30 minutes

2 giờ 30 phút.

Hai bên đường nhập nhòe những ánh đèn, thắp sáng bầu trời đêm.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Tiếng mưa rả rích, nhuộm ướt những tấm kính chắn của xe hơi, len lỏi trong từng góc phố nhỏ.

Đèn của cửa phòng cấp cứu không ngừng nhấp nháy, ánh đỏ mang theo mùi máu tanh tưởi phảng phất quanh những bức tường trắng. Tuy vậy, nó vẫn không hề bị nhuốm bẩn, dù chỉ một chút.

Phải,

Tinh khôi và thuần khiết.

Chiếc xe màu đen đã đẫm nước mưa vẫn không ngừng lao về phía trước, nuốt chửng cả màn đêm. Childe, tay siết chặt vô lăng, mái tóc màu quýt đã trở nên rối bù, đôi mắt màu xanh biếc mang theo nhiệt huyết cùng sự kiêu ngạo của tuổi trẻ giờ đây bỗng ảm đạm, vô hồn đến đáng sợ. Chân đạp ga không ngừng tăng tốc cho tới vận tốc tối đa, xe tiếp tục chạy, tựa như mãnh thú đói khát lao vào con mồi, lại tựa chú thỏ con đang vùng vẫy, chạy trốn khỏi số phận bị thú dữ nuốt chửng.

Cơn mưa ngày càng to hơn, kéo theo những đợt sấm xét xé tan cả bầu trời, khiến chiếc xe lăn bánh càng thêm nặng nề và khó khăn. Còn cách bệnh viện khoảng chừng một ki-lô-mét.

Xe dừng lại tại một con phố lớn, dòng người vẫn nhởn nhơ qua lại, hưởng thụ khoái cảm và dục vọng của bản thân. Childe tiếp tục tăng tốc, dù cho hắn biết con đường hắn đang đi đông đuc như thế nào, và việc hắn đang làm điên rồ ra sao. Tâm trí hắn giờ đây rối tung, như một quả bom nguyên tử sẵn sàng nổ tan thành trăm mảnh.

Người yêu hắn, người hắn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của bản thân để bảo vệ, người là ánh sáng chiếu rọi lên cuộc đời tăm tối của hắn, người mang hắn ra khỏi bóng tối, cảm nhận cái đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên, của bầu trời. Người ấy đang gặp nguy hiểm, và điều đó có thể cướp đi sinh mạng của người ấy bất cứ lúc nào.

Một căn bệnh hiểm nghèo.

Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà quả bom trong đầu Childe đã kêu gào dữ dội, nó muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

Tiêu rồi.

Hắn đang mất khống chế.

Mưa tiếp tục rơi.

Tí tách.

Tí tách.

Một chiếc xe tải chắn lấy tầm nhìn của hắn.

-Tiên sinh......

Bíp............bíp.................bíp.................-

Thưa bác sĩ, tim của bệnh nhân đã ngừng đập.

-Để xem nào, bệnh nhân Zhongli, giáo sư tại học viện Bắc Quốc...

Tử vong do ung thư phổi giai đoạn cuối.

Nằm bên trên vũng máu đỏ thắm, ngay bên cạch cái xác của chàng trai nọ, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. 

Nó hiển thị 3 giờ 00 phút.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top