I have a wish!



"Đại nhân, ngài không muốn cùng chúng tôi đi dạo một vòng sao? Thật luôn ạ?" tiếng của nắm tay rắn chắc gõ lên khung cửa mong manh, ráng chiều rực nồng của đất trời Ly Nguyệt trải trên vách tường phết sơn màu mạ, Tartaglia càng nghe thấy càng phiền lòng

Nóng chết mất

Hắn xoay một vòng trên nền chiếu, nhấc tay cởi bỏ khuy áo trên cùng, mồ hôi rịn trên xương bả vai cường tráng của cậu trai trẻ, hắn hừ một tiếng

"Không đi, tôi mà đi ra ngoài nữa thì sẽ chảy ra mất"

Nữ hoàng Bệ hạ của Băng quốc giá rét sẽ mừng sinh nhật vào ngày hè nóng nhất trong năm, câu chuyện này nức tiếng đến mức nó đã trở thành một đoạn đồng dao cho mấy đứa nhóc trên phố

"Mình không nên nhường Fontaine cho bà chị kia" phụng phịu, Tartaglia hất mái tóc cam hơn cả ráng chiều của mình lên, vầng trán hắn cũng bị một lớp mồ hôi phủ hờ

Vào sinh nhật, Nữ hoàng Bệ hạ sẽ cử các sứ giả đi đến các quốc gia khác để trao quà mừng và nhận các lời chúc, mấy năm trước vì vướng nhiệm vụ nên hắn chưa nhận công việc này lần nào, giờ thì đã nhận được ca khó nhất

Tartaglia giật phăng áo ngoài, nằm lưng trần ra chiếu, âm thầm nhớ lại hai lá thăm cuối cùng còn chưa được chọn, là một quý ông tiêu chuẩn, Tartaglia đã nhường cho cô nàng hiệu trưởng kia được chọn trước

Gương mặt tươi rói của gã bác sĩ đứng bên cạnh xem trò vui khiến cho hắn phát giận, nhưng thần linh cuối cùng vẫn chọn về phe hắn, gã bác sĩ được ngay một vé về thẳng quê nhà nơi gã đã xây dựng được một đế chế đầy người căm ghét gã sâu đậm

Tất nhiên là chẳng ai chịu đổi thăm với ai

"Tôi có dặn phục vụ chuẩn bị nước tắm cho ngài rồi, chúng tôi đi trước nhé Childe đại nhân"

___

"Bệ hạ, sứ giả của Băng quốc đã đến rồi, họ đã đưa thiếp bái phỏng đến"

Một tay ôm quyển trục, Cam Vũ dùng tay còn lại để phất nhẹ chiếc quạt giấy, tiên thú như cô vốn không chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng năm nay lại nóng một cách vượt trội

"Ừm, sắp xếp diện kiến ở Đình Tây đi" Chung Ly đang bị tấu chương quấy nhiễu, giờ ra vào của tàu hàng tuần này đã thay đổi không ít, bên phía bến cảng đã xin thêm nhân lực của Thiên Nham quân để tiện cai quản

"Bệ hạ có cần cho người đem băng vụn vào điện không"

Cam Vũ vẫn chưa rời đi, cô nhìn đến vị Đế vương đang ngồi bên thư án, thể chế bên trong cung điện đề cập rất rõ ràng về tác phong của một bậc quân vương, từ cách ăn mặc cho đến từng cử chỉ. Vốn dĩ Chung Ly cũng không cần phải quá nghiêm túc tuân theo, nhưng anh vẫn như trước nay, chẳng hề hời hợt một ngày nào

Áo bào của Hoàng đế rất nóng, bên trong vẫn còn thêm vài lớp nữa, Cam Vũ cảm thấy Bệ hạ dường như đang bị nhốt trong một cái lồng hấp

Một con rồng hun khói

"Không cần đâu, trở về thì gọi Tước Nguyệt Trúc Dương qua đây một chút"

Cam Vũ nghe lệnh rời đi, không được chạy trong cung, nhưng mặt trời đang nhắm thẳng về phía hành lang này, cô gái biến mất nhanh hơn cả một cơn gió

"Bệ hạ" Tước Nguyệt Trúc Dương tiến vào trong điện, ngực áo phanh ra, hai chân đi hai hàng

"Đến đây để nhận việc hay để cướp sắc" nghe tiếng, Chung Ly nhấc mắt từ tấm bái thiếp của sứ giả Snezhnaya, vừa nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của người kia thì đầu mày xinh đẹp đã cau lại

"Thần nào dám, nhưng nóng quá đấy Bệ hạ"

"Thiên tượng thế nào, năm nay có phải là nóng hơi bất thường không"

Chung Ly là rồng, với thần lực và sức mạnh nguyên tố vô biên, dù cho có là lửa rơi xuống từ trên trời cũng sẽ không thể xuyên qua được vảy cứng

Nhưng người dân Ly Nguyệt thì khác, chỉ từ mấy vị cấp dưới thân tín đã có thể đoán được năm nay nhiệt hỏa khủng khiếp đến mức nào

"Do Bệ hạ khô hạn đã lâu, khó tránh được ảnh hưởng đến thiên tượng Ly Nguyệt" Tước Nguyệt Trúc Dương nói chậm rãi, cùng lúc lại nhìn Chung Ly một lượt từ trên xuống dưới, rất có vẻ như đang đánh giá

"Nói chuyện đàng hoàng" Chung Ly ném nghiên mực xuống dưới điện

Tước Nguyệt Trúc Dương tránh được, nhưng mực từ trên nghiên vẫn hất vào trúng vạt áo y, nhiễm đen một mảng

"Cáu kỉnh như vậy, ai mà thèm lấy chứ"

Y phủi vạt áo mình, dùng linh lực tẩy sạch

Lần này thì bút trên tay của Bệ hạ đáp thẳng lên giữa trán y, vẽ ra một hình thù kỳ quặc

Biết mình đã chọc giận Đế Vương, lão thần ngoan ngoãn để lại hình vẽ kia

"Từ lúc Ly Nguyệt khai quốc đến nay đã qua ngàn năm, Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng muốn vận nước cân bằng không phải chỉ cần ở tiền điện an ổn là đủ, hậu cung của Bệ hạ trước nay vắng còn hơn cả tiệm kem vào mùa đông, có phải là Bệ hạ nên cân nhắc đến việc lập Hậu để cân bằng hai cực không"

"Cân bằng cái gì"

"Cực âm và dương, nếu tìm âm khó quá thì tìm dương cũng được, hệ Thủy là được"

"Cút ra ngoài"

Tiếng đập bàn giận dữ của Bệ hạ báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc

___

"Khách quan xem thế này đã vừa ý chưa, có cần bọn tôi đem gì thêm vào cho ngài không" người phục vụ của khách sạn nhìn Tartaglia, cậu chàng vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt với bài trí bên trong phòng tắm, không khép miệng lại được

"Đây là phòng tắm của khách vip hay là của Hoàng đế thế"

Đây là khách sạn được hợp tác xây dựng giữa Ngân hàng Bắc quốc và Ngọc Kinh Đài, lối kiến trúc pha trộn giữa nét cổ điển và hoa mỹ của Ly Nguyệt và Snezhnaya. Đoàn sứ giả của họ đã thuê toàn bộ khách sạn này, Tartaglia ở trên tầng cao nhất mà bọn họ có. Nào ngờ nhân viên phục vụ lại dẫn hắn lên thêm một tầng nữa

"Khách quan thông cảm, hệ thống nước ở tầng của ngài đang được sửa chữa, ngài cứ tắm tạm ở tầng này nhé"

Tartaglia đã làm việc trong cung điện Băng giá nhiều năm, có sự tráng lệ nào mà hắn chưa từng thấy chứ, nhưng độ xa hoa của kiến trúc trên tầng cao nhất này phải khiến hắn trầm trồ, nơi này cho người ở thật sao, cảm giác giống mỏ vàng mà mấy con rồng tích trữ lâu năm hơn

"Tầng này là của một vị khách vip khác, ngài ấy thuê trọn tầng, nhưng không thường xuyên đến lắm, ngài cứ tự nhiên là được" nhân viên phục vụ kia trấn an Tartaglia

Sau khi góp đủ sức mạnh Tartaglia mới mở tay nắm cửa, không biết bên trong sẽ là cảnh tượng lộng lẫy thế nào

Ùm một tiếng, hắn lao vào giữa dòng nước

Từng một phiến đá nổi lững thững trên mặt nước như pha lê, nước lạnh khiến cho răng Tartaglia va vào nhau lập cập, nhưng cơn buốt lạnh ùa khắp các giác quan an ủi sự mệt mỏi bủa vây thân thể hắn nhanh chóng

Hắn cảm tưởng rằng mình bị sốc nhiệt khi đến đây, Tartaglia đi tàu từ Snezhnaya đến đây trong ngày, Snezhnaya dù là có ngày hè thì tuyết vẫn ngập đến cổ chân, nào ngờ Ly Nguyệt lại nóng bức đến vậy

Tartaglia vốc nước xối trên đỉnh đầu mình, hắn ngắm nhìn căn phòng rộng lớn, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ

___

Tartaglia mơ thấy mình đang đi trong một vườn hoa rộng lớn, trên đường yết kiến vị Đế Vương kỳ lạ của Ly Nguyệt

Người kia khoác áo bào thêu họa tiết vàng rực như trong một bức vẽ mà hắn đã từng nhìn thấy, người kia đang đưa lưng về phía hắn

Gió thổi mơn man trên cẳng chân hắn

Tartaglia rùng mình nhìn lại, sao hắn lại mặc chỉ một cái quần con thế này

Một cái tát lôi Tartaglia về lại thực tại

Đúng là trên người hắn chỉ có mỗi cái quần con

"Aghhhhh" hắn hét lên, hắn đang nằm ngửa trên sàn gạch thì vội ngồi bật dậy

Người kia lại không nhân nhượng cho hắn thêm một cái tát nữa

"Ư" hắn xoa má mình, tát không đau nhưng quá là lạnh lùng tuyệt tình

"Các hạ là ai, sao lại ở đây" Chung Ly thành công khiến cho cái ấm nước nọ ngừng kêu the thé thì quay lưng đi, anh muốn đến phòng thuê của mình nghỉ ngơi một đêm, nào ngờ bước vào trong phòng tắm thì lại gặp phải cảnh tượng khủng khiếp thế này

Một tên đàn ông nằm dang tay như sao biển, trôi dập dềnh trên làn nước trong bồn tắm của anh

"Tôi phải hỏi anh mới đúng đó" Tartaglia khoác áo choàng tắm

"Không lẽ, anh là chủ của phòng thuê này sao"

Tartaglia sau khi bình tĩnh lại thì cũng đã nhớ đến lời của nhân viên phục vụ trước khi dẫn mình vào đây, trùng hợp thật đấy

"Còn các hạ, có phải nên giải thích cho hành vi mát mẻ vừa rồi trong phòng tôi không" Chung Ly nhướng mày, Tartaglia thấy anh lướt mắt qua khu vực vừa rồi được che đậy bằng chiếc quần con màu đỏ của mình, hơi nóng lập tức hun nóng người hắn

"Tầng của tôi ở dưới tầng này, bị hư hệ thống nước, nhân viên phục vụ dẫn tôi lên đây tắm nhờ, tôi không có ý thất thố như vậy trước mặt anh" Tartaglia đến gần Chung Ly, nhưng anh nhanh chóng lùi lại, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn

"Được rồi, việc này cũng không phải do các hạ cố ý, nếu cậu đã xong thì đi trước đi"

"Vừa rồi, cảm ơn anh" Tartaglia cầm đồ của mình, trước khi rời khỏi phòng tắm thì để lại một lời, dẫu sao hắn cũng khá chắc rằng người kia gọi mình tỉnh phần nhiều cũng là do tức giận nhưng nếu không phải là anh kêu hắn dậy thì hắn đã cảm lạnh từ lâu rồi

"Không cần khách khí"

Chung Ly nhìn người kia rời đi, cảm thấy có chút thú vị, cậu chàng kia không phải là người Ly Nguyệt, dựa trên nơi mà cậu ta ở trong khách sạn này, không khó để Chung Ly đoán ra thân phận hắn

"Chung Ly tiên sinh" Chung Ly chìm trong nền nệm, tóc của anh đã được sấy khô sau khi tắm gội, vừa định chọn một quyển sách thì bên ngoài vọng đến tiếng của nhân viên phục vụ

"Có việc gì" anh mở cửa, người phục vụ đẩy đến một xe bánh ngọt và rượu nhẹ, đang tươi cười với anh

"Tôi không gọi mà"

"Đây là tiên sinh tầng dưới gửi cho ngài, cậu ấy nói vừa rồi đã thất lễ với ngài, có ý xin lỗi, mời tiên sinh nhận"

Đôi ngươi Chung Ly lướt qua một tia vui thích

___

"Công tử, mau dậy thôi, sắp trễ giờ rồi" thuộc hạ lại đập cửa phòng Tartaglia

"Nghe rồi, biết rồi"

Ngồi dậy, Tartaglia vẫn còn bàng hoàng vì giấc mơ thật đáng xấu hổ của mình. Hắn bên trong cái quần con màu đỏ kéo lấy vị khách tầng trên xuống hồ băng rồi đòi anh tát mình

Bệnh thật chứ

Tartaglia tìm quần áo, lục lọi trong ngăn tủ của mình, để dành cho dịp này nên Nữ hoàng Bệ hạ đã may lễ phục mới cho tất cả các sứ giả. Quần áo của hắn không quá khác so với quân phục thường ngày nhưng có thêm một lớp viền vàng trên các đường may, dây nịt thắt trên hông, trước ngực và ngang ống quần có in nổi ký hiệu của Fatui, còn thêm một ít chi tiết khác nữa, có vẻ sang trọng hơn

Nếu không phải là gặp gỡ trong tình huống đáng xấu hổ như vậy, Tartaglia thật lòng muốn làm quen với vị khách ở tầng trên kia

Người kia có vẻ thật đáng yêu, tuy là cáu kỉnh gắt gỏng nhưng hành động lại rất dịu dàng, tát cũng không đau, gương mặt trách móc cố gắng làm ra vẻ dữ dằn lại không ý thức được da mặt đang ửng hồng ngượng ngùng

Cũng không biết còn gặp lại không

Tartaglia cùng cấp dưới đi đến Ngọc Kinh Đài, Thiên Nham quân canh gác rất chặt chẽ, họ phải qua rất nhiều tầng kiểm tra mới vào được khuôn viên bên trong

"Bệ hạ đang chờ ngài" Cam Vũ dẫn đường cho Tartaglia, đi sau hắn còn có thêm một nhóm đang ôm những rương gỗ nhỏ

Năm rương gỗ là đích thân Nữ hoàng Bệ hạ chuẩn bị, người tự tay đóng nó lại khóa bằng ấn băng, chỉ có người nhận mới có thể mở ra được

Hương hoa nhàn nhạt len lỏi vào khướu giác của Tartaglia, đình sen mát rượi thổi hơi trong lành lướt trên gương mặt hắn, Tartaglia trông thấy ở phía xa có một người

Áo bào vàng rực, dáng vẻ tôn quý cao ngạo, mái tóc nâu sẫm màu mun

Hắn thấy có hơi quen mắt

"Sứ giả Băng quốc bái kiến Bệ hạ" Tartaglia chào người nọ, trong đình không có quá nhiều âm thanh, ngay cả tiếng của vạt áo người kia chuyển động cũng có thể nghe được rõ ràng

"Miễn lễ"

Mắt Tartaglia mở to

Hắn lập tức ngẩng đầu dậy, không thể nhầm lẫn, chính là gương mặt cao ngạo xa cách của người mà hắn đã nhìn thấy đêm qua

"Ngài" hắn nuốt khan một tiếng "ngài là Hoàng đế"

Chung Ly chỉ để một tia chế giễu chạy vội qua màu mắt mình, anh nhấc khẽ khóe môi nhưng không thể gọi là đang cười

Tartaglia lập tức nhớ đến chiếc quần con màu đỏ của mình

Không định vạch trần Tartaglia, Chung Ly ngồi xuống ghế trước, Tartaglia sau đó mới ngồi theo

"Trước tiên, chúc Nữ hoàng của quý quốc tuổi mới thật an khang" Chung Ly không quên mục đích của lần gặp mặt này, anh đưa một phong thư viết tay cho Tartaglia, trên đó cũng có một ấn khóa Nham tương tự sẽ không thể mở ra được nếu không phải là người nhận

"Ta đã cho người chuẩn bị một chút lễ vật tặng nàng, hẹn sớm ngày có thể gặp mặt"

Theo lời Chung Ly nói, Cam Vũ cho người đến trao lễ vật cho nhóm người đi theo Tartaglia, đồng thời nhận lễ vật của họ

"Đa tạ thành ý của Nữ hoàng"

Quá trình thủ tục được hoàn thành rất nhanh chóng, khuôn miệng của Tartaglia vẫn chưa khép lại kịp

"Sứ giả này, nếu cậu cứ há mồm với Bệ hạ chúng tôi như vậy, khó trách chúng tôi sẽ cho rằng ngài có ý gì khác đó" Cam Vũ nhận quà xong, quay người lại thì thấy vị sứ giả kia vẫn đang trưng ra biểu cảm như bị sét đánh, cô vội lên tiếng nhắc nhở, chưa chắc là Bệ hạ sẽ không phật ý mà đổ trà vào mồm hắn

"Lui xuống trước đi" Chung Ly lên tiếng

Trong đình sen chỉ còn lại anh và Tartaglia

"Ta và cậu có quen nhau sao" Chung Ly nghiêng đầu, ánh nhìn thấp thoáng ý cười vui vẻ được soi chiếu trên chén trà trong vắt, anh nhấp một ngụm

"Ngài quên rồi sao, không phải, không phải tối qua, tôi..." Tartaglia ấp úng

"À nhớ rồi, quần đùi màu đỏ" anh đáp lại

Ít nhất vẫn còn giữ thể diện cho hắn, không nói thẳng ra độ ngắn của chiếc quần

"Bệ hạ thứ tội cho tôi thất lễ" Tartaglia ủ dột

Chung Ly vẫn nhấp trà không trả lời

"Nếu được chọn, tôi sẽ tạo cho ngài một ấn tượng đầu đáng nhớ hơn"

"Vậy đã đáng nhớ lắm rồi"

Tartaglia cứng họng

Chung Ly không để cho bầu không khí chết chóc quá lâu, anh nhấc một hộp gỗ lên ngắm nghía

Vừa chạm đến tay Chung Ly ấn Băng kết vảy bên trên hộp lập tức biến mất, hộp gỗ mở ra

"Sao lại không có gì hết vậy" nệm nhung đỏ thắm như cánh hồng, bên trong lại không có chút dấu vết của bất kỳ đồ vật nào, Chung Ly nhấc mắt nhìn Tartaglia

"Vậy sao, không thể nào"

Tartaglia đứng dậy, nhận lấy chiếc hộp từ tay Chung Ly, hắn xem một lượt đúng là không có gì bên trong cả

Dưới đệm nhung cũng không có, hắn nhớ rằng Nữ hoàng đã chọn lựa từng món quà rất kỹ càng, không có chuyện bị bỏ quên được

Chung Ly gõ tay trên bàn gỗ, ý cười mỗi lúc lại một rõ ràng, anh thả nhẹ hơi thở, lời nhẹ nhàng nhảy từng bước vào cuống tai Tartaglia

"Quan chấp hành đại nhân có phải là tắc trách chỗ nào không, nếu không tìm thấy khó trách tôi phải giữ cậu lại"

"Việc này, chắc chắn là có nhầm lẫn, hay là tôi hỏi lại Nữ hoàng Bệ hạ trước"

Chung Ly lập tức phất tay, một chú bồ câu trắng tinh đáp trên khớp tay anh

Anh buộc thư rồi để chim bồ câu bay đi

"Tôi sẽ không lấy trộm quà của ngài" Tartaglia nghiêm túc đính chính, hắn nhìn anh vô cùng chân thành

"Sao tôi có thể biết được" Chung Ly nhìn hắn, rót thêm một chén trà "hình như thùng đựng quà là do Quan chấp hành niêm phong, sáng nay mới mở ra ở trước đình sen, nếu không phải cậu, tôi khó mà nghi ngờ người khác"

"Cho người lục soát tôi chắc chắn là không có, hơn nữa dù có mở thùng thì rương gỗ cũng có ấn băng khóa ra lại mà"

"Ý cậu là tôi trộm quà của mình sao, tôi có mục đích gì đây"

Tartaglia cảm thấy tuy đúng là mình không trộm, nhưng nếu nói là Chung Ly thì cũng quá vô lý, anh không có lý do gì để làm vậy, không thể là để trêu chọc hắn được

"Trước tiên chờ xem Nữ hoàng của cậu hồi âm thế nào đã" Chung Ly đứng dậy, dẫn đường đi về phía hoa viên, ra đến bên ngoài đình Cam Vũ muốn đi theo thì bị anh cản lại

Anh và Tartaglia xuống thuyền gỗ, theo dòng nước êm ả trôi ra giữa hồ sen rực rỡ

"Bệ hạ, ngài không nghĩ là tôi làm đó chứ" Tartaglia khó xử, ngay lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đã có rắc rối rồi, hắn đã làm Nữ hoàng Bệ hạ ở quê nhà thất vọng

"Khó nói lắm" Chung Ly nâng cằm cậu trai trẻ, để hắn nhìn về phía anh "tôi chưa lục soát người cậu, chưa biết cậu đã giấu ở đâu"

"Nếu cho ngài kiểm thì ngài có thể nghi ngờ tôi nữa được không"

Chung Ly chỉ cười mà không đáp, giống như thể câu nói này của hắn ngốc lắm vậy

Và đột nhiên, với thái độ kỳ lạ này của anh, Tartaglia có một suy đoán

"Không kiểm" Chung Ly hất tay, chạm mắt với Tartaglia, nhìn thấy trong đôi ngươi thẳm xanh của cậu trai trẻ đột nhiên vỡ lẽ ra, Chung Ly chỉ cười rồi ngồi lùi vào bên trong mái che của thuyền nhỏ

"Ngài" vào giây phút này Tartaglia đã có thể chắc chắn là do người này ra tay thì lại thấy có chút buồn cười

Hẳn rằng đêm qua anh đã biết thân phận của hắn, sau đó tiện tay đến nơi đựng lễ vật cầm quà của mình đi trước

"Thất lễ với Đế vương là tội lớn đó" Chung Ly vẫn cười

Tartaglia như một con thú lớn, nhảy chồm lên người Chung Ly, len vào giữa hau chân anh, đè Chung Ly xuống dưới đệm nhung trong thuyền

"Ngài đã đề nghị như vậy, ngài phải kiểm" hắn cầm tay anh áp lên vạt áo trước ngực mình

Nói là kiểm y phục của Tartaglia nhưng đến khi xuống thuyền chỉ có mấy lớp vải trên người của vị Đế vương là xộc xệch. Cam Vũ tiến lên muốn hỏi, nhưng trông thấy gương mặt đỏ lựng lên của hai người nọ, cảm giác được điều kỳ lạ, cô đột nhiên không hỏi nữa

"Mấy người làm gì vậy" Tartaglia trông thấy cấp dưới của mình ôm vai bá cổ với mấy người trông như là cấp dưới của Chung Ly, có hơi khó ngờ mà hỏi

"Đại nhân, đây là mấy vị anh em bọn tôi quen được ở quán rượu đêm qua"

Đêm qua, mấy cấp dưới của Tartaglia đến quán rượu thì đã kín bàn, họ phải ghép bàn với hai người khác, vừa hay là hai vị tiên thú ở Ngọc Kinh Đài

Hai người kia đã uống say mèm, đang càu nhàu về vị cấp trên của họ

Tước Nguyệt Trúc Dương nằm ra bàn, Lý Thủy Điệp Sơn đã ngừng nói từ nửa giờ trước

"Ông nói xem ngài ấy có giống con nít không, tôi nhắc ngài cưới vợ thì có gì sai sao, đã lớn thế này rồi, cứ cáu kỉnh như vậy ai mà thèm chứ"

Mấy vị cấp dưới của Tartaglia thấy đồng cảnh ngộ, cũng thêm vào mấy câu

"Cấp trên của bọn tôi cũng vậy, ngoại hình sự nghiệp cái gì cũng có, mãi mà không chịu hẹn hò với ai"

"Bệ hạ" Tước Nguyệt Trúc Dương hớn hở quay về phía Chung Ly gọi lớn "hôm qua chúng thần vừa ý một người, định là tìm đến giới thiệu cho Bệ hạ, ngài thích không"

"Cấp trên của các cậu là ai vậy, cấp trên của bọn tôi là Bệ hạ đây" Lý Thủy Điệp Sơn cũng vui mừng không kém

Tartaglia và Chung Ly: ...

Thư hồi đáp của Nữ hoàng Băng có đôi dòng, nếu đồ đã mất, Đế vương Ly Nguyệt nếu có yêu thích thứ gì khác thì cứ việc yêu cầu, nàng sẽ tận lực tìm rồi đem đến Ly Nguyệt tặng anh

Một thời gian nữa, khí hậu oi bức của Ly Nguyệt đã chấm dứt, nghe nói là do vị Hoàng hậu mới vừa nhập cung này mang hệ Thủy, vừa đến thì đã dập tắt được nhiệt hỏa tích tụ lâu ngày của Hoàng đế Bệ hạ

Không được chạy trong cung đã là chuyện của rất lâu về trước

"Bệ hạ, mấy ngày rồi không dập lửa, ngài nghĩ có phải là hơi nóng không"

Cửa của thư phòng bị chặn lại, Đế vương cao ngạo trốn ở phía sau, một bước cũng không dám bước khỏi

"Bệ hạ, vì người dân Ly Nguyệt, mau ra đây đi"

Cung nhân đã lui xuống hết

Chung Ly ngồi dưới sàn, cổ tay anh vẫn còn dấu vết của một đêm gần đây, cả người vẫn còn nhức mỏi, sao sức bền của một con người lại có thể áp chế được anh chứ

"Bệ hạ" Hoàng hậu đầu cam đập cửa, hắn vừa định đá cửa thì bên trong đã có phản ứng

"Vào đây" là đại trượng phu, có gì phải sợ chứ, Chung Ly hít sâu một hơi

Tartaglia nhấc môi cười, Chung Ly vô cùng ngoan ngoãn, cũng đúng như đề nghị của hắn gần đây, thư phòng cũng khá mới mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top