Cái ôm
Trước khi mặt trời lặn đi hoàn toàn, tia sáng nhỏ bé nào đó vẫn đang cố len lỏi qua những khe núi, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên lần cuối cùng.
__________
Vào cái ngày mà Tartaglia tưởng chừng như mọi thứ sẽ biến mất, lại có một người nào đó chẳng màng bận tâm đến mạng mình mà lại gần cậu.
"Có chuyện gì thế? Tôi có thể biết không?" Zhongli ngồi xuống chiếc ghế bé nhỏ bên cạnh nơi thân thể to xác kia gục xuống. Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, thứ trước mắt anh chỉ là đang trừng mắt, nhìn anh với vẻ lạnh lùng đến nỗi khiến anh rùng mình.
"Tay cậu chảy máu kìa, đưa đây tôi" Anh không bỏ cuộc, tiếp tục bắt chuyện với y.
Anh cầm bàn tay thô ráp nhuốm màu máu của y lên, nhẹ nhàng băng bó vết rách dài.
Vết thương thì vẫn là vết thương, nếu không được xử lý kịp thời chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường.
"Tôi là Zhongli, có thể nói là y tá của chỗ này, tôi có thể nghe câu chuyện của anh không?" Anh hỏi, hướng ánh mắt sáng rực lên gương mặt y.
Tartaglia hơi chút do dự, sau vài giây suy nghĩ, anh cuối cùng cũng đã đặt lòng tin vào mái tóc nâu sẫm trước mặt. 'Dù gì anh ta cũng là y tá, là đồng minh'
"...Chiến tranh...nó đã lấy đi bao sinh mạng rồi, sao giờ còn động đến đồng đội của tôi?" Giọng y run rẩy, có lẽ một phần vì cái lạnh ở nơi Băng Quốc, một phần vì con tim y lúc này đã vỡ vụn.
Anh nghe y nói rồi nhẹ nhàng bao bọc đôi bàn tay đầy thương tích kia bằng những miếng băng gạc, máu thấm lên từng lớp vải, nhuộm đỏ cả một lòng bàn tay. Anh không cất tiếng, chỉ đơn giản là nghe y. Y kể về cuộc chiến tranh tàn khốc đã đưa gia đình, bạn bè và người thân của y đi, rằng y căm ghét chiến tranh như thế nào.
"Tôi hận chiến tranh, nhưng vì một lý do nào đó mà bây giờ tôi ở đây để phục vụ nó" Vẻ bất lực thoáng qua gương mặt y, tối sầm.
Người ta thường đồn đoán rằng ở nơi Băng Quốc có một chiến sĩ lạnh lùng, không ngừng tàn sát quân địch chẳng màng đến máu loang lổ khắp nơi. Nhưng người chiến sĩ ấy đang ngồi trước mặt anh, lộ rõ sự yếu đuối có lẽ luôn được y cất giấu cẩn thận.
"Tôi ôm anh nhé?" Zhongli khẽ nói. Đối với sự yếu đuối của y bây giờ, một cái ôm cũng đủ sưởi ấm cái lạnh nơi tâm hồn.
Chẳng có hồi âm, và Zhongli coi nó như một lời đồng ý. Anh dang tay ra, rồi cái cơ thể dường như đã kiệt sức kia ngã nhào vào người anh. Nó cứ thế nằm trong vòng tay anh.
"Không sao cả, anh đã làm rất tốt rồi"
___________
Vài năm sau, Zhongli giờ có thể coi như là bạn thân nhất của 'cậu nhóc' Tartaglia này, chẳng ai ngờ được cái ôm năm ấy đã thay đổi anh, từ một tên lạnh nhạt, độc ác trong mắt dân chúng bỗng trở nên rất hay cười, còn có tin đồn y đã ăn phải trái cấm nên mới trở nên kì quái.
Kể từ ngày hôm đó, người ta lúc nào cũng thấy bên cạnh y là một chàng thanh tú với mái tóc màu nâu dài được cột hờ phía sau gáy. Đôi mắt là hàng nghìn vì tinh tú được tên trộm nào đấy lén lút thả vào.
___________
Hôm nay là ngày nghỉ của Tartaglia, thường thì y ghét cái ngày này lắm, vì nó tẻ nhạt, chẳng có gì để làm cả, nhưng giờ có Zhongli bên cạnh, y mới nhận ra nó không nhàm chán như y tưởng. 'Nếu là ngày nghỉ, chắc có thể đi xem phim hoặc lượn đây đó cùng anh Zhongli' y thầm nghĩ.
"Tartaglia? em có trong đây không?" Từ ngoài cửa, giọng nói quen thuộc vang lên.
Y nghe thấy thì lòng vui mừng không ngớt, sợ anh đợi lâu nên trả lời ngay.
"Em có, anh đợi em tí!"
Anh chờ y cũng không lâu lắm, chi mấy phút sau là hai người tíu tít đi chơi. Dù đã nhiều lần thấy y mặc thường phục, anh không khỏi bất ngờ khi trông thấy cậu diện cho mình chiếc áo cổ lọ được sơ vin tỉ mỉ vào cái quần âu xám. Thời tiết hôm nay khá rét, thế mà Tartaglia lại chẳng khoác cho mình chiếc áo nào.
"Em không mặc áo khoác, không thấy lạnh sao?" Anh lo lắng hỏi y, một chân đã bước lên có lẽ để sẵn sàng chạy vào lấy áo.
"Em không sao" Y đáp lời. Nhìn vẻ mặt của Zhongli lúc này, y giấu làm sao được cái khóe môi đang cong lên. 'Được đi cạnh anh đã ấm thôi rồi, cần gì áo khoác chứ' y đắc chí nghĩ bụng.
"Thế, chúng ta đi ăn nhé?"
Tartaglia gật đầu.
Cứ thế, hai người cùng cười nói vui vẻ đi đến điểm hẹn.
Nơi mà Zhongli đã chọn là một quán ăn Trung Quốc mà anh thường đến ăn khi còn trẻ, nay dẫn Tartaglia đến cũng vì ngụ ý muốn 'ra mắt' cho bà chủ bạn thân mình.
Anh bước vào, tiếng kêu 'reng reng' vang lên khắp cửa tiệm, bà chủ đưa mắt nhìn sang thì mới thật bất ngờ.
"Zhongli? Zhongli đúng không?"
"Vâng, cháu đây..." Anh cười, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng, du dương như tiếng đàn violin vang vọng trong không gian.
"...Hôm nay cháu dẫn bạn đến cùng" Anh quay ra sau, tay đưa lên quắc Tartaglia.
Y đi vào, nhìn ngắm một lượt.
"Cháu chào bà, cháu là bạn của anh Zhongli" Y lễ phép chào hỏi người bà mà anh kính trọng.
Bà như thấy được hào quang của hai chàng trai, liền cười bảo.
"Đẹp mà cả đôi thế này sao tôi chịu nổi đây?"
Cuộc hội thoại của họ sau đó tràn ngập những tiếng cười.
Anh và y di chuyển lên tầng 2, anh bảo cảnh trên đó rất đẹp. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn, phục vụ đến và gọi món cho họ, tất nhiên bà chủ cũng đến, bởi người bà coi như ruột thịt cuối cùng cũng ghé thăm sau nhiều năm.
"Bà có thể biết tên của anh bạn tóc hung này không?"
"Vâng, cháu tên thật là Ajax"
"Ai yêu được hai đứa chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?" Bà hỏi.
Zhongli có vẻ hơi bối rối, ngược lại, Tartaglia lại khoái chí vô cùng.
"Bà thấy đúng không? Cháu khá đẹp trai, nhưng kì lạ là người cháu thích lại không thích cháu" Y nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, rồi y liếc qua Zhongli, trông như định nháy mắt với anh.
Anh chắc chắn biết y đang nói ai, nhận ra đối phương đang nhìn mình, mặt anh bỗng như quả cà chua chín. Bà chủ thấy vậy cũng cười thầm.
"Chúc cháu có được trái tim người cháu thích" Bà cười và rời đi, trả lại không gian riêng tư cho 'đôi bạn trẻ'.
___________
Ăn xong trời cũng đã chập tối, thật may thay, nhà của cả hai ở hướng Tây nên có thể nhìn thấy hoàng hôn. Khung cảnh hữu tình trước mắt khiến bất kỳ ai cũng sẽ muốn hôn hay nắm tay người mình thích, y không ngoại lệ. Y chạm chạm đôi bàn tay ấm áp kia như thể đang báo trước việc mình sắp làm, chẳng đợi phản ứng của Zhongli, y nắm tay anh ngay lập tức.
Zhongli quay sang y, anh tất nhiên rất sốc, mắt anh mở to và miệng dường như không thể đóng lại.
"Em..."
"Nếu anh không muốn, em sẽ bỏ ra" Y vừa đi vừa nói, y không nhìn anh, y muốn che giấu vẻ xấu hổ của mình để trông ngầu hơn.
"Không- Ý anh là...Em cứ làm những gì em muốn" Anh đáp.
Hai người cứ thế tay trong tay đi về.
Đến nhà, Tartaglia chủ động bắt chuyện với anh, y biết mình không thể cứ ngại ngùng như này mãi được.
"Anh đi tắm đi" Y ngập ngừng, giọng y khàn có lẽ vì đã im lặng quá lâu.
Phần Zhongli, anh không nói gì cả, bơ đẹp cậu bạn tóc hung kia rồi vào phòng tắm. Y vô thức nhìn anh, khóe môi cong lên chẳng giấu nổi sự phấn khích. 'Yêu? Hay không yêu?" Y nghĩ.
Tối đó, y vẫn vào phòng ngủ chuẩn bị đồ như thường ngày, y nhìn quanh căn phòng, khi nhận ra chỉ có duy nhất một chiếc giường, y mới hoảng hốt nhảy lên như một con thỏ. Ánh mắt đưa qua đưa lại, ngó chiếc giường mà anh với y cùng nhau ngủ chung mỗi ngày, trong đầu đột nhiên nghĩ ra hàng tá những viễn cảnh khác lạ.
"Chúng ta luôn chỉ có một chiếc giường ư?" Vẻ ngơ ngác ban nãy mờ dần và nụ cười gian ma xuất hiện trên gương mặt y.
Khi cả anh và y đều đã vệ sinh cá nhân, cả hai mới bắt đầu 'đi ngủ'. Zhongli bây giờ đối xử với anh rất bình thường, riêng Tartaglia lại vừa gian vừa ngại.
Anh và y đều nằm trên cùng một chiếc giường, tay anh đặt lên eo y, ôm y ngủ. Đầu anh dựa nơi vai y, y có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh đang sưởi ấm cổ mình. Thường ngày vẫn vậy, sao hôm nay lại như có gì đó thôi thúc y.
"Làm đi, nếu bỏ lỡ cậu sẽ hối hận cả đời đấy" Một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu y. Y muốn chứ, nhưng như thế thì có bị ghét không?
'Hay cứ mạo phạm một lần, liều thì ăn nhiều' Rồi y quay sang anh.
"Anh này, hôm nay trăng đẹp nhỉ?"
Zhongli nãy giờ vẫn chưa ngủ, người mà tỏ ra mạnh mẽ, vờ không quan tâm hóa ra đang trằn trọc. Anh nhìn y, anh biết y có ý gì.
"Ừm, nhưng có thứ đẹp hơn"
"Cái gì?" Y nhìn anh đầy khó hiểu.
Anh cười đểu, hôn phớt vào môi y một cái.
"Em"
Y như đứng hình, tim hẫng một nhịp. Anh tưởng mình là con gà, nhưng thật ra cũng chỉ là hạt thóc.
"Em bất ngờ đấy" Y đáp trả anh bằng một nụ hôn kiểu Pháp, bỗng y lật người anh lại.
"Nếu anh đau hãy nói với em, bằng không em sẽ khiến anh rên rỉ tên em cả đêm đấy" Sợ anh đau là thế, nhưng y hoàn toàn chẳng muốn dừng lại giữa chừng.
Tartaglia cuối xuống, hôn rồi lại cắn cổ anh.
"A- ưm, Ajax..."
"Anh vừa nói gì đấy? Nói lại em xem" Y nói, phía dưới vẫn cứ làm việc, mặc cho anh khóc hay rên rỉ như thế nào, chỉ cần đừng nói anh đau, y sẽ tiếp tục.
"Ajax..." Giọng anh yếu ớt, nhưng vì một lí do nào đó, nó lại càng khiến y thêm kích thích, thúc đẩy công chuyện nhanh hơn. Anh đau, đau chứ, thế mà chẳng muốn kết thúc khoảng thời gian này chút nào. Anh lạc trong những khoái cảm mà trước giờ anh chưa từng thử, mắt anh mơ mơ, màng màng, không gian xoay vòng còn miệng thì cứ kêu la thảm thiết. Từng đợt, từng đợt, y cứ thục ra rồi lại đưa vào, tiếng 'bạch bạch' ngày một nhanh, còn chữ 'đau' vẫn chưa được thốt ra.
Zhongli kiệt sức rồi, giờ trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở mạnh, hay những tiếng cười từ kẻ có được anh.
"Zhongli, em làm người yêu anh, có được không?" Y dường như mất kiên nhẫn rồi, y muốn độc chiếm anh, ngay bây giờ và mãi mãi.
"Anh nên trả lời ra sao đây?" Anh cười và lần đầu tiên y thấy anh nhìn y bằng một ánh mắt khác, không còn 'bạn thân' hay 'bạn cùng phòng' ở đây nữa.
"Sau tất cả những việc vừa nãy, em sẽ xem như anh đã đồng ý" Rồi y ôm anh, chẳng mấy chốc cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top