heat
Tiếng réo rắt của tivi vang vọng vào giữa nền đêm êm dịu tối, một đoạn nhạc ngắn được phát lên để báo hiệu rằng bộ phim đã đi đến phần kết thúc. Vươn tay, Tartaglia bấm nhẹ trên điều khiển bên cạnh mình. Ánh rực rỡ từ màn hình chói lòa nhanh chóng vụt tắt, thắp sáng đêm đen là dập dìu mềm mại của thân đèn nhỏ ở phía góc tường
Từng cử động của thiếu niên rất nhẹ, hắn sợ mình vô tình đánh thức vị tiên sinh đã vùi sâu trong giấc nồng cạnh bên. Tóc nâu màu gỗ trải trên vai anh, trở thành lớp chăn mỏng vẩn vây giữa thanh vị của đàn hương mát lạnh. Sợ rằng Chung Ly ngủ không thoải mái, Tartaglia điều chỉnh tư thế, để anh làm tổ ở trong lòng mình
Mấy ngày nữa sẽ là tết hải đăng, không gian đã chìm trong sắc đêm đậm đặc tối, lại chẳng thể yên tĩnh như mọi ngày. Đâu đó vang vọng bên tai Tartaglia là tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ con trong khu ký túc, có lẽ là bọn nhỏ định đốt pháo, chầm chậm từng chút còn có âm lách tách của pháo bị nổ xịt
Lo lắng âm vang bên ngoài sẽ phiền đến vị tiên sinh đã thiếp đi vì chăm chỉ dọn dẹp cả ngày, Tartaglia ôm Chung Ly lên, mang anh vào trong phòng ngủ
Giường của Chung Ly có đệm ấm được lót bên dưới, chỉ vừa chạm đến, hơi nóng đã khiến cho cả người Tartaglia phải rụt lại
Nhưng có lẽ như vậy lại hợp với Chung Ly tiên sinh đã sở hữu hàng loạt thói quen của người cao tuổi, cậu trai đầu cam giúp anh nằm vào giường, Chung Ly chẳng có vẻ gì khó chịu, dường như còn ngủ say hơn
Như là mọi kẻ ham mê sắc đẹp khác, Tartaglia chẳng rời đi vội, mặc rằng mông mình đang bị nệm ấm hun như nổi lửa, hắn vẫn ngồi đấy chăm chú ngắm nhìn Chung Ly
Sóng mũi anh cao nhưng đường nét lại mềm mại, trông rất ôn hòa hiền dịu. Một bên sườn mặt Chung Ly đón lấy vạt sáng nhẹ mỏng phát từ đèn ngủ, để cho sắc da trắng mịn như được phủ trong nắng vàng. Nhưng rực rỡ thế nào cũng chẳng so được với đôi mắt của anh
Tartaglia nghịch ngợm, lòng bàn tay vươn khẽ, chạm vào trên mi mắt anh sẫm đen như mực. Cơn ngứa cồn cào như cỏ lau cọ xát lấp đầy trong lồng ngực
Nhóc đầu cam lại đỏ mặt
Tartaglia nhớ đến trong một lần bị phạt lau dọn, hắn đã từng trông thấy trong kho tài liệu của trường mình một chồng giấy in quảng cáo
Quảng cáo cho năm học tiếp theo của trường trung học Ly Nguyệt, và để nâng cao tỷ lệ học sinh nhập học, trên mặt giấy còn có cả hình chụp tập thể của các giáo viên có ngoại hình xuất sắc của trường
Đứng ở vị trí trung tâm tất nhiên là Chung Ly tiên sinh rồi
Tartaglia lo lắng rằng nếu mình đem chồng giấy đó về mà bị phát hiện, rất có khả năng sẽ lan ra tin đồn về sự ám ảnh khác thường mà hắn dành cho anh
Hắn không muốn bản thân sẽ trở thành một tên biến thái trong mắt Chung Ly
Thế nên chồng giấy đó cứ để ở đấy
Nhưng sự thật rằng gương mặt hơn người của Chung Ly không phải là điều mà chỉ mỗi mình Tartaglia nhìn thấy
Nghiêm túc mà nói thì hắn chưa từng gặp người nào đẹp như vậy
Nhưng hắn sẽ không thích anh đến độ này chỉ vì anh đẹp, Chung Ly tiên sinh rất thú vị mà, rất tốt bụng, còn nghiêm túc, hơi ngốc nữa
Anh đánh nhau cũng tốt
Hắn thích anh, từ trên xuống dưới nơi nào cũng thích
Nệm giường nóng lên, hoặc là do bị ánh nhìn của Tartaglia thiêu đốt, Chung Ly lát sau lại không nằm yên nữa, anh đẩy nhẹ chăn mỏng, đến khi nhiệt độ được tản đi bớt, đầu mày mới chậm rãi giãn ra
Tartaglia không có gan ngủ cùng một giường với anh, thế nào đi nữa lúc chiều cơ thể hắn cũng đã phản ứng như vậy. Hắn không muốn sáng ngày mai chào đón cả hai người họ sẽ là khung cảnh thằng nhóc kháu khỉnh hiên ngang của hắn chọc vào lưng anh
Cậu trai đầu cam rướn người, chỉnh lại gối nằm cùng với chăn mền, khoác lại hơi ấm mà anh làm trôi tuột đi vừa rồi. Vì nghiêng người trên giường, chẳng tránh được cơ thể hắn sẽ kề sát về phía anh, vô tình làm cho hương vị của chén trà hoa anh uống buổi tối lan lẫn sang cả đầu mũi của hắn. Tartaglia tham lam, trộm gói cho mình một vạt hương đượm ấm, lấp đầy khướu giác làm cho khuôn miệng khát khô
Da thịt vị tiên sinh được ánh đèn dịu dàng soi sáng, lại trở thành mồi câu cho kẻ đói khát là Tartaglia. Đôi tay hắn chống bên giường nệm, trở thành lồng giam chẳng thể phá bỏ trói buộc kín kẽ vị tiên sinh vẫn đang say ngủ mơ màng
Chung Ly vùi nửa gương mặt vào trong nệm gối mềm mại, chỉ lộ ra chóp mũi cùng gò má tan dịu sắc hồng, khớp ngón tay anh phiếm hây hây độ táo chín, Tartaglia chỉ cần siết chặt, anh sẽ không chạy thoát được nữa
Đôi tay Tartaglia để trên giường nệm cuộn lại chặt cứng
Hắn không nhịn được, nghiêng đầu mình đến, hôn lên trán anh dịu mềm
Sau đó thì đứng bật dậy bỏ chạy
Hắn chạy nhanh đến mức sau lưng còn bốc lên cả khói
Đến lúc này thì vị tiên sinh vẫn an ổn trên giường mới chậm rãi mở mắt, đôi ngươi anh giữ lấy sự tỉnh táo nhờ trà hoa lúc tối, Chung Ly cũng không nhận ra là mình đang bĩu môi
Tên nhóc đó sao lại quân tử như vậy, đã đến vậy rồi còn không lao lên giường
Ban nãy, Chung Ly chỉ định dựa vào người hắn một chốc, không ngờ Tartaglia lại cho rằng anh ngủ quên mất, còn bế anh lên. Mang theo tâm lý muốn trêu chọc hắn, anh hiển nhiên sẽ chẳng cựa quậy gì mà để Tartaglia mang mình về giường, sau đó mới bắt đầu tấn công
Chung Ly tấn công hai lần, lần đầu là lúc anh hất chăn, Tartaglia rất mau chóng đã ấn sát người đến, hơi thở nóng rực vờn trên da thịt khiến vành tai anh đỏ bừng, nhưng hắn cũng chỉ trộm gói một chút hương thơm, không làm gì thêm nữa
Lát sau, anh ra sức lần nữa, giấu đôi mắt mình đi, ngụ ý thể hiện là dù cậu có làm gì tôi cũng không thấy hoặc sẽ giả vờ không thấy. Nhưng hắn cũng chỉ hôn xong rồi bỏ chạy, còn là như thể anh sắp ăn thịt Tartaglia đến nơi vậy
Hành động có thể xem là quân tử, nhưng không đáng mặt quân tử
Chung Ly âm thầm mắng, còn chau mày
Ở phòng khách, Tartaglia lại không thư thả như vị tiên sinh nào đấy, hắn vò rối tóc mình, hắn còn muốn vò thêm một thứ khác nữa, nhưng việc này không quan trọng
Hắn không thể thừa cơ Chung Ly say ngủ mà lại có suy nghĩ không đứng đắn mất nhân tính như vậy về anh. Nhìn Chung Ly tiên sinh mà xem, anh thanh cao, hơi ngốc và còn trong sáng nữa, sao hắn lại suy nghĩ như vậy về anh chứ
Tartaglia mày thật là một thằng tồi tệ
Suy nghĩ sẽ siết tay Chung Ly chặt chẽ, đè lên trên người anh, nghiền ép thân thể anh đến mức anh run rẩy
Sao mấy giây trước còn khen anh đẹp, tính cách anh tốt lát sau đã trở nên khát cầu như vậy rồi
Tartaglia mày đúng là một tên mất trí
Tên đầu cam ngồi xỉ vả chính mình, chỉ là nếu vị tiên sinh được nhắc đến mà biết sự thật, có khi anh sẽ tức giận đến mức gõ cốp vào đầu hắn mất
Hai kẻ ngốc thức dậy vào sớm bình minh
Chung Ly tiến ra phòng khách, thấy Tartaglia ngồi bần thần trên ghế, không rõ đang thơ thẩn vì điều gì
"Đêm qua Tartaglia sao lại không ngủ ở phòng tôi, ngoài này chỉ có chăn mỏng, em có lạnh không đấy" ngồi vào bên cạnh, Chung Ly nhấc tay chạm trên gương mặt thiếu niên
Nếu chỉ bị trêu một chốc đã chẳng dám vào ngủ cùng anh, Chung Ly lo lắng ở cùng anh mấy hôm nữa, có khi tên nhóc này sẽ không dám tiến vào phòng ngủ thêm nửa bước
Cũng chẳng phải anh mưu cầu việc họ ngủ cùng nhau, chỉ là máy sưởi trong phòng ngủ dành cho khách đã hư rồi, chỉ có phòng anh là ấm thôi
Gò má Tartaglia nóng bừng
"Em bị sốt à" giật mình, Chung Ly chạm tay trên trán hắn
"Không có đâu" nắm lấy tay anh, Tartaglia đáp lời
Có thể là do quá khao khát, đêm qua Tartaglia mơ thấy vài thứ rất phù hợp với tâm trạng
Hắn mơ thấy Chung Ly nức nở cả đêm ở bên tai mình, hơi nóng bốc ra từ da thịt kề sát, không gian nóng đến bỏng tay
Vừa thức dậy hắn đã xấu hổ đến mức trở thành một cái vỉ nướng, nóng hừng hực. Chung Ly chạm tay lên mặt hắn, gần như có thể phát ra tiếng xì xèo
"Vậy sao Tartaglia lại nóng thế chứ" Chung Ly nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng của hắn
"Em nằm ở gần cửa sổ, nắng rọi vào mặt lên nóng thôi"
Tartaglia trả lời, đan tay mình lại với tay của Chung Ly
"Vậy được rồi, tối nay phải ngủ trong phòng tôi đấy"
Chung Ly để hắn nắm tay, lại nháy mắt một cái
Tên nhóc con lại cảm thấy hoảng loạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top