chương một
Tartaglia nhìn con chuột nhắt đang thở hổn hển ngồi dưới sàn. Đôi mắt kinh hoàng và biểu cảm khiếp đảm của em thật là tuyệt đẹp, làm sao gã có thể không chăm chú mà thưởng thức chứ.
Zhongli gục xuống sàn, em có thể ngửi thấy mùi hương chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài toàn là mùi máu tanh nồng, cộng thêm vài vết máu bắn lên trên người gã sát nhân, đã như một bằng chứng đanh thép cho sự thật rằng bạn của em đều đã chết cả.
Người sống duy nhất chỉ còn mình em.
Tartaglia càng nhìn càng khoái chí, ôi... cái niềm vui tởm lợm của gã.
"Này, chuột nhắt, sợ hả?"
Gã ngồi xổm xuống kế bên em, miệng cười toe toét.
Zhongli không chú ý tới gã, em cứ ôm miệng rồi ngồi một góc, cố kiềm lại nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"Tôi đã hứa sẽ không giết nhóc rồi mà? Nhóc không tin hả?"
"Tại sao... tại sao anh lại làm vậy?"
Zhongli nhìn gã, không giấu nỗi sự sợ hãi nơi đáy mắt.
"Vì nhóc đã xin lỗi đó, trẻ ngoan thì sẽ có phần thưởng xứng đáng~"
"Lại đây nào, để tôi thưởng cho nhóc."
Tartaglia cười hềnh hệch, sau đó bế Zhongli đặt em ngồi lên đùi gã. Vòng một tay ôm lấy eo của em. Zhongli cũng không phản kháng, dịu ngoan ngồi trong lòng gã sát nhân.
Thấy Zhongli không phản ứng, Tartaglia có hơi mất hứng.
"Sao em im lặng vậy? Vẫn còn sợ à? Tôi đã hứa sẽ không giết em mà."
Tartaglia cúi đầu, muốn nhìn rõ mặt em hơn.
Zhongli nghe thế thì lặng lẽ lắc đầu.
"Không... tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ gì?"
"Về mấy cái xác..."
Nghe em đề cập về mấy cái xác đó, gã bất chợt bật cười thành tiếng.
"À~ Nhóc sợ cái đó hả?"
"Không... tôi sẽ giúp anh..."
Tartaglia mở to mắt ngạc nhiên, hắn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn trẻ con trước mặt.
"Nhóc sẽ giúp tôi á?"
Giọng của Zhongli rất nhỏ, nghe như thể thì thầm.
"Ừm..m"
Tartaglia rất bất ngờ, hay phải nói đúng hơn là gã không ngờ em sẽ nói như vậy. Rõ ràng vừa rồi em vừa run cầm cập vì sợ gã, giờ lại đề nghị sẽ giúp gã. Quả là kì lạ đúng không?
"Lấy gì mà tôi phải tin nhóc?"
Giọng gã có chút bỡn cợt, tay càng siết chặt vòng eo của em hơn. Eo của em rất nhỏ, chỉ cần gã dùng sức một chút, có khi sẽ làm bể cả xương của em.
Zhongli có chút đau nhíu mày, không nói không rằng, chồm người vòng hai tay lên ôm lấy cổ gã. Đặt lên môi gã một nụ hôn.
Tartaglia không bao giờ nghĩ em sẽ làm như vậy, em đã dắt gã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng cảm giác vấy bẩn một thứ tinh khiết như vậy làm gã tự nhiên hưng phấn. Tartaglia không ngăn cản mà còn cực kì hưởng ứng.
Sau khi Zhongli dừng lại, gã lại kéo em vào một nụ hôn khác, lần này là hôn lưỡi.
Nụ hôn của gã cực kì nóng bỏng, nó bao gồm dục vọng và khao khát mà đáng lẽ ra một đứa nhóc như em không nên nếm thử.
"Ưm... ha.. a"
Zhongli trúc trắc đáp lại, vài tiếng rên khe khẽ phát ra giữa nụ hôn, chiếc lưỡi non nớt của em như bị Tartaglia điều khiển. Càng hôn, Zhongli càng cảm thấy choáng đầu.
Em trợn tròn mắt, không thể tin được. Đây là cảm giác gì vậy? Sướng quá...
Phải một lúc lâu sau nụ hôn kích tình này mới chấm dứt.
Tartaglia nhìn đôi mắt hằn lại tình dục của em mà cười mỉa.
"Giỏi lắm cục cưng."
Zhongli chống tay lên ngực gã, cố lấy lại hơi thở của mình, em càng kiên định hơn với quyết định của bản thân.
"Tôi sẽ giúp anh xử lí bằng chứng, đổi lại anh phải đem tôi theo cùng anh nếu mọi việc bị phát hiện."
Nhóc này tưởng đây là phim hành động hả?
Tartaglia chậm rãi liếm môi, nhưng gã cũng không muốn để em phải thất vọng sau nụ hôn vừa nãy. Gã dời tay xuống hai cánh mông múp mích bóp một cái. Ừm... đã tay phết.
"Đương nhiên rồi, sao tôi có thể nói không với một người đẹp như em chứ?"
Zhongli đã hài lòng với câu trả lời của gã, em gật đầu và rồi đứng dậy, tránh thoát khỏi sự giam hãm của gã.
"Tôi sẽ đi xoá những băng ghi hình trong nhà, việc của anh là xử lí đống hỗn độn kia, hiểu chứ?"
"Được rồi, tuân lệnh thưa người đẹp."
Zhongli cũng không nói gì, chậm rãi mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Em cố tình không đi xem phòng ngủ ở bên cạnh, vì chẳng muốn nhìn tình hình bên trong cho lắm. Không cần nghĩ cũng biết, khi nãy hai người họ đã bị giết rất gọn ghẽ, bởi vì ngoại trừ mùi màu phát ra từ căn phòng, thì lúc trốn trong phòng bên cạnh, em không hề nghe thấy tiếng hét nào cả.
Còn về phần của Tartaglia, gã dõi mắt theo cho tới khi em đi khỏi, rồi cũng đứng dậy huýt sáo đi sang phòng ngủ.
Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, Tartaglia lân la đi tìm con chuột nhắt của gã. Để mà đính chính, thì gã chẳng đặt niềm tin ở em gì cho cam.
Nhưng vì sao gã vẫn thả em đi hả? Đương nhiên là vì... gã thấy nó vui, chơi trò mèo vờn chuột với con mồi luôn là sở thích của gã.
Gã không biết tên em, mà gã cũng chưa từng thắc mắc tên của nạn nhân bao giờ. Chết thì là hết, làm gì có địa ngục hay là thiên đường đâu?
Tartaglia không tin vào chúa, cũng không có tín ngưỡng gì cho cam. Thứ hắn tin là công lý vĩnh hằng, công lý của riêng mình hắn mà thôi.
Zhongli đang ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn vào màn hình tivi tối đen, em thấy gã sát nhân đang đứng ngay phía sau em. Gã cũng nhìn thấy ánh mất của em, gã nở nụ cười chầm chậm tiến tới ngồi kế bên Zhongli.
Cả hai cứ ngồi lặng lẽ một lúc lâu.
Đương lúc Tartaglia cảm thấy quá nhàm chán thì Zhongli đã mở miệng.
"Anh tên gì?"
Zhongli không nhìn vào gã, mà cứ nhìn chăm chăm vào màn hình như thể nó đang được bật vậy. Giọng nói em khe khẽ phát ra trong không gian, yếu ớt lạnh băng.
Tartaglia cười, sau đó vươn tay kéo em ngồi sát lại gần gã.
"Muốn biết tên tôi hả?"
"Ừm."
"Thế cưng đây tên gì? Phải tự giới thiệu mình trước chứ?"
Zhongli ngẩng đầu nhìn gã, chiều cao vừa vóc dáng khác biệt, làm em cứ như lọt thỏm vào người gã vậy.
"Tôi là... Zhongli."
Thấy em ngoan ngoãn trả lời như vậy, tâm trạng gã có phần vui vẻ hơn, liền xoa đầu em như thú cưng.
"Zhongli hả? Tên hay đấy, còn anh đây là Tartaglia."
"Tartaglia..."
Zhongli khe khẽ lẩm bẩm tên gã trong miệng.
"Mà nhà nhóc to nhỉ? Nãy anh đi mãi mới kiếm thấy nhóc."
"Nhà của bố mẹ tôi, họ giàu lắm."
Tartaglia nghe thế thì phì cười.
"Vậy nhóc là mấy đứa thiếu gia điển hình trong một gia đình giàu có hả?"
Zhongli lặng lẽ gật đầu, không phủ nhận.
"Thế bọn khi nãy cũng giàu à?"
Tartaglia có hơi tò mò, dù sao chọc phải mấy thằng oắt trong gia đình tài phiệt thì trốn cũng hơi phiền.
"Không, gia cảnh họ bình thường."
Mãi một lúc sau em lại bổ sung thêm.
"Thật ra tôi cũng không thích hai người đó lắm... Họ chơi với tôi chỉ vì tiền thôi."
Tartaglia bỗng nhiên nhận ra, nhóc này không phải là bị bọn nó tống tiền bắt nạt đấy chứ? Khi nãy gã chui từ cửa sổ vào, thấy hai đứa bé kia nằm ngủ trên giường lớn, còn tưởng tụi nó mới là chủ của căn phòng đó.
"À~ ra là vậy.... Thế chẳng phải tôi đã giúp nhóc rồi sao? Có phần thưởng gì cho tôi không?"
"Bé ngoan phải được thưởng" Đây là triết lý muôn đời của gã.
Zhongli nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu khẽ khàng nói.
"Vậy... anh có thể hôn tôi."
"Hôn nhóc hả?"
"Ừm..."
Tartaglia có thể thấy vành tai của em đỏ ửng, rõ ràng cậu ấm này đâu có quen với mấy việc này, nhưng em vẫn đề nghị sẽ coi nó như là một phần thưởng cho gã.
"Là nhóc bắt đầu đấy nhé~"
Nói rồi, gã cũng không nể nan ai nữa, mà kéo em ngồi vào lòng gã.
Bọn họ hôn nhau rất lâu, Zhongli có cảm tưởng em đã bị gã nuốt vào trong bụng. Cảm giác bị thống trị khoan khoái như nhấn chìm em vào đó. Đôi mắt xanh lam của gã đang từng chút từng chút ăn mòn, kéo em vào màn đêm.
"Ư... ha... Tartaglia..."
"Có tiến bộ đấy bé con."
Tartaglia dời môi đi, nắm cằm em để sát lại gần gã. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt em, Zhongli như bị thôi miên, cứ liên tục mấp máy đôi môi đỏ rực.
Hình ảnh này quyến rũ quá mức, làm Tartaglia lại muốn hôn em. Nhưng Zhongli lại cúi đầu ngáp một cái.
Tartaglia cười khẽ, nhéo mặt em
"Nhóc buồn ngủ à?"
"Ừm..."
Zhongli dụi dụi mắt, có chút mệt mỏi.
Tartaglia thấy em mệt mỏi như vậy, khi nãy hôn xong người cũng đã mềm nhũn, yên tĩnh dựa vào người gã.
"Vậy đi ngủ thôi, để tôi bế nhóc về phòng."
"Không... đừng, căn phòng đó toàn mùi máu."
Zhongli mệt mỏi lắc đầu.
"Nhóc nhắc tôi mới nhớ. Dù sao... chỗ đó cũng đã có người chết mà."
Tartaglia mỉa mai bỡn cợt. Dường như gã chẳng thấy tội lỗi gì với việc đó cả.
Gã bỗng nhiên nằm xuống, cũng kéo người em đặt trên người gã. Ceith bất ngờ tựa mặt vào lồng ngực gã, cả hai nằm đè lên nhau trên cái sofa lớn ở phòng khách.
Tartaglia vòng hai tay ôm lấy em, nhẹ nhàng sờ soạng trên người Zhongli. Gã cười nhìn sâu vào đôi mắt em.
"Đành phải ngủ như thế này thôi..."
Zhongli nhìn gã, thật ra em tính bảo gã bế em tới phòng cho khách. Nhưng nhìn tình hình thế này thì chắc không được rồi, sao mà... em thấy buồn ngủ quá chừng.
Zhongli chậm rãi nhắm lại mắt, yên tâm nằm trên người của gã sát nhân mà thiếp đi.
Tartaglia cười khẽ vẫn giữ im lặng cho em ngủ, đôi tay gã lặng lẽ lần mò xung quanh eo của em. Ừm... mịn màng, nhưng hơi gầy rồi, chạm vào chẳng mềm tẹo nào.
Nhưng được cái... cái má đang áp lên người gã thì cũng khá mềm. Chẳng hiểu nhóc này ăn gì mà mông nảy vậy, bóp đã tay phết...
Zhongli như cảm nhận được bàn tay hư hỏng của gã, nhíu mày lầm bầm.
"Ưm... đừng.."
Tartaglia phì cười, thu tay lại, xoa xoa lưng cho em dễ ngủ.
"Suỵt~ ngủ ngon nào bé cưng..."
Dường như cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có của gã, cộng thêm ánh sáng nhạt nhòa của đèn phòng khách. Zhongli chẹp miệng, nghiêng đầu trên ngực gã, lại tiếp tục mà ngủ.
Tartaglia ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nhân ngủ say, vươn ngón tay chọt vào má em.
"Ngủ cũng dễ thương nữa..."
Tartaglia nhìn một hồi rồi cũng buồn ngủ, hôm nay cũng là một ngày dài của gã mà.
Thế là sáng hôm sau, lúc Zhongli ngọ nguậy tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trong lòng của Tartaglia. Em nhìn một hồi mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Zhongli trầm mặt một lúc sau đó vẫn quyết định nằm im trên người gã.
"Dậy rồi à, bạn nhỏ?"
Tartgalia mở mắt, giọng gã có hơi trầm so với tối qua.
Thấy gã đã dậy, Zhongli cũng không tiếp tục nằm đấy, em nhanh chóng đứng dậy khỏi người gã. Zhongli chỉnh lại quần áo xộc xệch, rồi liếc mắt nhìn gã, giọng điệu bình thản.
"Ừm, hôm nay tôi phải tới trường."
"Sau chuyện đêm qua mà nhóc vẫn quyết định đi học à?"
"Hôm nay tôi có bài kiểm tra, bố mẹ sẽ tức giận nếu tôi nghỉ."
Tartaglia bỗng nhiên bật cười, gã bật người ngồi dậy, vẫn không thể tin được cậu công tử bột này đang nói cái mẹ gì.
"Nhóc đi học chỉ vì bố mẹ sẽ tức giận á? Sau tất cả những chuyện đó?"
Zhongli không phủ nhận, em bình tĩnh gật đầu.
"Ừm..."
"Đúng ha, điển hình con trai cưng của một gia đình giàu có."
Mặc kệ mấy câu đùa của Tartaglia, Zhongli ngước nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách.
"Phải đi chuẩn bị thôi."
Kế đó, em kéo tay gã đứng dậy. Đương nhiên Tartaglia cho phép em kéo gã, nên gã mới dễ dàng bị kéo đi như vậy.
Zhongli kéo gã vào trong nhà tắm, đem một cây bàn chải cho khách đưa cho gã. Bản thân thì cũng nhanh chóng sửa soạn.
"Phòng tắm nhà nhóc... đặc biệt ghê."
Tartaglia chống tay trên bồn rửa mặt nhìn nhà tắm bằng kính trong suốt bên cạnh. Zhongli không nói không rằng, lấy ra điều khiển, em vừa bấm một cái, kính nhìn xuyên qua được liền trở nên mờ ảo.
"Ồ~ Chán thế..."
Tartaglia có chút mất hứng, nhưng gã cũng không phản ứng quá mạnh.
Như thể hiểu ra được ý đồ trong câu nói của gã, Zhongli cúi đầu rửa xong mặt của bản thân.
"Anh có thể vào cùng nếu anh muốn."
Câu nói này khiến đồng tử của Luke chấn động, gã ngạc nhiên quay sang nhìn em. Rồi chỉ thấy Zhongli đang thản nhiên cởi xuống bộ đồ ngủ trên người.
Tartaglia có chút không thể tin được mà hỏi.
"Này... nhóc bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"Vừa tròn 16."
"Vừa tròn 16 mà đã dâm thế này?"
Tartaglia gãi đầu thầm nghĩ, 16 tuổi, nhỏ hơn gã 10 tuổi. Cũng phải... tuy em hành xử có chút không giống con nít, nhưng thể chất vẫn là con nít.
Zhongli nhìn hắn với ánh nhìn khó hiểu, sau đó lại lắc đầu.
"Tôi chưa làm mấy việc này bao giờ."
Nghe mấy lời này còn khó tin hơn nữa, Tartaglia nhìn bộ đồ lót đơn giản trên người em, sau đó lại cười rộ lên.
"Thế sao bây giờ nhóc lại làm vậy?"
"Anh sẽ giết tôi."
"Hả? Nhóc nghĩ rằng không chiều theo ý tôi thì nhóc sẽ bị giết à?"
Zhongli không nói gì, lặng lẽ cởi hết đồ trên người rồi đi vào phòng tắm.
Tartaglia cũng không khách khí, vội vàng cởi đồ rồi vào phòng tắm với em. Lúc hắn đi vào, Zhongli đang đứng trước vòi hoa sen tắm rửa, đôi mắt vô hồn lướt qua nhìn hắn rồi lại dời đi. Thân thể của thiếu niên tinh tế, cặp mông đầy thịt hôm qua gã đã bóp không ít lần.
Tóc của em ướt quá nửa, rũ xuống gần tới mông. Toàn thân trắng toát không có sức sống.
Tartaglia cảm thấy miệng lưỡi có chút khô, nhưng vẫn kìm chế trêu chọc nhóc con.
"Không vui à? Là nhóc kêu tôi vào mà?"
Zhongli lại lắc đầu.
"Không... chỉ là hơi mệt..."
Tối qua ngủ ngon thì có ngon, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đã xảy ra, Zhongli không cách nào ngừng lo lắng.
Tartaglia tiến tới, đỡ lấy eo của em, nước từ vòi sen cũng dọi xuống tóc gã. Gã cười tà, vói tay lên chạm vào ngực của em, dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu ti. Mẹ... chỗ này cũng mềm vãi.
"Vậy để tôi tắm cho nhóc."
"Không cần..."
Zhongli có hơi vùng vẫy, nhưng cũng không phản ứng quá mạnh. Em chỉ hơi đỏ mặt mà nhắm lại mắt.
Tartaglia thấy em không phản kháng, cười gian cúi đầu thì thầm vào tai em.
"Thế sao~ Nhưng chúng ta phải nhanh lên, không thì trễ giờ mất."
Tartaglia lấy một ít sữa tắm rồi thoa đều lên người của Zhongli. Cảm giác lạnh lẽo cộng với những cái chạm đầy dâm dục trên làn da, khiến em không thể tự chủ mà run lên.
"Đừng... ha... đừng sờ."
"Xà phòng thơm đấy."
Tartaglia làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục giúp em "tắm rửa", cơ thể gã ép chặt sau lưng em, từng tất da cọ sát lấy nhau.
Zhongli có thể cảm thấy có thứ đã cọ vào mông mình, nó nóng rẫy, cứ như một hòn than đang được nung lên. Em cố để không nhìn xuống, vẫn tiếp tục chịu đựng dục vọng đang dâng lên.
"Chậc... tôi lỡ cứng mất rồi, làm sao đây?"
"... Tôi không-"
Tartaglia nhanh chóng cắt lời em.
"Không sao, tôi sẽ không đụng vào nhóc đâu."
Dù chỉ là tạm thời thôi, Tartaglia nghĩ thầm.
Thế là hai người họ cọ vào nhau tắm một hồi rồi ra ngoài. Tartaglia cần phải giải quyết nhu cầu, nên gã vẫn cần ở lại trong phòng tắm.
Zhongli thì đã quay về phòng để lấy đồng phục và ghé qua phòng bố để lấy đồ cho gã. Bộ quần áo hôm qua đã bị dính máu, chút nữa em sẽ đem nó đi đốt chung với mớ ga trải giường.
Sau khi sửa soạn, mặc xong đồng phục, Zhongli quay lại phòng tắm để đưa đồ cho Tartaglia. Phòng tắm cách âm rất tốt, lúc em đứng ở ngoài thì chẳng nghe thấy tiếng động gì.
Tới lúc Tartaglia mở cửa ra, Zhongli như chết trân đứng ở đó. Em nhìn xuống cây hàng sẫm màu khổng lồ giữa chân gã, nó đang nhổng cao, từng đường gân trên cặc hiện ra rõ ràng, đầu khấc lộ ra như sắp chuẩn bị bắn tinh. Bàn tay to lớn của Tartaglia vẫn đặt trên thứ đó mà sóc lên sóc xuống, mặt của gã ta rất tự phụ, như thể đang thích thú trước cái nhìn của em vậy.
"Có nhóc ở đây rồi thì giúp tôi một xí đi."
Zhongli khó tin mà nhìn hắn, vừa nãy không phải đã nói tha cho em rồi sao?
"Tôi..."
Đương lúc em đang định mở miệng từ chối, gã đã kéo em vào phòng tắm mà đóng cửa lại. Gã đẩy Zhongli lên cửa phòng, không để em thoát khỏi.
"Cũng không phải là định đụ nhóc thật, sợ cái gì? Dùng tay vuốt giúp tôi."
Kế đó, gã cầm lấy một tay em để lên thân cặc, tay còn lãi Zhongli vẫn giữ chặt bộ quần áo không để nó rơi. Còn gã sát nhân thì đang dùng tay của em để sục con cặc đó.
Zhongli không biết phải làm gì, chỉ có thể mặc gã làm gì thì làm. Em không thể dời mắt khỏi hình ảnh con cặc đang giật liên tục trong tay mình, thân của nó rất nóng, đầu cặc còn rỉ ra nước nhờn, mùi tính đực không thể kìm chế được mà phát ra. Tiếng lép nhép dâm dục cứ vang vỏng khắp căn phòng.
"Tôi sắp ra rồi, nhìn cho kĩ vào, thứ nay mai mốt sẽ bắn vào người nhóc đấy."
"Không... làm ơn..."
"Tôi bắn đây..."
Zhongli mở to mắt mà nhìn thứ chất lỏng trắng đục kia bắn lên tay mình, em vô thức nuốt nước miếng.
Tartaglia gục đầu lên vai em, hơi thở gã phả vào cổ của Zhongli, nóng như lửa đốt.
"Sướng thật đấy..."
Tartaglia cảm thán, gã nghiêng đầu hôn chụt lên má em. Sau đó mới cười tà mà thả em ra.
Cả đoạn sau đó Zhongli cũng không nhớ là xảy ra chuyện gì, lúc em thật sự tỉnh táo lại thì đã ngồi trên bàn ăn rồi.
"Anh nấu đấy à?"
Zhongli nhìn bữa sáng chỉn chu ở trên bàn, khó tin mà hỏi.
Tartaglia tháo tạp dề ra ngồi xuống bàn, mặt anh ta lộ ra nụ cười tươi rói.
"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"
Zhongli cúi đầu không đáp, bắt đầu ăn bữa sáng. Tartaglia cũng không nói nữa, cũng ngồi im lặng ăn sáng cùng em.
Cả hai ăn sáng xong, Zhongli sắp xếp lại bát đĩa, rồi vác cặp sách chuẩn bị đi học. Tartaglia cũng lái xe của gã chở em tới trường.
Trên đường đi, Tartaglia thấy biểu cảm của Zhongli rất cứng nhắc, cứ như ông cụ non. Nên lại không nhịn được muốn chọc em.
Chờ tới khi xe đang dừng đèn đỏ, gã lại nhanh chóng tháo dây an toàn, chồm người qua, đè Zhongli xuống ghế mà hôn ngấu nghiến. Đúng là càng hôn càng nghiện mà, cảm giác vấy bẩn lên một tờ giấy trắng, làm Tartaglia như uống phải bùa ngải.
Zhongli trong tình huống bất ngờ như vậy, em chỉ có thể trợn tròn mắt, tay đặt ở ngực gã cố đẩy gã ra. Nhưng Tartaglia quá khỏe, gã cứ như một con gấu to, chiếm hữu, giam cầm em trong vòng tay gã, từ từ nhấm nháp cánh môi đỏ mọng của em.
Nhưng nụ hôn không lâu lắm, lúc Zhongli hoàn hồn lại, xe đã tiếp tục tiến về phía trước.
"Ha... Tuyệt thật."
Zhongli lườm vẻ mặt đắc thắng của gã, nhích người của mình càng ngày càng xa, sợ tới đèn đỏ tiếp theo lại bị cưỡng hôn nữa.
Nhưng may là Tartaglia không còn dở trò nữa, gã thật sự chở em tới trường.
"Ồ, vừa kịp lúc luôn."
Tartaglia nhìn ra bên ngoài, vẫn còn thấy lác đác vài bạn học sinh ở ngoài cổng.
Zhongli thấy xe dừng, vội vàng mở cửa xe bước xuống.
"Ừ... Tôi đi đây."
Thấy Zhongli chạy nhanh như vậy, Tartaglia bật cười, mở cửa kính bên hông, vói đầu ra mà hét.
"Này! Mấy giờ tôi phải đến đón nhóc?"
"3 giờ!"
Zhongli nói xong, quay đầu đi tiếp.
"Tôi biết rồi!"
Tartaglia đưa mắt nhìn nhóc con khuất sau cánh cổng, cũng lái xe đi mất.
Zhongli à?... để xem, nhóc sẽ là bao nhiêu lâu nhé~
____________________________________
Xin chào, các nàng tiên của tôi. ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Chuyện là dạo này app cam bị khùng, và tôi cũng bị khùng luôn. Nên tôi đã update truyện rất là trễ.
Và bộ này đáng lẻ ra là 1shot, nhưng càng viết nó lại càng dài. ᓚ₍ ^. .^₎
Tạm thời thì chương này không có H đâu, chắc là chương sau sẽ có... Chắc vậy.
Và xin lưu ý, tôi không hề cổ súy việc xâm hại tình dục trẻ em và sát nhân.
"Và bà chúc mừng sinh nhật Tartaglia bằng một fic ổng làm sát nhân và chit trẻ em hả?"
Tôi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top