III: Nhà chàng nuôi rồng con.
Hai tháng cứ thế trôi qua, hắn và em ngày càng thân hơn...
Buổi sáng nọ, như sáng bao ngày, Childe kéo xe cá ngang qua cửa hang quen thuộc kia. Hắn, sau khi để gọn xe một góc, liền vội vàng chạy vào tìm em. Mặt trời hôm nay rất đẹp, thật tiếc là em không được ra khỏi đây, nếu không hắn đã đưa em đi đắp người tuyết cùng bọn nhỏ rồi. Childe lại gần cục bông đang cuộn tròn trong túp lều kia, vén chăn sang một bên.
"Li ơi..."
"Để ta ngủ đi màaa..."
"Hôm nay có món bánh thịt nguội em thích..."
Em lồm cồm ngồi dậy, tóc hơi xù xù trông rất ngộ.
"Chào buổi sáng, Ajax. Hôm nay trời thật đẹp." Em nhận chiếc bánh từ tay hắn và bắt đầu cắn. "Mảnh ngọc mấy tuần trước chàng để đâu rồi?"
Childe vội lục lọi túi, may mắn thay hắn vẫn giữ bên người.
"Ta quên mất chưa bảo chàng bán cho mấy người lái buôn, quý lắm đấy, chàng sẽ có một khoản lớn...!"
"Vậy đây không phải ngọc bảo hộ may mắn của em sao...? Vậy mà tôi cứ tưởng..."
"Ồ... chàng đã nói vậy thì..." Em bỗng vốc một nắm đá vàng óng ánh từ dưới tuyết lên, "Của chàng đây! Đá siêu may mắn!"
Childe nhìn em cười tít mắt, hắn cũng cười theo, nay em mà được ra ngoài chắc em còn vui nữa.
"À chưa bảo chàng, sợi xích đã tan từ tối qua rồi, ta nên đi cùng chàng thôi!"
Cả hang chìm vào im lặng. Childe ngồi đơ nhìn cổ chân trắng nõn của em, ừ nhỉ... sao giờ hắn mới để ý? Hắn luống cuống nâng cổ chân em lên mà nhìn thật kĩ, em vẫn nhai bánh mì thịt nguội một cách ngon lành.
"Về nhà tôi thôi!"
"Về nhà chàng."
Thế là em theo hắn về nhà.
***
"Đệ ấy biến mất rồi."
"Hả? Huynh đùa đấy ư?"
"Đệ lại đây mà xem! Đệ ấy đâu có ở đây? Ta mà lừa đệ thì có mà..."
"Né ra tên mập này!"
Osial đẩy Azhdaha qua một bên, tự mình tiến vào trong hang. Trong hang trống không. Y ngơ ngác, chết rồi, đệ đệ y đi đâu mất rồi? Hôm nay phải đem đệ đệ về nhà bằng được cơ mà?! Osial hoảng loạn ôm đầu, tay bấu mái tóc xanh được buộc gọn gàng, miệng lẩm bẩm, "Chết rồi chết rồi...!"
"Ôi! Li Ơi!! Morax của chúng ta...!"
Tiếng khóc thê lương của Azhdaha khiến y giật mình, cái gã này lại bày trò gì nữa đây...?
"Đệ nhìn xem... đệ ấy biến thành bịch khoai tây mất rồi!" Gã vốc một nắm khoai tây mọc mầm lên, mặt mếu máo.
"Huynh có thôi đi không...! Ai dà... làm thế nào bây giờ? Sao con chim béo đó vẫn đậu trên người huynh vậy?"
Azhdaha quay lại nhìn chú chim xanh đang ngồi ngoan ngoãn trên vai mình. Nhìn quen lắm... Ơ, sao lại có cảm giác nó đang nhíu mày nhỉ? Cái chỗ tím tím trên trán nó là...
"Xiao hả con?!"
Chú chim xanh nhảy xuống đất rồi biến thành một thiếu niên, cậu phủi phủi người, "Con đi tìm Zhongli!"
"Con phải ở nhà! Về nhà nào Xiao! Ta dẫn con về!" Xiao chưa kịp làm gì thì đã bị Cữu cữu tóm tay lôi ra cửa hang. Cậu vùng vằng, hất tay y qua một bên, bướng bỉnh đứng yên lại mà nói.
"Không! Baba bị nhốt oan ở đây 200 năm rồi! Con phải tìm Baba!"
Osial cáu tới mặt y đỏ bừng lên, "Con về ngay cho ta!"
"Không về!"
Ba người cứ thế cãi cọ nhau trong hang, ở đâu đó, trong căn nhà gỗ ấm áp, Zhongli khẽ hắt xì.
"Em lạnh sao?"
"Không..." Em nhìn quanh một lượt, Tonia cùng hai cậu em trai đang đứng một góc tò mò ngắm vị khách lạ mặt. Đấy chắc chắn là người trong lòng của anh trai rồi, Tonia nghĩ thầm.
"Nhà chàng thật xinh."
"Cảm ơn em..."
Em lại ngó xung quanh, mông vẫn đặt ngoan ngoãn trên chiếc ghế lót đệm bông. Childe đưa em một cốc cacao nóng, tay cẩn thận đỡ lấy tay em. Hắn nhìn em nhấp từng ngụm nhỏ, thích thú với thứ đồ uống mới.
"Mấy đứa ra đây nào!" Hắn gọi ba đứa nhóc ra. Tonia kéo Teucer cùng Anthon trước mặt em.
"Cô bé là Tonia, nhóc ở giữa là Teucer, nhóc kính tròn là Anthon. Ba nhóc, đây là Zhongli, là... là..."
Hắn nhìn em, suy nghĩ hồi lâu, em là gì của hắn nhỉ...?
"Là 'Một Nửa Mặt Trăng' của chàng." Em bật cười làm cả hắn và ba nhóc ngơ ngẩn.
"Chào các em, ta đã nghe chàng kể về các em rất nhiều! Rất vui được gặp các em."
Tonia ngây người nhìn mĩ nhân trước mắt. Cả đời nay cô bé chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, cô liền đánh bạo một câu.
"Thế... Zhongli có bạn đời chưa? Ý em là, anh có ý chung nhân chưa? Vì Ajax vẫn chưa có...!!"
Cô bé chưa kịp nói xong đã bị anh trai bịt mồm lại, hắn cười, má đỏ bừng, tai hắn cũng đỏ. Zhongli khúc khích cười, anh em nhà nay ai cũng ngố như vậy sao? Thật thú vị. Em thò tay vào túi áo choàng, vốc một nắm đá quý sắc màu rồi đặt vào tay cô bé, em lấy thêm hai phần nữa cho hai cậu nhóc đang đứng nép vào nhau ở góc nhà. Hai nhóc thấy mấy viên đá liền sáng mắt lên, lại gần em rồi say sưa ngắm.
"Em làm quen với trẻ con nhanh thật đấy..." Childe ghé vào tai em thì thầm. Zhongli chỉ cười, tay xoa đầu hai nhóc con đầu cam kia, em quay qua hắn, "Vậy hả... ta cũng không biết nữa." Em cười nhẹ, xoa đầu hai nhóc con.
Sau một hồi làm quen, Childe xuỳ xuỳ ba đứa nhóc đi học bài, còn hắn, nay hắn không có phiên bán cá nên hắn có thể ở nhà cùng em... hoặc dẫn em đi xung quanh cũng được. Hắn sẽ bên em. Childe tủm tỉm ngồi xuống cạnh người đẹp, hắn vờ huýt sáo, ngồi dịch vào cạnh em trên chiếc đệm bông đặt trên sàn nhà.
"Vậy thì... ừm... em có lạnh không?"
"Không lạnh như ta nghĩ... Nhà chàng rất ấm cúng đấy chứ?" Em đáp, nhìn ngọn lửa đang lách tách cháy trong lò sưởi. "Chàng cho phép ta ở cùng chàng thật ư?" Em bỗng xoay người về phía hắn, nghiêng đầu hỏi. "Ta có phiền chàng không?"
"Không!"
Childe hô lớn, rồi hắn đỏ bừng mặt, sao hắn lại trả lời kiểu vậy chứ...?
"Ý tôi là, không, giờ em là người nhà tôi rồi... tôi không có thấy phiền gì hết á, nên là em không cần lo đâu..." Hắn gãi gãi đầu, chiếc đuôi cáo vô hình lắc lấy lắc để. Zhongli bật cười, em đưa tay nắm nắm tay hắn.
"Vậy là tốt rồi!" Em nói, má em cũng hồng hồng, và Childe đã ngồi với em cả sáng như vậy đấy.
Chiều, hắn dẫn ba nhóc con và Zhongli đi một vòng quanh làng để giới thiệu, ai cũng hỏi hắn có người thương rồi ư, làm hắn cứ đỏ hết cả mặt suốt quãng đường. Sau đó hắn và em cùng xuống núi lấy gỗ và đi mua một chút đồ ăn, hôm nay hắn phải làm thật thịnh soạn, vì hôm nay nhà có thêm người mới! Childe cùng Zhongli, hắn thì bê gỗ, em cầm giỏ xách đồ ăn, hai người cùng đi về trong ánh hoàng hôn.
————————
"Xiao à?"
Nghe gọi, Xiao ngẩng đầu lên, cậu đang cặm cụi viết giấy tìm người, đặt khắp nơi để tìm Baba của cậu.
"Con biết là... nếu con viết chữ Liyue thì người Snezhnaya sẽ không hiểu đúng không...?"
Cậu bé trầm ngâm.
"Nhưng Baba lâu lắm rồi không về, nếu vẽ Baba xinh đẹp một chút, chắc có người sẽ nhận ra ngay!"
Osial thở dài đánh thượt, bé con còn các anh chị ở nhà nữa, "Con về với Tỷ tỷ Guizhong đi..."
"Dì ấy mà biết con trốn chắc dì ấy sẽ phạt con bằng cách giải khối hộp phỉ thuý và bắt con học chế tạo mất!" Xiao lắc đầu.
Osial lại thở, y đạp đạp đạo lữ to con đang chọn mấy củ khoai tây đang mọc mầm để nấu canh.
"Azhdaha."
"Hửm???"
"Sao huynh không dựng cái lều lên đi? Lạnh chết mất...!" Y càu nhàu, ngồi co ro một góc lại với bé Xiao. Azhdaha thở dài, bắt đầu dựng lều lên, rồi bế Osial vào đống chăn ấm gã đã đặt sẵn bên trong, gã gọi Xiao vẫn đang cặm cụi vẽ giấy vào. Tối đó, ở ngọn núi phía Bắc, có ba tiên nhân ngồi uống canh.
———————
Người đầu tiên tới nhà Childe để gặp người thương của hắn là bà Marisa. Tháng trước, khi ba chị em Tonia, Teucer và Anthon sang nhà bà, trong khi ba nhóc đang nhâm nhi món bánh thịt với sốt kem chua ngon lành, Tonia đã lỡ mồm nói về 'người thương bí ẩn' của người mà tưởng như sẽ chẳng bao giờ lấy vợ trong làng. Vậy nên bà tò mò lắm, bà ngày nào cũng đợi, đợi thằng cháu bà lấy vợ, và cuối cùng ngày hôm đó, hình như hắn đã đón người về.
Bà Marisa một tay cầm rỏ bánh thịt, súp rau củ hầm và bơ, một tay gõ lên cánh cửa gỗ nhà Childe. Bà nghe tiếng người nhanh chân chạy tới cửa, và người mở cửa...
"Ô..."
Ô.
Ai đây? Không phải người vùng này... nhưng mà... sao mà đẹp thế? Đây là người nhà thằng cháu bà đây á, nó mà cũng nhặt được viên ngọc xinh như thế này về à? Mà khoan... hình như không phải là cô con gái nết na, đây là...
"Chào buổi sáng, bà Marisa, mời bà vào, bên ngoài chắc lạnh lắm." Người con trai trước mắt cười tươi, lễ phép nói; giọng em ấm như mật ong trên các miếng bánh quy vậy, nghe thật êm tai... Em nhanh mời bà ngồi xuống chiếc ghế bành màu nâu cạnh lò sưởi rồi đi pha trà. Một vài giây sau, Childe mở cửa, hắn vừa đi 'bán cá'.
"Zhongli! Tôi về với em rồi...!! Á! Bà Marisa! Bà tới lúc nào vậy?"
"Chà, chàng về rồi sao?" Em ló đầu từ bếp ra, rồi vừa bưng ấm trà cốc trà, vừa nhanh nhẹn tới chỗ hắn. Em đặt đồ xuống, đưa tay sờ sờ đôi má đang ửng hồng của hắn hắn.
"Bà Marisa vừa mới tới thôi, chàng đi có lạnh không? Hôm nay thuận lợi chứ?" Em hỏi, rồi rót trà cho cả hắn và bà Marisa. Childe lật đật ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp lè tè bên cạnh chiếc bàn trà cũ, hắn cởi cái áo khoác ngoài dày cộp ra rồi để tạm trên một chiếc ghế gỗ thấp lè tè khác.
"Bà mới tới ạ?"
"Cậu lấy đâu ra... người đẹp này đấy?"
"Dạ...?"
"Ta tưởng cậu không lấy vợ?"
"Em ấy..."
"Ôi xuỳ xuỳ xuỳ, ta mang cho cậu và vợ cậu chút đồ ăn." Bà đặt chiếc rỏ đầu đồ ăn lên bàn, "Ta làm một ít, nếu cậu muốn thêm cứ bảo ta..."
"Thế này quá nhiều rồi bà ơi!"
"Vợ chồng cậu cứ ăn đi, còn ba nhóc con nữa." Bà Marisa có vẻ rất tự hào vì là người đầu tiên được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của chàng vợ nhà hắn. Rồi thêm một phút uống hết cốc trà, bà liền đứng dậy, chào hắn rồi ra về.
"Tạm biệt, không cần tiễn ta đâu, vào giúp vợ cậu nấu ăn đi."
"Dạ..."
Cuộc ghé thăm của bà Marisa kết thúc chóng vánh vậy thôi.
"Ơ... bà Marisa về rồi ư? Ta vừa làm một mẻ bánh hạt dẻ mới mà..." Zhongli lại ló đầu từ bếp ra, mùi thơm giòn tan của bánh quy và bơ tràn ngập căn nhà bé nhỏ. Childe đứng dậy, lật đật vào bếp cùng em. Hắn ôm ôm con người xinh xinh kia mà ngửi ngửi.
"Chàng lạnh ư?"
"Không... ừ, một chút thôi." Hắn đáp, dụi má vào mái tóc mềm của em. Hai người cứ đứng trong bếp, hắn vẫn ôm em khi em nướng bánh và làm siro lá phong.
"Lili ơi, anh hai! Em về rồi!"
Và khi ba đứa nhóc về, một nhà năm người sẽ ăn tối với món súp hầm nóng hôi hổi của bà Marisa và tráng miệng bằng bánh quy hạt dẻ.
————-
hạp pi quýt mớt và chúc mừng năm mới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top