ginger icecream
"Tiên sinh thật sự sẽ không ra tay tương trợ sao" nhóc con đầu cam bị bế bổng lên, gương mặt non nớt phiếm hồng vì sợ hãi lẫn gấp rút, Tartaglia nhoài đầu nhìn về phía vị Đế Quân gương mặt vẫn trầm tĩnh nhấp trên viền môi một ngụm rượu hoa
"Cũng không vội mà" gật đầu tán đồng với hương rượu nhất phẩm, nở rộ trên khóe môi Zhongli là một nụ cười mềm nhẹ
"Em sắp bị họ luộc rồi tiên sinh, tiên sinh cứu em với" bị tiên cò thành thục xách gáy như một con thú non, Tartaglia hết nhìn ái nhân lãnh đạm lại nhìn đến cơ quan trông như một chiếc nồi to sụ đang đặt trước mặt mình
"Nhóc à, bổn tiên chỉ muốn chữa bệnh cho ngươi thôi" Lưu Vân Tá Phong vang lớn giọng cười, sau đó xách gáy Tartaglia đến gần mình hơn, nhỏ giọng nói khẽ vào tai hắn "nhưng còn xem vào vận khí của ngươi đã"
Trông thấy bạn trai nhỏ chỉ còn một chút nữa sẽ bị ném vào trong vạc nước lớn, Zhongli lúc này mới đạm nhiên đứng dậy, mi mắt ánh lên hoa quang rực rỡ, nắng ban trưa soi rọi trên đỉnh tóc anh phản chiếu lên được một tầng bụi sáng trong veo
"Được rồi, Lưu Vân, đừng trêu cậu ấy nữa"
Lưu Vân Tá Phong nghe được lời này, chỉ âm thầm bĩu môi, dẫu bản thân cũng không có ý định luộc tên nhóc con phàm trần này thật thì cũng phải tiếc rẻ một hơi
"Đây, trả lại cho người, Đế Quân" vẫn xách gáy Tartaglia như cũ, Lưu Vân Tá Phong thả tên nhóc con vào lòng của Zhongli
"Tiên sinh trêu em" tên nhóc hờn dỗi cọ má mình lên cần cổ anh
"Phải trách Tartaglia động tay động chân trước mặt các tiên nhân rồi" ý cười vấn vương trên khóe môi anh, vươn tay Zhongli xoa đầu hắn
"Phải nói đến, tên nhóc này là một Fatui" như nhớ ra điều gì, Lưu Vân Tá Phong vỗ nắm tay của mình lên bàn tay còn lại
Zhongli không đáp, chờ đợi vị tiên nhân tiếp lời, mi mắt khẽ nhấc nhìn về phía Lưu Vân Tá Phong
"Cái thứ gọi là Tà Nhãn, không phải nó cũng có tác dụng phụ sao, còn chưa kể đến trong nội bộ Fatui thử nghiệm các phát minh nhiều vô kể, có khi thằng nhóc này táy máy phải cái gì rồi"
"Đúng là nửa tháng trước Tartaglia có trở về Băng Quốc"
"Nhưng em chỉ về báo cáo tình hình nhiệm vụ, nhận vài chỉ thị mới của Nữ hoàng Bệ hạ, ngoài ra cũng không làm thêm gì khác" nhận ra hướng suy đoán này cũng hợp tình hợp lý, Tartaglia ngẫm nghĩ, nhưng hắn không nhớ ra đã có chuyện gì phát sinh trong thời gian hắn trở về Snezhnaya
"Vẫn nên đến Băng Quốc một chuyến" vài giọt suy tư thấm qua màu mắt của Zhongli, cuối cùng anh mới nói một câu
"Thật sao..."
"Tartaglia không muốn có ai đó khác trông thấy mình thế này sao" nhận ra suy nghĩ của bạn trai nhỏ, Zhongli cũng hơi đồng tình, uy danh Quan Chấp Hành rất có khả năng sẽ bị hủy trong một chốc, nếu có bất kỳ ai trông thấy Tartaglia ở hình dạng này
"Chủ yếu là mấy tên đồng liêu không biết nói tiếng người kia" chỉ mặt nêu tên Tartaglia không giấu giếm
"Có vài vị tính cách cũng không tồi mà"
"Và có vài vị tính cách rất tồi" Tartaglia nghe bên tai là âm cười sóng cuộn biển gào của mấy tên đồng liêu bất lương, lần gần đây nhất uống rượu say mèm, bọn họ còn không ngại lôi chuyện từ thuở hắn mới gia nhập hàng ngũ ra kể
"Chỉ sợ trăm năm sau cũng không thiếu chuyện cười" dẫu không cần mặt mũi quá nhiều, nhưng vẫn là cần mặt mũi, Tartaglia không vui mà nói
"Tôi sẽ nghĩ cách" Zhongli hiểu ý bạn trai nhỏ, cũng không thúc ép, khẽ chấp thuận
Đa tạ chúng tiên, Zhongli sau đó mới chậm rãi bế Tartaglia trên tay, thư thả bước trên những bậc thềm đá, nắng sóng sánh trên mặt nước tại đỉnh Âu Tàng rơi ánh pha lê trên gương mặt anh điềm tĩnh
"Tiên sinh định thế nào" Tartaglia để những rặng mây như ngọc thạch ánh sắc trong veo trên tầm mắt mình, âm giọng non trẻ hỏi
"Phải xem Tartaglia định thế nào" anh cũng không giấu giếm, nhẹ giọng đáp lời "tôi có thể bố trí trận pháp trên người cậu, trừ tôi ra sẽ không ai trông thấy được. Hoặc là..."
"Thế nào"
"Tôi có thể nói Tartaglia là con trai của mình"
Giữa khả năng sẽ bị người khác do không nhìn thấy mà đạp trúng và trở thành con trai của anh, Tartaglia không biết cái nào lợi hơn
"Tiên sinh đã nghĩ được tên con chưa"
___
Danh tiếng của vị Quan Chấp Hành thế mà vẫn bị hủy sau một đêm, ai cũng không ngờ được giữa ngày nắng pha lê, trên hành lang bằng cẩm thạch tỏa ra khí hàn, thế mà lại có một vị tiên sinh người Liyue mũ lông che kín mặt, ẵm trên tay một đứa trẻ đầu cam, đi tìm gặp Nữ Hoàng Bệ hạ
"Quan Chấp Hành đại nhân vậy mà lại là kẻ chơi vui xong thì bỏ chạy, để người ta phải mang con đến tìm gặp như thế"
"Chắc chắn Nữ hoàng Bệ Hạ sẽ tức giận lắm, đứa trẻ tóc cam mắt xanh, sao lại giống với Quan Chấp Hành đại nhân thế"
"Quan Chấp Hành đại nhân còn trẻ như vậy, tôi còn có ý định ngỏ lời với cậu ta, lại không ngờ cậu ta là một kẻ như vậy"
Tartaglia oan thấu trời xanh chỉ đành gục đầu bên vai người yêu rên rỉ, Zhongli lại không nhịn được cười, âm khúc khích đổ đầy trong mũ áo anh
"Tôi đã nghe được lời anh truyền tin, thật muốn tận mắt chứng kiến đó" đại điện của kinh đô băng giá lấp lánh mặt băng trong vắt như sao trời, trên ngai vị tối cao, Nữ hoàng Băng bật âm chào đón
Cánh cửa cao lớn đến trời, vì một ngón tay của nữ vương nhấc nhẹ mà chậm rãi khép lại, người Liyue thần bí nọ lúc này mới nhấc bỏ mũ bông che kín gương mặt mình
"Morax"
"Đã lâu không gặp, Tsaritsa" khẽ nghiêng người chào theo cung cách, Zhongli đáp lời
"Đừng khách sáo như vậy, cho tôi xem thử nhóc con kia nào" tựa hồ không kiềm nổi phấn khích, Tsaritsa nhoài người từ ngai vị như cẩm thạch, lia mắt đến cục bông được Zhongli ôm cạnh bên
"Bái kiến Nữ Hoàng Bệ hạ" Tartaglia nhỏ giọng
"..."
Quen biết nữ vương kia đã lâu, Zhongli đọc thấy trên ánh mắt trông có vẻ như là biển hồ trăm năm chẳng gợn lấy nổi một đợt sóng kia là ý cười như sấm rền gào thét
"Thuộc hạ đã làm người mất mặt, Nữ hoàng Bệ hạ tôn kính" Tartaglia nhịn không nổi không khí yên tĩnh như tờ kia, đành phải lên tiếng
Nào có, Nữ hoàng của cậu còn hận không thể vất bỏ mặt mũi mà cười rộ lên kìa, Zhongli nghĩ thầm, nhưng cũng không muốn vạch mặt bằng hữu, chỉ yên lặng hòa cùng ý cười nơi đáy mắt Tsaritsa
"Chuyện bất đắc dĩ, 11 cũng không cần phải để ý" mất thêm một lúc, Tsaritsa mới ổn định lại được chính mình, ngả người lên đệm nhung mềm mại, nàng khẽ lời
Trông thấy Nữ hoàng Bệ hạ vẫn dịu dàng khoan dung với mình, Tartaglia thiếu chút nữa đã rút đao ra thề sẽ cống hiến cho đế chế Băng quốc hùng mạnh lần nữa
"Có điều, nếu các tiên nhân tại Liyue đã không thể chữa được, chỉ sợ..." Tsaritsa nghiêm túc ngẫm nghĩ "ở đây cũng sẽ không tìm ra phương pháp nào"
"Morax sẽ phải nuôi cậu ấy lớn lần nữa đấy" cằm mảnh tựa lên lòng bàn tay mềm mại, Nữ hoàng Băng nhẹ lời
"Tôi cũng không ngại" Zhongli bật cười "chỉ có điều hẳn là sẽ làm người nhà cậu ấy kinh sợ"
"Tôi có thể lo lắng điều này"
Nói thêm một chốc, Tsaritsa mới dẫn lối cho người bạn đã quen lâu đi dạo quanh cung điện, hoa hồng tại Băng quốc, dưới ánh mặt trời lại tỏa sáng như mặt gương phản chiếu, nữ vương hiền dịu trông đến vui mắt
"Giấu em mau đi tiên sinh" chợt ánh mắt của Tartaglia khẽ động, hắn nói thầm vào tai Zhongli
"Có việc gì sao" dẫu không rõ, nhưng Zhongli vẫn niệm pháp quyết, một mảnh bùa chú hư ảo hiện lên giữa không trung, rơi vào giữa trán Tartaglia
"Nữ hoàng Bệ hạ" rất nhanh sau đó, một bóng người cao lớn dừng lại trước mặt cả ba
Không lia mắt, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của Tsaritsa như băng hàn ngưng đọng, chờ đợi người kia tiếp lời
"Vị đây hẳn là Nham thần Đại nhân" bên dưới lớp mặt nạ che kín nửa gương mặt, người kia để lộ ý cười sắc bén như răng cưa, âm giọng như kẻ đã quá lâu không tiếp xúc với nắng trời, chậm rãi lia mắt khắp người Zhongli
"Số 2, không phải cậu đang thực hiện một dự án sao"
"Đúng là như vậy" người kia quái gở, chỉ nhìn chăm chú vào Zhongli, nhưng dường như chẳng phải là nhìn anh, mà là tìm kiếm trên người anh
"Dự án sắp hoàn thành rồi thưa Bệ hạ, chỉ là có một con chuột nhắt vừa chạy mất, kết quả thí nghiệm vẫn chưa được kiểm định" Dottore cười khẽ
Lời này của vị Quan Chấp Hành dẫu không có gì kỳ lạ, nhưng Zhongli mơ hồ cảm thấy vẫn còn ẩn thêm ngụ ý nào đó khác. Tầm mắt anh trông đến gương mặt của Nữ hoàng Băng ôn tồn bên cạnh, đôi ngươi của nàng cũng thoáng xao động
"Chỉ là một con chuột nhắt mà thôi" gã nọ cười khẽ, lại chắp tay áo bỏ đi
"Số 2" trông thấy kẻ kia chợt bước rời khỏi, Tsaritsa đột ngột gọi hắn lại
"Nữ hoàng tôn quý" Dottore nghiêng khẽ đầu, chờ đợi được phân phó mệnh lệnh
"Dường như ta đã nói qua không phải ai cũng có thể là đối tượng thử nghiệm"
"Thí nghiệm sẽ không có hại gì" Dottore khẳng định "hoặc là nói đây cũng chỉ là một trò vui nhỏ"
Lời vừa được thốt ra thì không chỉ có Tsaritsa hay Zhongli, hoặc là Tartaglia đang ẩn thân, Dottore cũng có vẻ như không tin tưởng chính mình
"Có điều, thứ bị đánh tráo phải do chính chủ nhân tự thân đến nhận"
"Đã đến giờ họp, thứ lỗi cho kẻ bề tôi này thưa Bệ hạ tôn quý" nghiêm chỉnh cúi người chào, Dottore sau đó lướt nhanh qua hoa viên
"Thằng cha già khốn kiếp" Tartaglia nhủ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top