to win your heart


"Chung Ly tiên sinh, chậu cây này để ở đây là được rồi đúng không" thiếu niên hoạt bát trên chóp mũi xỉn đi vì bụi đất, bước chân chầm chậm di chuyển trước thềm nhà, trên tay cậu là một chậu cây to sụ

"Đúng rồi, cứ để ở bậc cửa là được" cửa nhà hé mở, âm giọng ôn hòa của vị tiên sinh vọng ra từ bên trong. Cùng với lời đáp của anh, mùi của bữa trưa đang được rán giòn trên mặt chảo cũng xé gió đông tràn ra ngoài

Đặt chậu cây xuống, Tartaglia nhìn những nụ hoa tím đỏ vẫn còn yên vị bên trong vỏ non xanh sẫm, chỉ vài ngày nữa thôi sắc hoa rực rỡ sẽ bừng nở trong ngọn gió đầu xuân

Lý thuyết thì là vậy

Sáng hôm nay khi hắn đến, Chung Ly vẫn đang cặm cụi tỉa lá. Anh có đôi phần lo lắng, rằng muộn thế này rồi mới tỉa lá, cũng chẳng biết hoa có kịp trổ sắc hay không

Tartaglia không rành ở khoản này, đưa ra kiến nghị rằng hay là đưa nó ra ngoài tắm nắng một chút. Chung Ly nhìn đến sắc trời đen xỉn do tuyết phủ còn chưa tan ngoài cửa, cũng không phản đối, để hắn mang chậu cây đi

Vì mấy ngày ở Vực Đá Sâu không hoàn toàn là chăn êm nệm ấm, Tartaglia sau khi về lại phòng ký túc liền lăn ra ngủ ngon lành, đến cả bữa tối cũng bỏ qua. Giờ đây bụng hắn cồn cào, nghe được hương thơm của bữa trưa vẫy gọi, lập tức dung dăng dung dẻ chạy vào trong bếp

"Chưa ăn gì đúng không, tôi đã nấu sẵn bữa trưa rồi này" nghe tiếng bước chân, Chung Ly khẽ nghiêng đầu, màu mắt sáng rực của cậu trai đầu cam khiến anh bật cười khúc khích

Đặt đĩa sứ lên bàn, Tartaglia không rõ mình còn có thể nhẹ tay hơn không, nhìn những hoa văn khắc nổi trên bề mặt bóng loáng, giá trị của những đồ dùng này chắc chắn là không nhỏ

Vẫn còn đang âm thầm ước tính xem lương của giáo viên Địa chất và Khảo cổ học có thể khủng hoảng đến độ nào, Tartaglia chợt thấy tay anh nhấc đến trước mặt mình

Sau đó thì một lớp vải bông mềm nhẹ cọ qua chóp mũi hắn, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt ôm ấp xung quanh tay áo anh

"Khiêng một chậu cây thôi mà, sao lại lấm lem hết như vậy" Chung Ly nhấc tay rất nhanh, sau đó thì ngồi vào bàn, động tác vừa rồi nói thân mật thì là thân mật, nói không thì là không phải, anh chỉ là lau mặt giúp hắn thôi

Vậy mà tại sao mặt hắn lại đỏ, sao hắn lại đỏ mặt chứ

Mặt hắn còn đỏ hơn sốt cà chua ở trên mặt đĩa

Bữa ăn cũng không quá cầu kỳ, tay nghề của Chung Ly hiển nhiên rất khá, có điều anh vẫn hỏi lại hắn, rằng liệu có vừa miệng không, gia vị có cần gia giảm ở chỗ nào không

Trước nay vị tiên sinh sống một mình, nêm nếm theo khẩu vị của mình, cũng không rõ thiếu niên này thích những món ăn như thế nào, vừa rồi nấu bữa trưa còn chẳng dám cho ớt

Nhưng Tartaglia trái ngược hoàn toàn, đồ ăn Ly Nguyệt hắn không thử qua nhiều, bữa trưa hôm nay còn là ở nhà nấu, hiển nhiên là ngon rồi

Vì vậy cáo nhỏ gắn một chiếc đuôi cún sau lưng, không tiếc lời mà khen ngợi

"Ăn mau đi, đừng khen nữa" anh cười, thấy rằng thao tác cầm đũa của Tartaglia vẫn chưa thuận tiện lắm, vì vậy anh đứng lên lấy muỗng, đưa cho hắn

"Tiên sinh phải thấy ở ký túc xá em nấu ăn thế nào, sau đó cũng sẽ khen chính mình thôi"

Xem như là đồng ý với Tartaglia, Chung Ly gật đầu, nhìn đến màu trời bên ngoài đã khá khẩm hơn một chút, cũng tạm hài lòng

"Tartaglia chiều nay có bận việc gì không"

"Không có, em rảnh lắm" cậu nhóc mỉm cười

"Vậy chiều nay Tartaglia đi mua sắm với tôi đi, tôi muốn mua thêm mấy món đồ trang trí"

"Được đó" nhóc con người Snezhnaya mắt cũng sáng rực lên

___

Tàu điện vào buổi trưa chẳng có quá nhiều người đi chen chúc, Chung Ly tìm được một dải ghế trống, nhanh chóng kéo Tartaglia ngồi xuống. Anh choàng thêm một lớp khăn quanh cổ mình, cũng không ngờ rằng lại lạnh như vậy, rét đến mức cả gương mặt bật sắc đỏ hồng

"Tiên sinh đeo găng tay của em không" Tartaglia chìa đến phía anh một đôi găng tay bằng len tối màu, âm giọng vẫn như thường hỏi

"Không cần đầu, Tartaglia đeo đi" cho tay vào trong túi áo, Chung Ly khẽ cười

"Lạnh như vậy cũng không bì được với quê nhà của em đâu, tiên sinh cứ đeo đi" bắt lấy tay anh đã cóng lạnh, Tartaglia đeo đôi găng lên tay người lớn hơn. Ở cuối còn luồn một sợi len đan để buộc quanh cổ tay

Cậu nhóc tóc cam thắt một nút nơ bướm quanh cổ tay anh

"Kiểu dáng này trông rất đặc biệt đó, tôi chưa thấy găng tay như thế này bao giờ" nhìn đôi găng rộng hơn so với mình, Chung Ly nhẹ lời

"Đây là Tonia đã đan cho em đó, con bé còn dạy em thắt nơ"

"Em gái Tartaglia thật là giỏi" đan găng tay không phải chuyện dễ, Chung Ly vô cùng tán thưởng

"Nếu tiên sinh thích, em sẽ nhờ con bé đan một đôi cho tiên sinh" hắn nghiêng đầu, lời nói mềm nhẹ lại ấm áp vọng vào tai anh

"Không phiền đến Tartaglia và Tonia như vậy đâu" Chung Ly từ chối

"Không phiền đâu" Tartaglia cười khẽ

"Có điều, đan găng tay, thì phải phiền Chung Ly tiên sinh đến nhà em một chuyến rồi"

Chung Ly còn nghĩ rằng mình cũng không thể phiền một đứa trẻ đan một đôi găng tay, nhưng lời này vừa được Tartaglia nói ra, không rõ vì sao lồng ngực anh lại vang lên tiếng trống đập liên hồi, gần như là phá tim mà vang ra. Cũng may rằng anh mặc quần áo dày, nếu không thì đã nghe thấy mất rồi

Vị tiên sinh giấu mặt bên trong khăn len, không thể thấy rõ khuôn miệng cùng gò má anh như thế nào. Tartaglia chỉ thấy sắc hổ phách trên màu mắt anh lay động, sau đó sáng rực lên ánh nước, lại không thể nhìn thẳng vào mắt hắn

Hắn cũng không trêu anh mà, hắn thật lòng đó

Vị tiên sinh giấu mười ngón tay đã cuộn lại vào bên trong vạt áo, thầm nghĩ rằng có phải mình đã bị hồ ly tinh dụ dỗ rồi không, sao lại đột ngột chẳng có chữ nào trong đầu thế này

Tàu dừng lại ở trạm mà họ cần, Chung Ly đứng dậy, chạy mải miết về phía lối ra. Tartaglia trông thấy ngọn tóc trên đầu anh như thể nó đang bốc ra cả khói, liền không nhịn được mà bật cười, bước chân nhanh nhẹn đuổi theo

Chạy trên cầu thang dẫn ra đường lộ, Tartaglia chạy một lúc cũng bắt kịp, hắn khoác tay anh, kéo anh gần lại, ra vẻ ngoan ngoãn lắm

"Em sợ bị lạc lắm, tiên sinh dẫn em đi chậm thôi"

Chung Ly chưa kịp lên tiếng, nhóc con đã giải thích cho hành động của mình, đánh đúng vào tâm lý thích chiều chuộng người khác của vị tiên sinh. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn qua đôi tay ngoan ngoãn của kẻ kia đang khoác trên tay mình, sau đó thì dẫn lối vào trung tâm mua sắm

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Tartaglia khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top