forelsket


Thân thể to lớn của cậu thiếu niên rúc vào hõm rễ của một thân cây to sụ, Tartaglia chạy đến tận khuôn viên phía sau trường học mới dừng bước. Não bộ đình trệ, cuộn rối như tơ, hắn bối rối đến mức tay chân đặt ở đâu cũng thấy kỳ quặc

"..." vịt cam lắc đầu thật mạnh, nhưng lại chẳng thể khiến hình ảnh vừa rồi trôi tuột qua tai rồi biến mất

Da mặt Tartaglia đỏ bừng, vệt màu nóng hừng hực kia lan xuống đến tận cần cổ, như thể hắn đang ở giữa một trận sốt cao. Sắc mặt tên nhóc con lúc này dường như còn rực rỡ hơn cả mái đầu màu cam của hắn. Gió cuối thu nhiễm trong giá buốt của cơn mưa vừa tạnh, vậy mà lại chẳng thể hạ được thân nhiệt cùng não bộ đang bốc khói của thiếu niên

Gì vậy...

Khi cơ thể quá nóng, cơ thể sẽ hình thành mồ hôi, đúng vậy, thứ đỏ ngòm đang chảy ra từ mũi hắn lúc này, chính là mồ hôi

Đã xảy ra chuyện gì, Tartaglia tự hỏi, màu mắt thẳm xanh vẫn chưa lấy lại được tiêu cự

Kẻ địch mạnh có thể sợ, nhưng ai lại bỏ chạy khi họ cột cao tóc lên bao giờ

Tartaglia hắn không thể kém như vậy được, huống hồ Chung Ly tiên sinh còn chưa mang lược đến đòi cột tóc của hắn

Vừa tự trách, Tartaglia ôm siết lấy thân dù giấy ở trong tay mình

Tiên sinh còn chưa phản kích sau chiến thắng đầu tiên của hắn sáng nay, hắn đã tự dọa mình cụp đuôi chạy mất

Không, hắn không thể kém như vậy được, vịt con màu quýt ấm ức phồng má

___

"Thầy định chôn ai sao, hố cho ai vậy" từ đầu dây bên kia truyền đến âm giọng ẩn theo nét kinh ngạc của Hồ Đào

"Hố cho tôi" một tay đỡ trán, Chung Ly nén lại một tiếng thở dài

Thời gian này tương đối bận rộn, cơ thể anh cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ vì thế mà trí nhớ anh vốn rất tốt, lại quên đi mất lời hẹn của Tartaglia

"Thầy Chung Ly bình tĩnh đã" dẫu rằng gia đình cô có thâm niên trong ngành dịch vụ mai táng, nhưng Hồ Đào cũng không thể để mặc người bạn của mình "có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng giải quyết được"

"Muộn rồi" anh thật sự không biết cậu thiếu niên kia đứng ở bên ngoài cửa bắt đầu từ lúc nào, tất cả đã quá muộn rồi

"Thầy Chung Ly đừng ngắt máy, tôi sẽ chạy qua chỗ thầy, thầy bình tĩnh đã" cô gái trẻ gần như la toáng lên

"Cũng không cần thiết phải phiền cô mà, chút nữa gặp nhau ở phòng họp nhé" đã quá thất thần để nhận ra lý do vì sao Hồ Đào lại hoảng hốt, Chung Ly hẹn xong thì đặt lại ống nghe xuống bàn

"Hả..." Hồ Đào không tin nổi, đã đến nước này vẫn còn nghĩ đến chuyện đi họp?

___

Trước và cả sau khi cuộc họp kết thúc, phải mất rất lâu Hồ Đào mới có thể khẳng định rằng người bạn của mình không có bất kỳ ý tưởng nào đáng quan ngại. Dặn dò thêm một lúc cô gái trẻ mới tạm an tâm mà buông lơi cầu vai anh đang bị mình siết chặt, lúc này Chung Ly mới có thể ngừng khuỵu gối, gật đầu với cô

"Được rồi, tôi sẽ chú ý sức khỏe"

Chào tạm biệt cô bạn, Chung Ly rời khỏi gian phòng rộng lớn, vui mừng vì ngày làm việc kết thúc sớm hơn thường lệ. Lúc này trở về nhà, thật sự rất vừa vặn để nấu một nồi măng chua tươi lửa nhỏ cho bữa tối

"..."

Thời tiết chẳng hề phụ lòng người, nét hào hứng trên gương mặt mỹ nhân thoáng chốc đã biến mất vì âm vang của sấm sét xé tung nền trời. Ngay sau đó, dồn dập phủ vùi thính giác anh là tiếng của một trận mưa tuôn rơi như thác cuốn

Không khí này rất hoàn hảo để ăn măng chua tươi lửa nhỏ, Chung Ly nhủ thầm, nhưng tiền đề là phải về được nhà đã

Mưa thế này... hai lọn tóc vẫn luôn bướng bỉnh trên đỉnh đầu xinh đẹp cũng trở nên ỉu xìu, giá mà mình xây được cầu băng

___

Kỳ nghỉ đông của học sinh mỗi năm thường sẽ là thời gian mà Chung Ly tiến hành những chuyến đi khảo sát và nghiên cứu địa chất, bởi anh không phải lên lớp dạy vào lúc ấy. Vào các năm trước sẽ có những giáo viên khác đi cùng anh, nhưng năm nay thì họ đều có công việc cả

Như là Albedo - giáo viên môn hóa học vẫn luôn là người bạn nghiên cứu cùng anh, lúc này thì cậu ấy tạm phải trở về quê nhà Monstadt để lo cho người anh em song sinh của mình

Thế nên đi khảo sát một mình dẫn đến lượng công việc phải giải quyết dồn về phía anh nhiều hơn hẳn, cũng vì thế mà anh nói thời gian này mình tương đối bận rộn

Chung Ly nghịch khẽ đây đeo bằng vàng của tròng kính lưu ly trên mắt mình, nếu đã không thể về nhà, vậy thì soạn thảo cho xong vài tập hồ sơ đã. Bớt được chút việc nào thì hay chút ấy

"Thầy Chung Ly có đó không" âm giọng sắc sảo của một cô gái vọng vào từ bên ngoài phòng

"Ngưng Quang tiểu thư, mời vào" nhận ra người bên ngoài cửa chính là hiệu trưởng, Chung Ly dời tầm mắt khỏi chồng giấy ở trên tay mình

"Nếu thầy đang làm việc thì tôi sẽ không nói quá lâu đâu" ánh nhìn đầy nét lo ngại của Ngưng Quang dừng lại trên người Chung Ly "nhưng tôi đã nghe Hồ Đào nói rồi"

"Hồ Đào đã nói gì thế"

"Thầy Chung Ly biết đó, nếu công việc quá tải, lúc nào thầy cũng có thể nói với tôi hoặc các giáo viên khác, đừng tự áp lực bản thân"

"Công việc có hơi nhiều thật, nhưng chưa đến mức quá tải đâu, Ngưng Quang tiểu thư có thể an tâm" tuy không rõ là vì sao những người Chung Ly gặp hôm nay đều lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh, nhưng anh vẫn thành thật đáp

"Về chuyến đi khảo sát, thầy đã nghĩ đến việc để một vài học sinh đi theo làm phụ tá chưa"

"Không đâu, Vực Đá sâu có địa hình hiểm trở, khí hậu cũng không quá ôn hòa, các em ấy sẽ không thích nghi được" Chung Ly không đồng tình

"Đây chỉ là một đề nghị của tôi mà thôi, dẫu sao thì việc trải nghiệm thực tế vẫn là cơ hội học hỏi tốt hơn so với lý thuyết sách vở, thầy thử cân nhắc một chút nhé"

"Về vấn đề thích nghi, tôi đọc trong báo cáo năm trước của thầy thì chỉ cần không đi quá sâu, khí hậu cũng sẽ không thay đổi quá mức, và cũng không có ảnh hưởng nguy hiểm gì đến sức khỏe" Ngưng Quang tiếp lời mình

"Thầy cũng không muốn học sinh của mình lỡ mất cơ hội này mà phải không?"

"Để tôi suy nghĩ thêm đã" Chung Ly tựa người vào lưng ghế

"Thầy dưỡng sức cho mình đi, dẫu sao thì việc này nếu nghĩ theo một hướng khác thì cũng chẳng khác gì bắt thầy đi trông trẻ vào kỳ nghỉ" Ngưng Quang tươi cười "đừng tự làm khó mình thôi"

Hỏi thăm thêm vài lời, Ngưng Quang cũng trở về khi đến giờ tan làm. Bên ngoài trời đã không còn mưa giông vần vũ, mà chỉ khẽ khàng đánh động âm vang nước rơi trên mái ngói. Chung Ly thu dọn qua một chút, sau đó thì cũng đứng dậy

À... Tartaglia vẫn chưa trả dù cho anh

Chung Ly chỉ nhớ ra điều này khi bước xuống đến sảnh lớn, dẫu sao thì mưa cũng không còn quá lớn, anh lắc đầu thật khẽ, sau đó thì bước ra bên ngoài

"Chung Ly tiên sinh, chờ đã"

Từ trong màn mưa, tên nhóc con mà anh vừa nghĩ đến xuất hiện. Một tay hắn nâng tán ô giấy, tay còn lại gác bên túi quần, bước chân chậm rãi lại thư giãn tiến về phía anh

Dáng vẻ thiếu niên như thân trúc, thẳng thắn lại kiêu ngạo. Màu mắt Tartaglia luôn sâu thẳm, như đại dương hòa làm một với trời cao, nhìn ngắm đủ lâu, thần hồn sẽ không tự chủ được mà say sẩm, sa chân vào giữa biển trời mênh mông

Chỉ có điều lúc này gương mặt Tartaglia lại chín đỏ trong ngượng ngùng, cả người hắn như hun trong sắc đỏ tươi thắm đượm. Chung Ly còn chưa thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra với hắn, lại thấy ánh mắt của hắn bối rối không dám đặt lên trên người mình, lập tức anh hiểu Tartaglia đang nghĩ đến điều gì. Trong chốc thoáng hơi thở anh nghẹn lại, không biết hành xử thế nào cho đúng

Đến khi Tartaglia bước đến, hắn hít sâu một hơi, nghiêng tán ô che phủ đỉnh đầu của cả hai người

Sau đó mới nhấc mắt, sắc xanh êm dịu khóa cùng với ánh rực vàng của đôi ngươi hổ phách

Mất một lúc anh mới nghe Tartaglia nói

"Cùng về nhé, tiên sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top