One shot

Childe mệt mỏi bước vào nhà, anh cởi chiếc khăn buộc đầu trắng trên đầu xuống và nằm vật ra giường. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Trong khi đang nhắm mắt dưỡng thần thì anh nghe một tiếng 'Cạch', Zhongli đã về. Có vẻ như cậu vừa mới ra ngoài mua một chút đồ ăn để làm bữa tối. Zhongli đặt túi đồ xuống và đi đến bên Childe, nhẹ nhàng cho anh một cái ôm ấm áp. Cái ôm khiến Childe bật khóc, bao mệt mỏi và tủi hổ ngày hôm nay như biến mất sau cái ôm đó. Zhongli không nói gì cả, chỉ ở một bên và vỗ nhẹ vào vai anh. Anh khóc rất nhiều cho đến khi thiếp đi, lúc này Zhongli mới nhẹ nhàng thả anh ra và đi vào bếp nấu đồ. Không lâu sau đó, Childe tỉnh dậy bởi mùi hương của đồ ăn. Zhongli hôm nay lạ thật, cậu đã vượt qua được nỗi sợ bạch tuộc và nấu cho anh cả một nồi canh hải sản. Bỏ qua ánh mắt ngờ vực của Childe, Zhongli chỉ khẽ vẫy anh lại để cùng ăn. Món ăn có mùi vị thật quen thuộc, giống như đồ mẹ nấu vậy. Childe không nói gì ăn hết sạch những đồ trên bàn xong lặng lẽ đi rửa bát. Rửa xong anh quay lại thì nhìn thấy Zhongli đã gọt xong một đĩa hoa quả đầy ụ. Sau khi ăn tráng miệng, Zhongli có rủ Childe đi dạo nhưng sự mệt mỏi đã khiến anh từ chối. Vì thế nên Zhongli đành tự đi ra ngoài. Sau khi Zhongli rời khỏi, Childe nhanh chóng tắm rửa và lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Zhongli đã đưa anh đi khám sức khoẻ định kì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu Childe tràn ngập ý nghĩ muốn nhảy ra khỏi xe, muốn chết. Ý nghĩ ấy nhảy loạn trong đầu anh, làm đầu anh đau như búa bổ, mắt dần trở nên mất tiêu cự, mọi thứ xung quanh mờ mịt. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay anh, Zhongli khẽ đan 10 ngón tay vào với nhau. Việc làm của Zhongli như sợi dây kéo Childe lại, anh dần bình tĩnh và nghĩ thông suốt hơn. Đến bệnh viện, bác sĩ tiếp tục kê cho anh những toa thuốc màu trắng, anh không thích uống lắm vì nó rất buồn ngủ. Thế nhưng Zhongli ở bên cạnh bảo việc uống thuốc sẽ giúp anh khoẻ hơn nên anh đã nhận lấy. Lúc khám xong, Zhongli nhất quyết không thông báo cho anh tình trạng sức khoẻ của anh như nào, chỉ lặng lẽ cầm tay anh. Cả hai cùng lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, cảnh vật vừa quen vừa lạ khiến Childe cảm thấy khó chịu. Mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi làm anh phát ói.
Hôm nay đến lượt Childe vào bếp, nhìn con dao ở trên bàn, trong đầu hắn tràn ngập những ý nghĩ kiểu như 'Nếu như đâm vào bụng thì cảm giác sẽ thế nào', 'Dao này nhìn sắc, cắt cổ tay cũng được đó'. Zhongli bỗng từ đằng sau đi đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của Childe :
- Hay hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé ?
Childe lặng lẽ đặt dao xuống và đi sửa soạn. Vì không còn nhiều tiền trong nhà nên anh đành chọn một quán vỉa hè. Cả bữa ăn, Zhongli chỉ lặng lẽ nhìn Childe ăn chứ không hề động đũa. Thấy lạ, Childe hỏi thử thì Zhong chỉ khẽ đáp là không có đói. Childe cũng không có muốn bắt ép Zhongli nên đành lặng lẽ ăn nốt phần của anh và cả hai ra về.
Cuộc sống cứ thế qua đi. Childe là một nhà văn khá nổi tiếng nhưng dạo gần đây anh không có hứng sáng tác. Mỗi lần cầm bút lên, anh lại nghe được những tiếng thì thầm xấu xí phát ra từ bố anh :
' Nhà văn chả giúp ích được gì cho xã hội, vô dụng y như bản thân nó vậy '
' Ngày trước tao tốn bao tiền cho mày đi học, để giờ đây mày ngồi làm cái nghề này à '
' Vô dụng, vô dụng, học hỏi em trai mày đi, nó sắp tới sẽ tiếp quản công ti của tao. Lúc đó đừng có mà chen lấn, cố gắng soán ngôi của nó đấy '
Bởi vì điều này, tâm trí Childe không thể nào tập trung nổi. Lúc anh nhìn xuống quyển vở đang viết, nó tràn ngập những từ 'chết' 'tự tử'. Anh cũng không bất ngờ lắm với việc này, nó xảy ra mỗi khi anh cố viết gì đó. Nếu cứ tiếp tục sống như này Childe sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì hết tiền mất. Cả cuộc đời này anh còn mỗi mẹ, bà ngoại và Zhongli là những người thân thuộc duy nhất, thế nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể ở bên anh. Childe cất vở và cầm lấy tấm thiệp sinh nhật buộc vào dây diều. Anh đi ra ngoài, thả diều kèm theo những lời chúc anh nhờ người bán viết hộ vô.
'Chúc mừng sinh nhật, mong rằng ở trên thiên đường người có thể nghe thấy những lời này...'
Ngày hôm sau, Childe đã tự tử. Anh chọn cách thả mình từ trên sân thượng xuống. Trước khi chết, anh thoáng nhìn thấy hình bóng Zhongli, đang cố gắng níu kéo anh lại. Quá muộn rồi, áp lực lâu ngày và nỗi đau kìm nén bấy lâu đã khiến anh nhảy qua hàng rào đó.
Thực ra, Zhongli đã chết rồi, cậu bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tuy đã được bác sĩ và y tá cố gắng cứu nhưng cậu không thể cố được nữa. Zhongli mất trước sinh nhật mình một tháng, cậu không thể giữ lời hứa sẽ đón sinh nhật chung với Childe. Sau cú sốc đó, thêm với áp lực công việc và người ba bạo lực, Childe đã bị trầm cảm nặng. Sau đó anh đã tự tưởng tượng rằng Zhongli chưa chết, cậu vẫn khoẻ mạnh và sống bên anh. Cậu là lí do duy nhất níu giữ anh ở lại thế giới này, nhưng cậu cũng là một phần lí do khiến anh muốn rời bỏ thế giới nhìn thì tươi đẹp nhưng thực ra rất tàn khốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top