Chương 1: Căn Nhà Hơi Ấm-Thiếu Niên Mắt Xanh(1)

"Tôi ước ngày đó tôi thoát ra khỏi chiếc lồng khổng lồ để đi đến Paris...”

______

Tương truyền 129600 trước, đã từng có những kẻ gặp lại được nhau.

Theo như nghiên cứu ngày nay lưu thông, tức hơn 12 vạn năm, mọi sự vật trên đời đều sẽ được tái sinh một lần nữa.

Nó được ví như câu chuyện tình yêu mà phim cổ minh hoạ. Rằng nếu lỡ chuyến đò gặp nhau bây giờ, 129600 năm nữa, chúng ta sẽ tương phùng. Rồi sau đó nữa, sẽ lại có một vòng tuần hoàn lặp lại mối tình đôi ta.

Ngày đó, tồn tại một con người bất diệt. Có đánh có hành hạ như thế nào người ta cũng sẽ thấy chàng trai với mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, màu mắt vàng đặc trưng cùng phong thái nhã nhặn. Anh cứ thế dạo dọc theo đường lề mà mặc kệ tất cả. Bất tử...

Cũng ngày ấy, vì yêu mà anh bỏ mặc chiến sự, anh cứu lấy thiếu niên xa lạ, anh cứu hắn khỏi ải đầy đọa của đế quốc hắn sinh ra. Anh nhìn hắn từng khắc chết dần chết mòn, mái tóc cam hung dính đẫm máu, ánh mắt xanh thẩm đã mất đi một màu mùa xuân. Hơi thở không còn, anh chỉ biết nhìn hắn, nhìn ánh mắt đã trong trẻo nhờ nước mắt, nó phản chiếu hình ảnh của anh trong đó.

Rồi anh lại tiếp tục như thế, đưa thân hắn lên núi tuyết, dãy núi tận cùng của trời đất, cho hắn về nơi hắn yêu thích. Rồi anh vẫn ngồi đó, tiếp tục chờ đợi.

______

Trên ngọn núi sừng sững nằm tại ngoại ô nước Pháp. Một nơi nghèo nàn và không mấy khi có khách lạ ghé qua.

Một góc khuất của cái giàu xa hoa phồn thị. Vẫn còn lẫn sự đói khát và tủi thân. Đến khi con người ta bất lực muốn tìm đường buông tay, lúc đó sẽ có một bóng dáng của người con trai mang mắt vàng màu hổ phách xuất hiện.

Anh có mùi rất thơm, một mùi hương mà không loại hoa nào có thể pha chế được. Chỉ cần nhìn hay cảm nhận sự xuất hiện của anh. Họ sẽ không bao giờ quên dù chỉ một khắc.

Người ta gọi anh, là Vương Gia. Ân nhân của những đứa trẻ mồ côi, cũng là một thần thoại bí ẩn mang mặt nạ.

Đứa trẻ mồ côi tên Tartaglia cũng là cái tên anh đặc cho cậu bé nhỏ. Có lẽ do tên thật không vừa mắt.

______

Tiếng giày lóc cóc, những âm thanh uyển chuyển và đều đặn, không khó để nhận ra đôi giày của chủ nhân bí ẩn này làm từ chất liệu cao cấp. Ắt hẳn đây là thứ khan hiếm mà một vùng lạnh lẽo và trắng muốt, không trải rộng để mua bán. Đôi cao gót bóng loáng, nhìn sơ qua sẽ nhận ra là giày của phụ nữ, nó pha lẫn màu đen và đỏ. Phần gót cổ điển uốn cong một cách hợp lí nhưng không rét mà run, bởi đế chống làm từ vàng tráng lệ. Khắt nhọn bề mặt chạm đất. Chứng tỏ chủ nhân là kiểu người giàu có và huyền bí.

Người ấy cứ bước đi chậm rãi, dọc hành lang vắng vẻ. Ánh mắt láo liên như thể tìm kiếm gì đó, tiếng mưa rơi bên ngoài áp đảo mọi âm thanh nhỏ nhẹ. Giọt nước đua nhau tông vào lớp kính của cửa sổ, rồi vì thất bại mà chảy dài xuống làm mù loà khoảng trời bên ngoài. Nắng dần hiện lên một cách có chủ đích, giờ đây không còn là bầu trời âm u lúc sớm, mà là kiểu mưa phùn nắng hạ, mưa rơi rất nhuyễn và nắng lách qua giọt mưa. Không rõ là do trong một khắc bầu đất trời tìm thấy niềm vui hay do sẽ có sự kiện đặc biệt.

Chỉ thoang thoảng nhìn thấy mái tóc bạch kim của người phụ nữ trung niên, cô vẫn còn trẻ nhưng lại mang nét của những phú bà nguy hiểm. Cô hiêng ngang trên con đường của căn phủ lớn qua tấm kính ướt ấy.

Người phụ nữ ấy đứng trước một cánh cửa gỗ dày. Nếu xét về cách thiết kế chung, sẽ cảm thấy nó đơn giản hơn hẳn các cánh cửa khác rất nhiều. Cô ấy chậm rãi thở khẽ, đưa tay mà xồng phẳng mở toang như thể chẳng sợ ai. Giọng trầm cất lên từ cô. Lạnh lẽo đến rợn người.

“Tartaglia! Còn đến bao giờ thì con chịu thức dậy?”

Giọng cô vang khắp căn phòng còn chưa vén màn. Phía cửa sổ là một chiếc giường rộng dành cho thanh thiếu niên. Mền gối xộc xệch, thậm chí có chiếc gối bị hất hủi hẳn xuống sàn.

Cô đi đến, chán nản nhìn xuống thiếu niên mà cô gọi là ”con”.

Tartaglia được cô người phụ nữ này nhận nuôi lúc anh chỉ mới là một cậu ranh con nghịch ngợm. Khi đó cô bị tiếng gõ cửa làm phiền, mở cửa chỉ thấy trước cửa lớn căn phủ đề một chiếc nôi và tờ giấy khai sinh. Chẳng rõ do cách nào mà cậu bé người Nga này lại trôi dạc đến nước Pháp xa lạ. Khi đó cô chỉ đơn thuần nhận nuôi anh với tư cách là chủ nhân Căn Nhà Hơi Ấm. Mà chẳng mấy chốc, cậu nhóc ngày nào đã là anh lớn của cả căn nhà.

Bị đánh thức bất ngờ, chàng thiếu niên ấy khẽ khó chịu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy mà vuốt tóc, vì hắn biết nếu không thức dậy thêm sẽ phải lảnh đủ với “cha”. Hắn nhìn cô với ánh mắt xanh biếc, đẹp tựa trời. Mái tóc cam pha chút ánh nâu đã được hắn vén lên, như thế mới nhường chỗ cho ánh ngọc lấp lánh. Hắn khẽ nói với chất giọng khàn mỗi sáng.

“Cha biết con đã phải tuần tra cả đêm phải không? Chi bằng để con ngủ thêm chẳng sao cả mà cha!”-Hắn nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch đặc trưng.

“Nhưng nếu ta nói không, con sẽ cầm thanh đao gẫy ở góc phòng chống đối ta?”

Cô vừa nói vừa dùng tay hất tấm rèm cửa ra. Ánh sáng đua nhau ùa vào, đôi đồng tử xanh của hắn lặp tức nhắm chặt. Tia nắng thẳng hàng hôn lên mọi ngóc ngách căn phòng trong đó có hắn. Làn da không trắng cũng chẳng sạm, giờ đây diễu hành cùng nắng ban trưa làm càng thêm sức sống cho thiếu niên đôi mươi. Hắn nhướn mày với vẻ bất lực giả tạo, nhìn người “cha” là chủ nhân biệt phủ-Alecchino.

Hắn không đáp trả câu nói của "cha", bởi hắn biết ý của cô là: "Nếu muốn con cứ đấu với ta, nhưng chỉ không biết con sẽ ra khỏi nhà hay tiếp tục quét lá trên mái nhà tầng ba."

Hắn chỉ uể oải thở dài.

“Cha à!”

“Không phàn nàn, con ra khỏi phòng cho ta! Bọn trẻ đã làm bữa sáng và đang đợi mỗi con đấy.”-Alecchino trầm trầm từng từ rồi quay lưng rời đi.

Mới thức dậy nên chắc linh hồn chưa quay về đủ, hắn ngửa đầu lên trần nhà và âm trầm. Chậm chạp đến khiến người nhìn khó chịu, hắn nhặt lại chiếc gối dưới sàn. Đồng tử liếc nhìn cửa sổ, nhận ra mùa thu đến rồi. Đôi mắt ấy đảo qua lại giữa chậu cây cảnh ngoài cửa sổ và một chiếc hộp nhạc cầm tay. Hộp nhạc nhỏ lắm, cỡ bàn tay sẻ đôi. Làm từ thiếc và hoa văn tinh xảo. Hắn nhìn hoa văn vẽ nên cảnh núi hùng vĩ. Chỉ ngẫm lại ngày hắn được nhận nuôi cùng chiếc hộp nhạc.

Tay hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, cho phép hình nhân nhỏ xíu, là biểu tượng của cung hoàng đạo Cự Giải trong thần thoại Hy Lạp.

Nó đẹp khó tả một lời.

"Anh Ajax! Nhanh lên đi, cùng ăn sáng nào, em không muốn anh lại ngất xỉu như hôm trước tại bến xe đâu."

Một giọng nói trêu chọc phát ra từ ngoài hành lang, hắn chắc chắn đó là một đứa em nhỏ tại căn nhà. Giọng nói vội vã mang chút hối thúc.

Hắn nghe thì giật mình vì đại gia đình của hắn đang vì hắn mà chờ đợi. Hắn chiều em nhỏ nhất nhà, lập tức chạy vào phòng tắm và cuống cuồng.

Alecchino đến đại sảnh của ngôi nhà, nơi những đứa trẻ cùng nhau bày bữa sáng muộn cho người anh Tartaglia, cô gật đầu nhẹ khi nghe tiếng chào của bọn trẻ, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài nhất trong phòng.

Trong không khí những bóng đèn sáng chói trên trần, tất cả những đứa trẻ của ngôi nhà bày trò nhảy múa để giết thời gian, bọn trẻ leo lên cả ghế và cầu thang để khiêu vũ, chúng do sự giám sát của Alecchino mà thoả sức nghịch ngợm.

Một trong những đứa trẻ là cậu nhóc Lyney nổi trội, cùng khát vọng ảo thuật gia mà cậu mang đến cho không khí thêm một đôi cánh nhầm bay xa hơn. Nhũng lá bài trên tay cậu tung bay theo sự sắp xếp tạo nên những chú bồ câu tham vọng, bọn trẻ nhìn anh lớn bằng vẻ mặt ngưỡng mộ.

Ngôi nhà chứa những đứa trẻ không tầm thường. Dù rằng nó nằm trơ trọi ở vùng núi lạnh giá, nhưng người "cha" cái quản nơi đây không để con cái thiếu thốn thứ gì. Alecchino nhấp môi ly cà phê và trầm ngâm. Với mật danh "Kẻ Báo Hiệu" của chính phủ.

Những kẻ ham sống sợ chết chắc chắn không dành cho nơi này, chỉ một khoảnh khắc chống cự, ắt sẽ bị xử lí dứt khoát. Không những Alecchino mà cả những đứa con của cô đều bị mang danh tiếng không mấy đẹp đẽ. Ai nghe đến tên đều ngán ngẫm lắc đầu.

Chúng dân không hiểu chắc sự tình bèn buôn chuyện khắp nơi, vu khống tội danh cho đám nhỏ vô tình đi ngang. Hay nói đúng hơn, họ ghét cái gia đình này.

______

Từ từ sự mong đợi của đám nhóc được hồi đáp. Đâu đấy trên sảnh đài phía trên cầu thang, bóng dáng cao cao và chắc nịch nhảy xuống, một vòng tay hốt trọn đám nhóc dưới lầu.

Đám trẻ bị làm cho cười ngất bởi sự bất ngờ và đôi tay khéo léo qua eo bọn trẻ, nhột nhột mà không khó chịu.

Alecchino là người trầm lặng nhất căn phòng, đang uống dở cốc cà phê và đứng dậy nghiêm nghị đi đến. Cô yêu thương các "con" là chuyện thường tình, tuy có lẽ một nụ cười ấm áp cũng không xuất hiện, hay những lời ngọt ngào vang vọng, thậm chí cô cũng sẽ thẳng tay với các "con" nếu chúng gây hoạ. Nhưng nếu phải hỏi bọn trẻ và Tartaglia vẫn sẽ ở lại ngôi nhà này với cô chứ, chắc chắn tụi nhỏ sẽ không do dự mà gật đầu.

"Cha" đi đến, cô một tay nhấc hẳn cổ áo nam thiếu niên mà mọi người có thể tỏ tưởng là ai. Tartaglia bị “cha” ra tay cũng hiểu ngay chuyện gì liền ríu rít xin lỗi.

“Cha à...Đừng nhìn con như thế được không? Con biết hàng động theo kiểu nguy hiểm trước mặt bọn trẻ là sai! Ouch...Ouch...”

Không một lời báo trước, Tartaglia bị “cha” véo lỗ tai đều khiến tụi nhỏ cười khúc khích, Alecchino nhìn anh với vẻ mặt không biến sắc.

“Làm anh không dễ đâu con của ta. Con biết rõ nếu bọn trẻ bắt chước hành vi từ trên cầu thang nhảy xuống là như thế nào mà.”

Cô thả cổ áo hắn, nhìn hắn chằm chằm. Tartaglia ngồi phịch trên sàn và xoa đầu bối rối.

Hắn hay cả căn nhà này phải làm việc để tìm hiểu thêm về bản thân. Đứa thì phải đi bán ít vải len mới đan nhanh cho kịp, đứa thì cùng nông dân dưới chân núi kéo xe bò,...còn Tartaglia, hắn thuộc trường phái ngông cuồng và tự do, sẵn sàng bày tỏ ý kiến để "cha" phê duyệt. Ban đầu Alecchino không đồng ý, nhưng khi cô nhìn vẻ mặt lì lợm của hắn cũng tạm gật đầu, để hắn làm "Vũ Công".

"Vũ Công" ở đây của hắn là vũ công trên nền nhạc hợp xướng. Thoả mãn cái kiểu dẻo dai cho nét đẹp cá nhân. Mang trên mình đôi giày  chuyên dụng và tất nhiên là nhảy múa ở Viện Ca Kịch nước Pháp.

Đổi lại, "cha" yêu cầu Tartaglia phải làm một thanh niên bán báo dưới phố. Còn vì sao nó lại vô lí như vậy à? Vì nó chính là cái cớ của hắn.

Ai mà biết được con người hắn như thế nào.

Alecchino nhìn hắn hồi lâu rồi cũng rời đi. Mấy chục đứa em được hắn nhớ mặt rõ ràng vây quanh. Vài đứa đu bám tay chân hắn mà hắn lại cứ vui vẻ chiều chuộng. Dịu ngoan hết sức.

Thằng nhóc Lyney lon ton đi đến đánh vai hắn. Thích thú nói với giọng mỉa mai.

"Lại là câu chuyện dậy muộn của Ajax nhà ta?"

"Thôi nào, anh mày không có hứng thú làm việc muộn đâu, chỉ là một phần công cuộc thôi."

"Nói thử tôi xem nào?"-Lyney nhướn mày thách thức.

Tartaglia vỗ trán cậu nhóc một cách thích thú.

"Này! Đã bảo đừng gọi anh mày là Ajax mà."

"Không thì sao? Haha...đùa thôi, tôi muốn cho anh xem thứ này sau khi anh lấp đầy cái bụng của mình."

"Gì vậy? Ai mà biết sẽ là một chú nhện hay vài con thằn lằn nhỏ? Đừng nói với anh mày định..."

"Một chuyến tàu đến miền nam nước Pháp."-Lyney cắt ngang thẳng thừng.

Ánh mắt xanh biếc của hắn đột mở to, nghiêng đầu chậm rãi để phía bên trái, vẻ mặt ngáo ngơ vì xử lí thông tin. Sau vài giây ngắn ngủi, Tartaglia nghe vậy từ nụ cười nhẹ chuyển sang một điệu cười toe toét. Hắn đứng dậy xoa đầu đám trẻ và đến phía bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: