Chương 4: Qua đi

     Sáng sớm hôm sau, khi chim lên đầu cành hót ríu rít đón chào ngày mới. Trong hang động nơi Zhongli và Tartaglia vừa hôm qua trải qua suốt hơn một đêm hoang đường, mãi đến vừa rồi mới ngừng nghỉ. Lý tri rời nhà trốn đi của Tartaglia cuối cùng cũng đã trở về, nhìn đầy đất hỗn độn, người dưới thân chỉ có thể dùng một từ thảm để diễn tả. Khắp cơ thể đầy những dấu hôn, dấu cắn cùng chất lỏng màu trắng. Phân thân đã sớm tiết quá nhiều mà héo héo nằm yên. Nơi thảm nhất không nỡ nhìn là phía dưới, hoa huyệt đã sưng tấy đỏ hoe không khép lại được, bạch trọc thành một vũng dưới thân, vẫn còn đang ồ ạt chảy từ bên trong. Đôi môi và mắt cũng sưng đỏ đầy nước mắt, không một nơi còn lành lặn. 

        Chiếc áo lót bên dưới đã sớm nhăn nheo, chất lỏng cùng dịch nhầy nhiễm ướt cả đến mức không thể sử dụng được nữa. Mọi thứ như những cái kim châm vào mắt đầy đau đớn. Cuối cùng người làm tổn thương Tiên sinh nhiều nhất lại là hắn. Khiến Tiên sinh biến thành như hiện tại là do hắn. Con người phàm nhân đã khinh nhục, trà đạp, nhuốm màu ô uế lên vị Tiên Nhân này.

         Mọi thứ đánh sâu vào trí não khiến Tartaglia đứng hình, nước mắt vô thức chảy dài trên mặt. Máy móc rửa sạch cơ thể Zhongli rồi mặc quần áo lại cho Zhongli. Sau đó phá hủy những gì thể hiện cho sự việc tối qua.

       Suốt cả quá trình thần trí của hắn hỗn loạn điên cuồng, mọi việc đều làm mọi cách máy móc, cho nên khi chiếc bông tai hột cườm đính pha lê đỏ của hắn rơi xuống khe đá bị hắn phá hủy mà không để ý đến.

        Xong mọi thứ, Tartaglia dùng tốc độ nhanh nhất đưa Zhongli về Vãng Sinh Đường một cách im lặng nhất, cầm lấy thuốc cao bôi vào chỗ sưng và đi gọi nhờ Hutao trông chừng Zhongli đang nằm trên giường, sau đó ngơ ngác đi thẳng về nơi vô định nào đó. Khi định thần lại, thì bản thân đã quay về đỉnh núi hôm qua, đứng ngơ ngác nhìn về phía xa. Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, mọi thứ trong đầu rối loạn như tổ ong. Hắn chỉ biết, bản thân ngay lúc này muốn biến mất khỏi thế giới này, hay làm điều gì đó để bồi tội mà hắn gây ra.

...

...

.......................

[ Xin chào, bạn có mong muốn được nhiều tiền tài trở thành người giàu nhất thế giới, hay làm người có sức mạnh mạnh nhất hoặc trường sinh không? Chỉ cần bạn giúp chúng tôi thực hiện đủ 1000 nhiệm vụ là có thể đạt được tất cả. Hơn hết còn sẽ được rời khỏi thế giới này và đến những thế giới mới lạ khác nữa. Không cần tiền! không cần thế chấp!! chỉ cần bạn đồng ý là chúng ta có thể đi ngay~ ]

        Tartaglia không hề phản ứng với giọng nói kì lạ xuất hiện trong đầu bản thân cho đến khi nghe được câu nói sẽ được ngay lập tức rời khỏi thế giới này thì mới có phản ứng. 

      "Nếu ta theo ngươi thì sẽ rời khỏi đây? Là ta sẽ chết và linh hồn đi theo hay cả thân thể?"

     [ Tất nhiên là cả thân thể rồi, sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ thì bạn có thể quay về lại thế giới này rồi ]

      "Vậy khoảng thời gian ta không ở đây thì sao?"

    [ Tốc độ chảy thời gian được tính 100:1, tức là bạn trải qua 100 năm thì ở đây mới qua một ngày. Mọi thứ vẫn sẽ vận chuyển bình thường, khác chỉ là không còn Tartaglia bạn trên thế giới này trong suốt khoảng thời bạn làm nhiệm vụ ]

       "Nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì sao?"

     [ Thời gian trong thế giới bạn chấp hành nhiệm vụ sẽ đảo ngược lại từ đầu cho đến khi nhiệm vụ thành công ]

       "Tức là nếu không hoàn thành thì sẽ mãi mãi mắc trong vòng luân hồi thời gian cho đến khi tinh thần trở nên hỗn loạn rồi chết trong chính ý thức?"

   [ Nố nồ nô, ai lại làm ra cái chuyện độc ác đấy. Nếu số lần thất bại quá nhiều dẫn đến tinh thần không bình thường thì bạn có thể rút ra ký ức cho đến khi cường độ linh hồn trở nên mạnh mẽ thì lấy về, hoặc có thể trực tiếp xóa bỏ đoạn ký ức đó. Vì nhiệm vụ được hoàn thành, chúng tôi luôn cố gắng hết sức mang đến những trợ giúp tốt nhất cho bạn ]

      Tartaglia không hiểu nố nồ nô là gì nhưng cũng không để ý, hắn chỉ quan tâm đến những câu sau của giọng nói này "Vậy....ngươi là ai? Hay là thứ gì?"

  [ Tôi là hệ thống xuyên nhanh với mã số XXX091463, gọi tắt là X09. Rất vui được làm quen! Vậy xin hỏi bạn có hay không chấp nhận cùng tôi đồng hành? ]

       " Được rồi, đi thôi. Ta chấp nhận"

                      [ Tích- Ký chủ xác nhận hay không rời khỏi thế giới ]

                                [Không]          [xác nhận]

    "......Xác nhận"

        [ Tích-Xác nhận rời khỏi ]

        [Tích-Tiến hành rời khỏi ]

        [ Mọi thắc mắc xin cứ hỏi hệ thống, chúc ký chủ có một lữ đồ vui vẻ !]   












------------------------------------------------------------

      Ây ây ây, chương này đừng ai nói bé Đạt nhé. Tại giả thiết hiện tại của tui thì bé mới bước đến tuổi 20 thôi, hơn nữa bé lại chưa có người yêu bao giờ nên không biết phải làm sao. Nhất là khi này bé đã gây ra tội lỗi (tự nhận) với Zhongli cho nên đang trong tâm trạng khủng hoảng tự trách kèm muốn trốn tránh sự thật. Bé thực sự rất rất yêu ngài nên mới lo sợ như vậy. Chứ không phải bé là tra nam nên ăn xong là chạy đâu ( :>>>) 

       Còn hệ thống và chuyến xuyên nhanh thì tui chỉ tìm cớ để bé Đạt tiến hóa từ ngây thơ sang phúc hắc dụ công, đồng thời giúp bé có thể sống (dai như đỉa) lâu như Zhongli và cũng đủ mạnh mẽ để đứng (nằm) mãi bên cạnh (trên giường) ngài. Do đó tui sẽ không viết cốt truyện xuyên qua mà dùng tua nhanh thời gian đại pháp để đi qua suốt 50 vạn năm bé làm nhiệm vụ. (Tức là bé còn hơn Zhongli 49 vạn lẻ 4000 năm tuổi =)))) Thành trâu già mà vẫn giả nai tơ cỏ non :> )

     Trong đó có một lý do là tui muốn bé Đạt hấp thụ trí thức đại dương của thứ gọi là tiểu thuyết cao h có 7749 tư thế khác nhau. (Mà cái lưng già của tui không viết được nhiều thế nên tui có hứng viết cái nào thì hay cái đó thôi nhá )

     Còn về phần xưng hô 'ta-ngươi' của Tartaglia đối với hệ thống là do ẻm không biết hệ thống là người hay vật, là nam hay nữ nên nói vậy cho đỡ cuê ( nói thế chứ là tui đỡ quê chứ k phải ẻm, tại do tui viết mà).

     Có lỗi chính tả nào thì mấy bạn nhớ nhắc tui đấy nhá, để tui sửa. Dù tui có đọc lại rồi nhưng sợ vẫn để sót thì mất hay. Nhất là đọc đoạn H mà sai chính tả thì tắt nuwsng vcl ~

(Sửa lại một tí, tui nhầm 50 vạn = 50.000 nhưng khum phải. 1 vạn = 10.000 vậy => 50 vạn = 500.000 =)))) Già kinh khủng khiếp, đây không còn là trâu già gặm cỏ non rồi, phải là đồ hóa thạch gặm cỏ mới nhú mới đúng =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top