cách thông thường - rút đao và sẵn sàng chiến đấu.
Khi cậu quay lại, bà lão lấy một bông hoa Bách Hợp Lưu Ly - cánh hoa tươi, thơm ngào ngạt, còn đọng lại giọt sương sớm - đặt vào tay Tartaglia.
- Chúc may mắn
Bà thầm thì.
Rồi qua một cái chớp mắt, bà biến mất, chỉ để lại đoá hoa dính chút nhựa cây trơ trọi chọc vào lòng bàn tay cậu trai.
Tartaglia ngẩn người ra, nhìn chòng chọc vào khoảng không, tựa như hình ảnh vừa lướt qua cậu là ảnh ảo của không gian ba chiều. Chẳng còn chút dấu vết nào của người đàn bà già cỗi ấy, và bông hoa cậu đang cầm là minh chứng duy nhất.
⁃ Cái cậu này, có lên không?
Kiểm soát viên giục giã phía sau lưng, Tartaglia chợt giật nảy mình, cậu hỏi:
- Anh có thấy bà lão vừa đứng trước người tôi không?
Tay kiểm soát viên vẫn còn trẻ, với những vết sẹo đen đỏ trên mặt, hắn chậc một cái rõ to, rồi hằn học nhìn chàng trai trước mặt:
- Cậu bị đơ à? Làm gì có ai, đang yên đang lành tự nhiên quay ra như bị ma ám.
Tiếng chuông ở khoang bên cạnh reo lên inh ỏi, từng thanh âm như đánh thẳng vào màng nhĩ. Tartaglia đành tạm bỏ lại các hoài nghi phía sau, xoay người quay vào khoang tàu rộng lớn.
Đoá hoa trắng nằm gọn trong đôi bàn tay thô ráp, khẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu đút nó vào túi áo trái.
.
Chuyến tàu chuyển bánh, rời đi vội vã, khung cảnh hai bên cửa sổ trắng xoá, gió rít gào, va vào khung cửa sổ tạo ra tiếng "cục cục". Vài cành cây khô thi thoảng chọc lên khoang cửa sổ.
Ngồi trong khoang hạng nhất với chiếc đệm nhung mềm mại, Tartaglia tự hỏi, năm nay mùa đông ở Snezhnaya lạnh đến thế này sao?
"Cộc, cộc, cộc"
Ba tiếng gõ đều tăm tắp vang lên, chiếc rèm ngăn cách những suy tư của chàng Quan chấp hành trẻ với thế giới bên ngoài được vén nhẹ ra. Đứng ở đó, là cô nhân viên phục vụ với mái tóc đen dài, tết thành hai bím dày. Đôi mắt cô trong veo, xanh biếc như hồ nước xuân, hàng lông mi dài, khe rung qua từng cử chỉ.
⁃ Thưa quý khách, quý khách có muốn dùng chút trà gừng không ạ?
Giọng nói nhẹ nhàng của cô phục vụ vang lên, làm Tartaglia có hơi mơ màng.
⁃ Có, cho tôi...
Lòng bàn tay trái đang đút vào túi của cậu chợt đau nhói, cơn đau truyền thẳng đến đầu não, làm lời nói không sao thoát ra được cổ họng. Tartaglia điếng người, hiện thực như bị cắt thành từng mảnh, khoảng không dừng trong phút chốc.
Tartaglia vội rút tay ra để kiểm tra. Trong lòng bàn tay cậu không có gì cả, không có vết thương, không có vết xước, không có cả nốt đỏ, chỉ có một cánh hoa trắng muốt nằm bên trên. Cánh hoa như bị dính vào tay, không tài nào bóc ra nổi
Cô phục vụ lo lắng vén rèm, đưa người vào để nhìn rõ hơn.
Cơn đau lại ập đến, làm Tartaglia gần như khuỵ xuống. Tựa như sức nặng của toàn Tevyat đang đổ dồn lên cổ tay vậy, cậu nén tiếng gầm gừ trong cổ họng , xua tay còn lại, ý bảo cô phục vụ đi ra.
Cô ấy có hơi chần chừ, rồi cũng quay gót rời khỏi phòng cậu, những sợi tím hồng ở đuôi tóc của cô tối dần.
Cô gái vừa rời đi, cơn đau của Tartaglia liền chấm dứt và cánh hoa trắng cũng đột nhiên héo úa không rõ lý do.
Cậu nhìn chằm chằm vào sự dị biến trước mắt, đôi mắt xanh thẳm có chút suy tư.
.
Tartaglia chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu đang uống trà cùng Zhongli.
Ngài Zhongli trong mơ cũng rất thích trà, trà Tiên nhân đăng đắng với dư vị ngòn ngọt đọng lại, trà xanh chan chát ấm nóng, trà Calla Lily với kem trứng mềm thơm. Trà thuốc thảo dược thanh thanh.
Ngài ấy rất thông thạo trà, rất biết cách thưởng thức, chỉ là không biết mang tiền.
Trong giấc mơ, Tartaglia đọc được phương thức làm trà Tảo xanh của Inazuma, xát muối Tảo biển tươi rồi phơi khô, đem nghiền ra, trộn với bột đá Thuỷ xay nhuyễn và chút hoa Thanh Tâm. Hương vị đầu ra sẽ hơi mằn mặn, nhưng tươi mát nhờ Tảo biển, thơm ngát nhờ Thanh Tâm.
Quá trình thực hiện vô cùng tốn công, nhưng thành quả trông cũng khá giống hình minh hoạ. Nên Tartaglia cũng không thể ngờ, cậu đã vô tình lấy nhầm Tảo đỏ, biến món trà độc đáo thành món trà độc tố tanh ngòm. Thật may là cơ thể của Ma thần không giống người thường, ngài Zhongli vẫn khoẻ, chỉ là sắc mặt hơi xanh xao...
Tartaglia bật cười.
Ngài Zhongli, vốn là trà dở ẹc, thế mà vẫn uống cạn một ấm, còn an ủi cậu rằng mình chưa từng được uống thứ gì như vậy, hương vị rất độc đáo.
Đến cả trong mơ, ngài ấy cũng thật dịu dàng.
Bên ngoài, chuyến tàu xuyên qua đường hầm, dừng chân ở một cõi mộng mơ.
Tỉnh dậy thôi, Ajax.
.
Snezhnaya vẫn lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt. Một tờ báo không chính thống đã từng nhận định rằng ở Băng quốc, chỉ cần mặc ít hơn ba lớp áo là sẽ có nguy cơ tử vong. May mắn là, mặt sàn bằng đá lửa nhập khẩu chính hãng từ Natlan đã làm du khách đến từ những vùng đất xa xôi ấm hơn phần nào.
Sau khi đến ga, Tartaglia không còn gặp lại cô phục vụ kia nữa. Hẳn là cô ấy đã chuyển ca, lời xin lỗi chỉ đành ngủ yên trong tâm hồn.
Cấp dưới của cậu đã đứng chờ sẵn, Tartaglia đã yêu cầu thay đổi từ hai bắn tỉa, ba du kích Nham Lôi Thuỷ thành một trợ lý cá nhân. Tuyệt, giờ mọi người chỉ nghĩ cậu là một cậu ấm, không phải một thằng Quan Chấp Hành đang xì-trét vì bị trap. Dù sao lôi kéo các lời đồn thổi cũng không phải phong cách của cậu.
Vị trợ lý sau khi thấy cái đầu cam nổi bật, lập tức cúi xuống, tay vòng ra ngang ngực. Giọng điệu vẫn còn hơi run run.
⁃ Thưa ngài Tartaglia. Đã có xe hơi nước đưa đón ngài rồi ạ.
Tartaglia liếc hắn, tên trợ lý cá nhân trông lạ thật, chẳng lẽ trí nhớ của cậu đã sụt giảm trầm trọng đến như vậy? Do delusion, bộ giáp từ Vực Sâu, hay là vision?
Không chỉ tên này, cậu cảm tưởng như tất cả mọi người đều thật kỳ lạ. Họ thiếu cái gì đó, khó mà giải thích nổi.
Hoặc là Tartaglia cả nghĩ, mấy cái văn bằng tài liệu hẳn đã làm mắt cậu mờ như hình bóng Qiqi lúc rơi xuống vực.
⁃ Dẫn đường đi.
Tartaglia nói, gã cấp dưới nghe xong cũng chẳng dám chậm trễ. Gã vội chạy về phía chiếc xe công nghệ cao nhập khẩu chính hãng từ Fontaine, đang đậu sẵn, mở cửa nghênh đón "cậu ấm" này vào xe.
Sau khi hành khách lên đủ, chiếc xe bắt đầu di chuyển, không mất bao lâu, cậu đã đến trước thủ phủ của Fatui, cũng là cung điện của Nữ Hoàng.
- Quý cô Columbina mời ngài đến phía Tây dự tiệc chào mừng... thưa Ngài Tartaglia.
Tên trợ lý cá nhân khe khẽ bảo.
- Ồ, còn vị đồng nghiệp đáng quý nào của tôi cũng đến không?
Gã trợ lý này nghe xong câu hỏi thì có phần bẽn lẽn, gã ấp úng, muốn nói rồi lại thôi... Cổ họng lên rồi lại xuống, hệt như mắc phải xương con cá chép đen.
- Bẩm... điều ấy không nằm trong tầm hiểu biết của tôi...
Tartaglia cười xoà, tay cậu vỗ vai tên cấp dưới. Giọng nói phát ra dịu dàng, xen lẫn tiếng khúc khích:
- Ông bạn mới lên chức đúng không? Không sao, không sao, không biết thì thôi. Làm gì đâu mà căng.
- Ấy! Dừng tôi ở đây được rồi.
Mắt vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi bỗng sáng lên trước lâu đài kỳ vĩ trước mắt, tay cậu nhanh thoăn thoắt mở khoá cửa xe, rồi nhảy xuống nền tuyết trắng xoá trước con mắt ngỡ ngàng của gã trợ lý cùng bác tài xế.
Bước chân cậu càng lúc càng nhanh, từng bước đi để lại những dấu hằn đậm trên mặt đất, chịu thôi, tuyết dày quá, kể cả là chú sóc bay nhảy qua thì cũng khó để không tạo ra dấu vết.
- Bác Pulcinella!
Tartaglia reo lên trong niềm hân hoan vui sướng. Ở phía xa cậu, là một ông già với vóc dáng nhỏ bé, chiếc mũi dài, có phần khoằm xuống, cùng đôi tai nhọn hoắt lộ ra dưới vành mũ màu xanh. Đôi mắt của ông vàng rực, ẩn dưới hàng mi mỏng và đường lông mày rậm rạp trắng xoá.
Nghe thấy tiếng gọi của chàng trai trẻ, Pulcinella dừng công việc trong tay lại, quay người đón cậu trai bằng một cú chạm vào tay.
- Nhóc Ajax về rồi à?
Tartaglia cười ha hả, đôi má của cậu đỏ lên do ảnh hưởng từ trời giá rét.
- Vâng, cháu vừa đi từ cảng Liyue. Tiết trời hôm nay lạnh quá nhỉ bác?
- Hẳn vậy, hẳn vậy. Tôi già rồi, chẳng còn nhạy cảm với thời tiết được như thanh niên các cậu nữa.
Pulcinella cười hiền từ, nếp nhăn trên mặt có phần giãn ra, cặp ria mép trắng dài hơi nghếch lên.
Tartaglia chuyển dời sự chú ý sang tập tài liệu trên tay ông bác già, một xấp giấy da dày cộp, bên trên loáng thoáng vài dòng chữ mờ.
"Stu...ha?"
Ngay khi cậu cố gắng nheo mắt để đọc kỹ hơn, Pulcinella đã đưa phần tài liệu ấy cho cấp dưới bảo quản, ông vẫn cười, nhưng Tartaglia đánh hơi được ông bác đang che giấu điều gì đó. Cũng không hẳn là việc của cậu, thông tin lúc cần đến sẽ đến.
- Nghe nói, nhóc định sang Fontaine?
- Vâng, cháu muốn gặp đấu sĩ đại diện của họ. Nghe nói đó là một người rất mạnh, trăm trận trăm thắng.
Đôi mắt của yêu tinh già hơi nheo lại, ở một nơi không ai chú ý, móng tay của ông gõ nhẹ lên cây gậy gỗ mộc.
- Nếu vậy... cậu hãy thay ta để ý đến "The Knave" nhé. Dạo này ả và Căn nhà Hơi Ấm ở đó có phần... khá "rục rịch".
Giác quan của Tartaglia chợt đanh lại, hàng mi cậu rủ xuống, nhãn cầu xanh thẳm đen nhánh dao động.
- Cháu sẽ chú ý.
Cậu đáp, với giọng điệu xuề xoà.
Pulcinella vẫn cười.
.
Cuộc trò chuyện của Tartaglia và ông bác già không kéo dài quá lâu, nhất là khi Pulcinella phải quản lí rất nhiều chuyện của thị trấn. Deadline có thể nói là như sóng thần đánh lên Quần Ngọc Các trong trận ở cảng Liyue năm ngoái.
Cậu nhìn xuống nền tuyết trắng xoá nay đã ngập đến cổ chân, rồi với người bốc một nắm lên, tuyết mịn, tan trong lòng bàn tay, xen lẫn vài hạt sỏi nho nhỏ. Trong đầu Tartaglia như có tiếng văng vẳng, tiếng vọng của quá khứ xa xôi.
Cậu nhớ, ở trong khe hở bí ẩn đó không hề có tuyết, chỉ có bóng đêm cùng ma vật vô tận. Không có sương, không có cả mây mù, chỉ có máu, bụi và tiếng khóc than. Đưa tai lên nghe thật kỹ, sẽ thấy loáng thoáng tiếng sét đánh từng cụm xuống nền đất khô cằn.
Chàng trai lấy các ngón ve đống đá vụn còn sót lại thành cụm, rồi dùng móng bấm bấm vài nhát. Chân giẫm giẫm theo nhịp xuống nền tuyết dần chuyển màu.
Xung quanh bốn bề vắng lặng, làm bóng lưng người thanh niên cô đơn đến lạ kỳ.
Tartaglia chợt giật mình, nhớ đến sự tồn tại của bông hoa trong túi áo, cái bông hoa oái ăm, nghi phạm chính trong cơn đau xé ruột của cậu hồi trên tàu. Cái bông hoa quái quỷ xuất xứ Liyue không biết từ đâu rớt xuống.
Chẳng lẽ cậu bị vong theo? Duyên âm? Vong dẫn? Vong cho đồ?
Chẳng lẽ ngài Zhongli kia phái người đến trêu tức cậu? Ý nghĩ ấy cũng thoáng qua đầu Tartaglia.
Cậu gạt bỏ ngay, rảnh rang quan tâm gì nhau. Ngài ta hẳn phải có một tỉ thứ thú vị hơn để làm, một tỉ mối xã giao thân mật hơn để tiếp, nhớ nhung gì thằng lỏi yếu hệt con sên, nói thật thì ít nói dối thì dở.
Columbina xuất hiện sau lưng vị đồng nghiệp trẻ tuổi. Mái tóc đen pha sắc tím hồng của cô tung nhẹ trong gió, mang theo hương hoa lan ngất ngây.
- Chào, Ajax.
Cô thì thầm bên tai cậu.
Cơ bắp trên người Tartaglia căng cứng lại trong nửa giây, thanh thuỷ đao tuôn chảy hiện lên trong lòng bàn tay cậu, trong một cái chớp mắt, chàng thanh niên đã cúi xuống, quét một vòng cung đầy nguyên tố Thuỷ.
Thiếu nữ nhìn lưỡi đao cách cổ mình chỉ hai xăng-ti, cô dùng ngón tay đẩy nó ra, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tartaglia có thể nhìn thấy sắc xanh ánh qua lớp bịt mắt trắng muốt.
- Tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
Môi Columbina hơi trừu xuống, cảm tưởng như sắp vỡ thành một ngàn mảnh thuỷ tỉnh. Tartaglia cũng vội thu đao lại, cậu cười hề hề có vẻ vụng về, đôi tay đưa nắn vành tai mất mấy lần.
- Columbina... là cô à. Tôi có hơi bất ngờ, phản xạ cơ thể ấy mà, cô đừng để bụng.
Cô gái hơi nghểnh đầu lên, những sợi tóc dài của cô bay phấp phới trong cơn gió lạnh. Chiếc kẹp tóc hình đôi cánh chiếu bóng lên bức tường, khiến Columbina trông như một thiên sứ giáng trần
- Đến phía Tây thôi Ajax, mọi người chờ cậu nãy giờ rồi.
Cô nói, hai tay chầm chậm đặt lên vai cậu.
Theo một tiếng gió cắt, hai người đã biến mất trong làn khói. Nền tuyết nơi hai vị quan chấp hành vừa dừng chân bằng phẳng, mịn màng.
.
Tartaglia giật mình, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn, đầu cậu hơi ong ong do rung chấn của chuyến bay. Cậu thấy mặt mình rát, khô, lạnh, đôi môi nứt nẻ, cảm giác khó thở ở áp suất cao ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí.
Columbina mở khoá kỹ năng bay như chim từ bao giờ vậy? Xin lửa.
- Chim mẹ sải cánh đưa chim con về rồi à?
Chất giọng vốn dịu nhẹ, nay được cất lên bằng âm điệu móc mỉa, chua chát vang lên từ bên cạnh cậu. Tartaglia có thể tưởng tượng ra được từng chi tiết trên vẻ mặt của người ấy trong tiếng cười khúc khích xung quanh.
Scaramouche, cậu nghĩ. Tên đàn anh mê móc mỉa của cậu, Tartaglia vẫn cay vụ năm ngoái anh ta trêu cậu là bột tôm, kết luận gì mà vớ vẩn, có là bột thì cậu cũng là bột than chì, tôm với chả tép.
Và cứ làm như anh ta vô tội ý, bức ảnh con nhân bản của Dottore lẽo đẽo theo Scaramouche gọi mẹ ơi mẹ, cậu vẫn còn giữ ngay trong tủ để đồ đây.
- Cậu em Tartaglia hôm nay để mọi người chờ hơi lâu nhé.
Một tiếng nói khác, lần này đến từ phía sau cậu, hơi khàn khàn, khẩu âm đậm chất Liyue. Hẳn là ngài doanh nhân Pantalone.
Pantalone cũng đến dự, cậu giật nảy mình với cái suy nghĩ kinh hoàng ấy. Tartaglia thấy nước mắt trên khoé mi tràn ra, cậu để quên cái bịt tai trong phòng trà Vãng Sinh Đường rồi. Kiến thức về tỉ giá Mora, xác suất thống kê, giá lô đất ngoại thành Mondstad mà ngài Zhongli thủ thỉ bên tai mỗi đêm cũng không cứu nổi cậu trong kiếp nạn này.
Giữa căn phòng, chàng trai trẻ đang rơi những giọt nước mắt đầy ai oán.
Sandrone đứng ngay bên cạnh thúc vào gáy Pantalone bằng con robot trái cây to như cái bánh xe bò làm tên doanh nhân hết cả hồn, cái lưng ba hai xuân xanh suýt thì tan vào cát bụi.
Trừ gian diệt bạo thành công, Sandrone nhìn về phía Tartaglia, mặt cô vẫn trầm lặng như bao ngày, các vi mạch trên thân thể có phần sáng lên trong không gian tăm tối và mơ hồ của căn phòng. Cô chớp mắt một cái, hai cái, rồi ba cái, đôi tay bọc kín trong găng trắng chầm chậm giơ lên, nửa thân dưới vẫn bất động trên cỗ máy khổng lồ.
Đôi môi mím chặt của cô dần hé mở, tiếng nói phát ra hơi rè và ngấp ngứ:
- Chúc... mừng sinh nhật, Tartaglia.
Cả hội trường lặng im, không ai nói gì, sự trầm lắng lửng lờ trong không gian kiến tạo từ hai thái cực bất ngờ và thất vọng.
Trong tay "Marionette" là một hộp giấy to bằng lòng bàn tay, hình vuông, với lớp giấy gói màu xanh bóng, trên đỉnh lắc lư một chiếc nơ vàng.
Sandrone nhếch môi lên, cố chỉnh ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng điều ấy vô tình khiến đôi mắt xanh vô hồn của cô càng thêm lạnh lẽo.
Mi cô hơi nheo lại, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, phần thân dưới vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu, đôi tay duỗi thẳng, bàn tay mở to, tựa như lời kêu gọi vị đồng nghiệp trẻ tuổi mau đến nhận quà.
- Chúc mừng sinh nhật, Tartaglia.
Cô nói lại một lần nữa, câu nói này có phần trôi chảy, mượt mà hơn câu trước.
Tartaglia nhìn chòng chọc vào chiếc hộp, hình dáng bình thường, giấy gói bình thường, nơ bình thường, không có dấu hiệu của độc tố hay cơ quan bí ẩn nào.
Ajax cảm thấy cậu có lý do chính đáng để lo lắng, sau lần solo hơn trăm con thủ vệ di tích ở Liyue để gánh Nhà lữ hành và bảo vệ giấc mơ trẻ thơ của Teucer, cậu luôn cảm thấy Sandrone giữ một con dao trên tay, chực chờ đâm nát ruột cậu ngay trong đêm mưa bão bùng.
Ngài Zhongli phải hát ru, tạo khiên nham bao quanh giường để cậu trai Snezhnaya của ngài không giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng chuyện đấy qua lâu rồi.
Ai sợ thì đi về, con cá voi trong đầu Tartaglia bảo vậy. Thế là cậu tiến lên, nhận lấy món quà nhỏ xinh ấy, không có gì xảy ra cả. Tạ ơn Nữ Hoàng Băng Giá quanh vinh muôn năm. Tạ ơn hiệp hội check var toàn quốc, liên hiệp chống phông bạt Snezhnaya.
Tartaglia ngước lên nhìn cô gái trước mắt, mắt híp lại, môi vểnh lên thành một điệu nhe răng chói loá. Cậu toe toét bảo:
- Cảm ơn Sandrone nhé.
Sandrone thu tay về trên đùi, cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhưng điệu bộ đã thoải mái hơn phần nào.
Rồi "tách", tiếng búng tay vang lên, cả căn phòng sáng bừng trong chốc lát, trang trí xung quanh cơ man nào là nến, giấy treo tường, bóng bay, hoa và mũ đội đầu. Ngay bên cạnh Tartaglia, không biết từ đâu ra, là chiếc bánh kem khổng lồ hình chú cá voi xanh đeo khăn quàng đỏ.
Khi đèn được bật lên, cậu mới thấy rõ được căn phòng tối mịt cả làng đang đua nhau đứng. Một căn phòng trắng tinh khôi, nếu bỏ đồ trang trí ra thì không một vệt màu, không một vết xước, bốn bề chỉ có những bức tường màu trắng. Không có cột, không có mề đay, không có chạm khắc, không có gì cả. Như thể ai đó mới lấy một tờ giấy và gấp thành chiếc hộp vậy.
Theo Tartaglia nhớ, toàn bộ phòng trong cung điện đều có hình chữ nhật, làm gì có nơi nào hình vuông.
Lãnh thổ riêng của Quan Chấp Hành đều được chạm khắc dựa theo quá khứ và sở thích của họ, sao lại tồn tại một ngoại lệ?
Columbina đã đưa cậu đến đâu vậy?
Dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ lại một lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng reo cao vút đến từ tứ phía:
- Chúc mừng sinh nhật Ajax!
Mọi người quanh phòng đều vỗ tay rầm rộ, miệng cười tươi rói, mặt ai nấy đều tươi tỉnh lên hẳn. Như thể họ thực sự hạnh phúc với sự ra đời của cậu.
Từng người tiến lên trao quà cho Tartaglia, từng gương mặt, điệu bộ, cử chỉ, trang phục, tóc tai hay quần áo đều rất quen thuộc. Rất "đồng nghiệp", nhưng cậu thấy có gì đó không hợp lý, một mắt xích quan trọng đã bị bẻ gẫy ở đâu đó.
Người đầu tiên tiến lên là Signora, nàng mang đến một bó hoa Cecilia - loài đặc trưng từ Mondstad, điểm thêm vài bông bồ công anh phấp phới trong từng đợt khí lạnh tràn vào. Đôi môi đỏ thắm căng mọng hướng về Tartaglia một hồi, không lời chê bai hay bỉ bôi nào. Chỉ có luồng khí nóng toả ra từ cơ thể nàng.
Sao tự nhiên xúc động thế, Tartaglia nghĩ. Và nước mắt cậu như muốn tràn ra, sự nuối tiếc ngập tràn trong lồng ngực.
Signora bước xuống, cậu đưa tay chạm lên khoé mi, đầu ngẩn ngơ như chưa tỏ rõ cảm xúc bất chợt thoáng qua.
Người thứ hai bước đến tiếp là Pantalone. Hắn mang theo cả một dãy hộp khổng lồ, xếp phải được một ngón núi cao mét rưỡi, kèm theo là vài ba tấm séc Liyue trị giá vài củ khoai củ tỏi. Chiếc áo vest da đầy phong cách hơi đung đưa khi hắn đưa tay ra bắt một cái hữu nghị với Tartaglia.
- Nhân tuổi mới của chú, anh tặng chú mấy món lẻ tẻ linh tinh, chắc người trẻ thích mấy này đúng không? Hộp kia là thú bông, hộp cạnh đó là áo sơ mi, hộp kia là giày, hộp nữa là đồng hồ...
Ông anh uy tín, ân cần đưa ngón tay ngọc ngà đính hai cái nhẫn vàng ra chỉ cho cậu em mình từng món quà một, không quên đi kèm nhãn hiệu, số lượng và độ hiếm.
- À, còn cái này nữa.
Pantalone quay mặt lại, đôi mắt hơi mở ra để lộ sắc vàng óng ánh. Và Tartaglia thấy viền môi của hắn cong hơn bình thường, nét mặt giãn ra có phần... mê đắm?
- Đây là quà Arlecchino gửi để chúc mừng chú, cô ấy bận công tác ở Fontaine rồi.
Trong tay hắn là một túi quà cỡ vừa, mang trên mình màu đỏ sang trọng, quý phái, điểm thêm những bông hồng đen nhánh. Cả túi phát ra mùi thơm dịu nhẹ như màn đêm bên bờ suối, khiến Tartaglia có khao khát ôm lấy nó và co vào một góc.
- Mà tiện đây, chú còn qua lại với vị Nham thần kia chứ?
Pantalone cúi xuống thầm thì vào tai cậu, rất tự nhiên, bâng khuâng như câu chào buổi sáng. Cậu thanh niên hơi ngơ ra, đôi mày nhíu lại và mặt cúi thấp xuống, cậu đáp lại với âm lượng chỉ đủ hai người nghe được:
- Em bỏ rồi.
"Regrator" vỗ vai Tartaglia mấy phát, hắn không nói gì, nhưng cậu trai cảm nhận được sự đồng cảm đến từ người từng trải.
Người tiếp theo tiến đến trước mặt cậu là Scaramouche - tên đàn anh thích móc mỉa - như đã giới thiệu. Tay anh ta xách ba túi quà nặng trĩu, hai túi trông như vừa mang từ sọt rác ra, nhúng vào dung dịch H2SO4 nguyên chất, rồi phơi khô. Còn một túi thì xanh ngọc, đóng gói chỉn chu, cẩn thận, treo trên nắp là chiếc móc vải hình một con vịt trắng đeo khăn đỏ.
- Quà.
Scaramouche nói, đôi tay trắng muốt, rõ từng khớp xương chìa ra trong không khí với sự thiếu kiên nhẫn trầm trọng. Tartaglia vội cầm lấy tình cảm chan chứa của anh ta, chỉ sợ muộn một giây thôi là chúng tan vào mây khói.
Nặng thật, đúng là không nên đánh giá thấp sức mạnh thể chất của tạo vật Lôi thần.
- Cảm ơn.
Tartaglia vẫn cười cho đủ chỉ tiêu.
Scaramouche không trả lời, anh ta quay lưng bỏ về chỗ ngồi, như thể trút được gánh nặng trên vai. Dù thế, những ngón chân bé nhỏ co lại trên từng bước đi và Tartaglia chợt thấy bóng lưng này thật xa lạ.
Và rồi đến Columbina. Columbina tuyệt trần, Columbina thánh thiện, Columbina toàn năng. Không nhanh không chậm, cô đưa cho cậu một viên đá ngũ sắc góc cạnh.
Tartaglia có phần ngạc nhiên. Quà sinh nhật đấy ư? Không thắt nơ, không viền ren, không hộp các-tông, không giấy gói? Một món quà chẳng "Columbina" chút nào. Điều gì đó lạ kỳ ẩn sau viên ngũ sắc bé nhỏ, điều ấy làm Tartaglia cảm thấy vượt xa lẽ thường, đập tan thói đời tẻ nhạt xoay vòng, thôi thúc cậu chạm vào nó.
Một tia sáng loé lên khoảng khắc ngón tay bọc găng da xám chạm vào viên đá. Tartaglia thấy xung quanh trống rỗng, cậu đứng một mình trong không gian lạnh lẽo, mịt mờ.
Và rồi cậu cảm nhận từng dòng nguyên tố thuỷ trong cơ thể đang ồ ạt chảy đi mất, chúng cứ chảy, chảy, chảy mãi, chảy thẳng vào đá ngũ sắc, đến khi các khớp tay cậu tê cứng, dòng nước vẫn không ngừng tuôn.
Cậu thấy mạch máu đông lại, toàn thân đau nhức, trước mắt như hiện ra khung cảnh tại Vực Sâu năm ấy, cậu bé bị con quái thú đâm xuyên người hết lần này đến lần khác. Đau, đau quá, nhưng Tartaglia không dừng lại nổi, cả cơ thể cậu bị đóng băng trong khoảng khắc.
Bốn bề xung quanh người thanh niên, ảm đạm không tiếng nói, tiếng thở. Bóng đêm như cười một điệu ngoác tận mang tai.
Rồi, trong túi áo trái của Tartaglia, bông Bách hợp Lưu ly rực sáng như vì tinh tú trong trời đêm, từng cánh, từng cánh một lả tả rụng xuống, chẳng mấy chốc đã chứa kín cả túi. Chúng dần héo úa trước áp lực trong không gian, bông hoa đẹp đẽ khi nào giờ đã thành nắm tro tàn.
Cơn đau vẫn không chấm dứt, cậu thấy toàn người tê rần, không phản ứng với thế giới xung quanh, năng lượng nguyên tố như mạch máu bị kéo ra từng chút một. Trước mắt dần tối sẩm lại, Tartaglia thấy đầu óc quay cuồng.
Ngay khi cậu định buông bỏ mọi thứ và ngã xuống, dị biến lần nữa xảy đến. Nắm tro trong túi trái rạo rực lên, từng hạt, từng hạt một nối lại với nhau, đến khi không còn dấu vết tàn lụi nào hiện hữu và xoay vòng bên trong là luồng sáng vàng dịu nhẹ, ấm cúng. Nguồn năng lượng nguyên tố Nham mạnh mẽ thuôn chảy.
Cả người Tartaglia ấm dần lên, cơn đau được ôm ấp, vỗ về từng chút một, đầu óc cậu thanh tỉnh hẳn lên, các cơ bắp căng chặt cố gắng rút khỏi vòng vây của sức mạnh thần bí bên trong viên đá ngũ sắc.
Mồ hôi túa bên thái dương cậu trai trẻ, mũi cậu chảy xuống dòng máu cam ấm nóng, hàm răng nhè ra cắn vào môi.
"Tập trung Ajax, tập trung". Cậu nhẩm đi nhẩm lại với bản thân mình như vậy.
Và cậu dùng hết sức bình sinh, giật mạnh tay mình khỏi viên đá. Dòng chuyển lưu năng lượng bị ngắt đột ngột tạo ra rung chấn, làm Tartaglia văng ra ngoài, nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngắt.
Nguồn nguyên tố Nham bay ra ngay tức khắc, bọc kín thứ tạo vật oái ăm đấy, từng tia sáng, từng kẽ hở dần được bọc kín lại. Hòn đá tròn long lóc rơi xuống đất, tạo ra một tiếng "cục" rất kêu, bề mặt lấp lánh giờ trở nên nhẵn thín và xám xịt như viên sỏi bên bờ biển. Phép thuật đã tắt ngấm.
Cảnh vật xung quanh có sự thay đổi, Tartaglia lại thấy mình đứng trong căn phòng sinh nhật với đầy đủ bè bạn vây quanh. Trong tay cậu, vẫn là viên đá ngũ sắc như ban đầu Columbina tặng, nhưng nó phát ra một ánh vàng ươm, trái hẳn với sắc xanh ảm đạm lúc ban đầu.
Những ngón tay trắng muốt, lạnh lẽo của thiếu nữ chạm vào tay cậu, xúc cảm mơn trớn từ lòng bàn tay làm Tartaglia thấy hơi ngứa ngáy. Cơn đau đã biến mất tự bao giờ, như một giấc trưa ngắn ngủi.
Chàng trai đưa đá ngũ sắc lên trước mắt, ánh sáng huyền ảo của viên đá dường như có ma lực bóp méo không gian, thông qua cái sáng mờ mờ ấy, Tartaglia thấy được những bóng hình xa lạ.
Một nắm tro tàn vất vưởng, một vũng máu đen đặc, một cái bóng u ám, một bộ xương trống rỗng, và một chú chim trắng thuần khiết.
Columbina cười khe khẽ, tiếng cười dịu nhẹ của cô cao dần, cao dần, đến khi trở thành tiếng hét khiến tai người ta rỉ máu.
.
Tartaglia choàng tỉnh giấc, cậu thấy mình đang ở trên toa tàu. Bên ngoài là nắng vàng, mây trắng, không có cành cây nào chọc vào cửa sổ, tàu lên cao, phía dưới là hồ nước xanh biếc khổng lồ.
Quả là một giấc mơ dài và chân thật. Cậu trai Snezhnaya cảm giác như mình đã bị kẹt trong đó ròng rã chục năm.
Tiếng loa trên khoang tàu phát ra tiếng của trưởng tàu:
"Tàu đã đến sảnh Fontaine, các hành khách xuống xe vui lòng kiểm tra kỹ đồ đạc, tư trang cá nhân, xuất trình vé cho nhân viên soát vé. Xin cảm ơn."
Chàng trai trẻ đang đưa tay dụi mắt giật mình, Fontaine? Không phải cậu đến Snezhnaya sao? Hay là nghe nhầm? Hay là nhầm chuyến? Nhầm vé? Hay vẫn là mơ?
Cậu sờ vào túi áo, trong đó có một tờ giấy nhăn nhúm, cùng một vật cứng cứng hơi nhọn ở đầu.
Viên đá ngũ sắc. Tartaglia nghĩ.
Khi cậu từ từ lôi chúng ra, lòng Tartaglia giật thót. Đúng là viên đá đó, viên đá với sức mạnh thần bí hệt như trong giấc mơ.
Tấm vé tàu bị Tartaglia vứt ra một góc, cậu nhẹ nhàng chạm vào bề mặt đá, ánh sáng vàng dịu nhẹ phản chiếu từ sâu bên trong. Y như trong mơ.
Cậu thử truyền nguyên tố Thuỷ vào, bất ngờ thay, vision không phản hồi, dòng nước chảy ra đứt quãng, lúc có lúc không. Tartaglia thử lại mấy lần, kết quả cho ra vẫn vậy.
Khó hiểu, cậu xách theo hành lý bước xuống ga. Định bụng gửi kết quả về đơn vị để tra rõ.
Trước mắt chàng Quan Chấp Hành trẻ tuổi là Chặng Clementine hào nhoáng của Fontaine. Ẩn sâu trong dòng nước trong suốt là những âm mưu được che giấu khôn lường.
Gần khách sạn Debord, hai mật thám trở về, đưa cho người phụ nữ với mái tóc xám pha đen một phong thư đóng dấu đỏ.
.
Tartaglia nắm chặt kết quả đo lường năng lượng nguyên tố, miệng lầm bầm càu nhàu về vị cố vấn thích tỏ vẻ làm màu, lo chuyện bao đồng nào đó. Nhưng đồng thời, đôi mắt lấp lánh và cặp má đỏ ửng của cậu dường như phản ánh điều trái ngược.
.
Tại Giáo Viện nóng rực xa xôi, con rối đơ cứng trước trang giấy cũ sờn, vàng ố. Môi nó nhếch lên, đôi tay bọc trong lớp găng đen run lên vì phấn khích. Đứng trước ma thuật không thể hoá giải, cơn dung nham trong lòng sôi lên ùng ục.
Và nó đã tìm được, khoáng thạch đến từ bên kia thế giới, thứ khoáng thạch với sức mạnh kinh động cả Ma thần, thứ khoáng thạch khiến những đêm dài mộng mị của nó tan vào dĩ vãng, thứ khoáng thạch đặt dấu chấm hết toàn bộ ân oán, lừa lọc, khổ đau.
Môi nó mấp máy, phát ra một cái tên với ba âm tiết. Âm đầu, lưỡi lướt qua răng cửa. Âm hai, môi uốn tròn vo. Âm cuối, cả cơ hàm của nó cộp thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top