Chương IV
"Chuẩn bị phòng chưa? Cô làm cái gì đấy?"
Như mọi sáng thường lệ, Childe sẽ luôn cầm đống tài liệu và hồ sơ được gửi mà anh đã cật lực hoàn thành cả đêm qua đi đưa cho đám nhân viên, với cái mặt cau có và cách nói như muốn ăn tươi người khác nên bọn họ mấy ai cũng sợ mỗi khi anh tới
"ÁAAAA- Ớ?! Anh Childe?! Em đang viết nốt tờ giấy này thôi, xin đừng mắng em!!"
"Giấy gì? Đưa đây xem nào"
Khi anh có ý định cầm lên thì cô bác sĩ kia bất ngờ giật lại, mặt mũi đầm đìa mồ hôi nhìn anh
"Kh-không được!! Cái này không cho anh xem được---"
"Cô thích thầm ai à? Viết thư tình hay gì mà giấu?"
Cô bác sĩ vội cất tờ giấy kia đi, sau đó quay ra lấy đống tài liệu trên tay Childe, cô đáp:
"Không không không! Em không có ý định yêu ai đâu, chỉ là..chỉ là có người nhờ thôi"
"Ai nhờ? Cái bệnh viện này còn có người nào rảnh tới nỗi cầm bút giấy chạy một mạch vào đây nhờ cô viết thư hộ hả?"
"Không có..."
"Vậy thì cầm đống này rồi đi hoàn thành việc được giao đi, hơn hết, cô đã chuẩn bị phòng như hôm qua tôi dặn chưa?"
"Hả? Phòng-- A phòng!! Em chuẩn bị rồi, tý anh đưa người qua là được, em báo anh Lenne rồi"
"Ờ, lo việc của mình đi, thế nhé"
Nói xong Childe cũng rời đi một mạch, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn xem cô bác sĩ bị anh nói tới đang lườm nguýt mình ở phía sau, chắc vì đã quen nên anh cũng chẳng thèm bận tâm cho lắm. Đám nhân viên này ấy à, chúng có mắng thầm hay nói xấu thì vẫn phải xách dép cho anh dài dài thôi.
.....
Childe mở cửa, bên trong vẫn là hình ảnh quen thuộc như bao ngày, Zhongli đang ung dung uống trà, trên tay anh là cuốn sách Hutao đem tới mấy ngày trước. Thấy anh tới, vị kia để tách trà đang dở xuống, gấp cuốn sách lại mà chào hỏi:
"Cậu Childe, buổi sáng tốt lành. Cậu ăn sáng chưa?"
"À, tôi ăn rồi, anh dậy lâu rồi ạ? Tôi đem tới chút đồ ăn sáng đây, có bánh kẹp và sữa, anh ăn đi kẻo đói"
"Cảm ơn cậu"
Zhongli mỉm cười nhìn anh, sau đó lấy chỗ đồ ăn sáng anh đem tới, bóc đi lớp bọc giấy bên ngoài, Zhongli vui vẻ ngồi thưởng thức chỗ đồ ăn đó
"Anh chắc đói lắm rồi hả, sao không gọi tôi tới?"
"Thế thì phiền cho cậu lắm, cậu là bác sĩ mà, công việc nhiều vô kể, với lại phải chạy tới chạy lui để chăm sóc bệnh nhân là tôi nữa, như thế...mệt nhọc cho cậu lắm"
"Anh đừng nghĩ như thế, thật đấy"
Zhongli nhìn Childe, vẻ mặt hơi thấm buồn khi Childe cất lên câu hồi nãy, Childe lại nói:
"Anh biết không? Bác sĩ chúng tôi thì đúng là chăm công nghìn việc, đúng là có lúc phải chạy lên chạy xuống vì bệnh nhân thật. Nhưng anh biết gì không? Chúng tôi thấy cái đấy là tốt đấy chứ, nếu không bị như vậy thì khác nào cái bệnh viện này chứa toàn bác sĩ chẳng làm được cái nỗi gì cho bệnh nhân tin tưởng, xong được mỗi cái mồm là luyên thuyên 'Chúng tôi sẽ cứu giúp người nhà bạn' à?"
Zhongli hơi bất ngờ với câu trả lời, anh vẫn im lặng nhìn Childe, còn tên đầu cam kia vẫn tiếp tục trả lời anh
"Nên là như này, anh bị sao, muốn gì, cần gì, như nào, ra làm sao, thế nào đi nữa thì cứ gọi tôi, được không? Cái nút màu trắng kia kìa, bản thân nó không muốn bị bỏ rơi đâu. Anh cũng vậy, xin đừng bỏ rơi bản thân mình như thế, đừng quá lo cho tôi làm gì, quan tâm tới bản thân mình thôi"
Zhongli im lặng lắng nghe anh, mặt đã trầm hơn hồi nãy, nhưng có vẻ như anh không bỏ ngoài tai lời của Childe. Sau một hồi lâu, anh ngước lên nhìn cậu ta, nụ cười lại nở trên môi nhưng có vẻ lần này không rạng rỡ như trước, anh đáp lại hắn:
"Được rồi, tôi hứa sẽ không như vậy nữa, cảm ơn cậu"
Nhìn người trước mặt hoàn thành xong bữa sáng của mình, Childe vẫn không biết nên làm sao để anh có thể tháo cái lớp mặt nạ 'Tôi ổn' với cái nụ cười giả tạo kia xuống, hắn muốn thấy anh cư xử và làm chính mình hơn cứ giả vờ như vậy, như thế quyết tâm chữa khỏi bệnh cho Zhongli của cậu đầu cam càng lớn mạnh hơn
Sau khi chờ người kia hoàn thành bữa sáng của mình, Childe đã đề nghị cả hai ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Khi đi trên hành lang, anh liền nói với Zhongli
"Hôm nay chúng ta đưa anh đi làm một bài kiểm tra nho nhỏ, hi vọng anh sẽ không phản đối vì có lẽ từ nay về sau anh sẽ phải làm nó dài dài"
"Bài kiểm tra? Giống cái tờ giấy trước kia cậu cho tôi sao?"
"Không, lần này khác"
Cả hai dừng chân trước một căn phòng, bên trên là một tấm bảng ghi 'Phòng Tra Xét', Childe cầm lấy tay Zhongli dẫn anh vào trong, miệng nói:
"Bên trong sẽ có một tấm bảng lớn, nó sẽ hiện liên tục các dòng chữ một cách nhanh vừa phải, anh thấy dòng nào thì chỉ cần ghi xuống giấy là được. Xong thì đem ra cho bác sĩ phụ trách là hoàn thành, không có gì quá phức tạp đâu"
Giải thích cho Zhongli một mạch, cả hai cũng vừa vào trong, bên trong căn phòng sắp xếp cũng không đến nỗi quá tệ, các máy móc chuyên dụng cho y tế có khá nhiều, bên cạnh chiếc bàn làm việc là một anh chàng đang uống sữa một cách thong thả. Thấy cả hai vào thì anh chàng đó vội để hộp sữa qua một bên mà nhanh chóng tiến tới chào hỏi
"Viện trưởng, anh tới rồi! Đây là bệnh nhân được nhắc đến ạ?"
"Ờ, cậu chuẩn bị gì chưa? Hay uống sữa tới việc còn quên?"
"Hahaha..anh khéo đùa, em sao mà quên được. Em chuẩn bị hết rồi, ổn thoả hết rồi, anh cho người vào là vừa luôn"
Zhongli đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện của hai người, anh cũng hơi bàng hoàng khi anh chàng kia gọi Childe là viện trưởng, hoá ra từ đầu tới cuối anh được đích thân chủ cái bệnh viện này chăm sóc mà không biết, thật xấu hổ quá mà.. Zhongli tự nhủ sẽ cư xử tôn trọng hơn với Childe trong những lần sau, anh không muốn bị coi là vô duyên một chút nào đâu
"Rất vui được gặp, tôi là Lenne, bác sĩ chuyên phụ trách về mảng kiểm tra và xét nghiệm tình trạng bệnh nhân cũng như nhiều thứ khác, hiện tại tôi sẽ đảm nhiệm việc kiểm tra định kì cho anh từ nay!"
"À a- vâng, tôi là Zhongli, mong được cậu chiếu cố.."
"Mong chúng ta có thể hợp tác trong quá trình kiểm tra định kì, tôi không muốn gây quá nhiều rắc rối đâu...anh biết mà, viện trưởng khó tính lắm, tôi bị mắng nhiều cũng rất sợ..."
"Vậy sao?..tôi thấy cậu ấy đâu tới nỗi?...."
"Đấy là anh chưa làm việc cho ổng thôi, anh mà vào đây, một ngày anh sẽ phải sống trong khổ nhọc, sáng làm một đống việc, chiều chạy lên chạy xuống với đống giấy không thể nào nhiều hơn, tối-"
"Cậu không bắt đầu à, nói cái gì đấy? Nói xấu tôi à?"
"ÁAAA--- EM LÀM ĐÂY VIỆN TRƯỞNG, EM KHÔNG DÁM!!"
Như nghe thấy tiếng quỷ không bằng, Lenne vội vã kéo Zhongli vào trong để bắt đầu bài kiểm tra, còn cái người bị kéo vẫn chưa hết thót tim sau tiếng hét lớn vừa nãy
"Anh ngồi đi, anh thấy gì thì cứ ghi hết xuống nha, bây giờ tôi sẽ ra ngoài"
"Được, cảm ơn cậu"
Lenne đóng cánh cửa lại, cậu tiến tới chiếc ghế ngay cạnh cánh cửa, sau đó bật một công tắc lên. Từ bên ngoài căn phòng loé ra một chút ánh sáng nhỏ, cỏ vẻ buổi kiểm tra đã bắt đầu
"Giảm bớt ánh sáng đi, anh ấy không có thị lực khoẻ như cậu đâu"
"A! Hả- à viện trưởng!! Anh đừng có bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác như vậy được không?...doạ chết em mất"
"Làm việc đi, càu nhàu nữa là tôi còn làm hơn thế nữa đấy"
"Đây đây, em chỉnh rồi.."
Hơn 1-2 phút sau, ánh sáng từ căn phòng đã dừng hẳn, Lenne rời khỏi ghế và tiến về phía cánh cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là Zhongli, anh vừa hoàn thành bài kiểm tra của mình và đang ngồi an nhàn ở trên ghế
"Cảm ơn anh vì đã hợp tác, anh có thể ra ngoài rồi, mai chúng ta lại tiếp tục nhé"
"À được."
Zhongli rời khỏi chiếc ghế của mình, khi tiến ra cửa được nửa đoạn, anh đứng khựng lại, quay đầu hỏi Lenne
"Cậu Lenne này...bác sĩ Childe....bác sĩ Childe là người như nào vậy?.."
"Ờm hở? Viện trưởng ạ?...à, anh ấy là một người....nói sao nhỉ?..... tính tình khá khó ở, hay trách móc và rất đáng sợ"
Lenne cầm lấy tờ giấy vừa được Zhongli điền xuống, xoay người, tay còn lại thì gãi gãi chiếc đầu xù của mình
"Đó là với bản thân nhân viên chúng tôi thấy, còn với bệnh nhân giống anh thì chúng tôi hay đơn giản là tôi không chắc, có lẽ viện trưởng sẽ đối xử khác hơn chăng? Hì hì.."
"Ừm, vậy là hiểu rồi...cảm ơn cậu, buổi sáng tốt lành"
"À dạ, anh cũng vậy!"
Sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, Zhongli bắt gặp một người có vẻ đã chờ anh từ lâu, không sai, là Childe, cậu chàng có lẽ đã đợi anh khá lâu rồi. Thấy bóng dáng của anh, cậu ta cứ như vậy mà nhanh chóng tiến lại gần
"Anh xong rồi à?? Thế nào? Không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng chứ? Mắt anh còn nhìn rõ không? Không thì để tôi đưa đi khám mắt, miễn phí không lấy tiền-"
"Tôi ổn, tôi dù hơi già nhưng thị lực không tới ngưỡng nhìn vào hỏng ngay đâu, cậu làm bác sĩ cũng nên hiểu chứ? Phải không?.."
"À à vâng vâng..tôi lo hơi quá rồi, lần sau không vậy nữa....bây giờ thì mình đi thôi"
Childe vẫn chứng nào tật nấy, chưa đợi Zhongli trả lời đã vội vàng kéo anh đi, nhưng lần này đã khác, Zhongli nhanh chóng dùng lực để kéo tên đầu cam kia lại, khiến cậu ta chẳng thể đi tiếp mà bị kéo về phía sau. Childe bất ngờ vì hành động của Zhongli, cậu quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khá khó tin
"A-anh sao thế? Đột nhiên lại?..."
"Lần này cậu đừng nghĩ sẽ như lần trước, bây giờ hãy nghe lời bệnh nhân này chút nhé?"
"???"
Trên hành lang bệnh viện lúc này là hình ảnh một bệnh nhân dáng hình cân đối, nhan sắc không ai sánh nổi đang kéo theo một tên đầu cam, dáng hình cao, nhìn săn chắc và có phần đô con, lại còn là bác sĩ đang bước đi, cả hai có khi chẳng để ý có khá nhiều ánh mắt đang nhìn họ, trong đó đa số đám y tá là đang sôi nổi nhất. Childe đang chẳng hiểu tại sao Zhongli lại kéo mình đi như vậy, cậu liền nắm lấy bàn tay đang kéo mình kia, vừa bước theo vừa hỏi
"Anh sao thế?? Không khoẻ sao? Hay...hay anh giận vì nãy tôi hơi quá?? Nếu vậy thì tôi xin lỗi!! Tôi sẽ bù anh một bữa ăn được không? Anh Zhongli! Anh nghe tôi không thế?"
"Cậu.."
Những bước chân vẫn không ngớt, dù sao thì cả hai vẫn chỉ đang chậm dãi bước đi mà thôi, cũng không hẳn là có chuyện gì quá quan trọng mà phải đi nhanh cả. Childe vẫn không hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem rốt cuộc Zhongli này là muốn sao
"Cậu hứa..cậu hứa sẽ kể chuyện cho tôi nghe.....nên thực hiện rồi chứ?.."
"Hả?"
Childe đực mặt ra, hoá ra chỉ là vì lời hứa tiện mồm hôm đó cậu thốt ra à? Ai ngờ anh ấy còn nhớ đâu chứ, nhưng hứa mà không giữ thì vô duyên lắm, hơn nữa lại hứa với cái người đẹp này nữa, khó mà từ chối
"À à à, cái đó hả? Sao anh không nói sớm?? Làm tôi lo chết đi được! Rồi, đi! Ta ra vườn, ở đó kể bầu không khí dễ chịu hơn"
...
Zhongli được ngồi lên chiếc ghế đá, xung quanh còn có hoa cỏ và khung cảnh rất nên thơ của khu vườn. Childe từ xa tiến lại gần, chọn một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống ngay cạnh Zhongi
"Ở đây không lo bị dòm nữa, bây giờ....anh muốn nghe câu chuyện nào? Tôi có nhiều lắm"
"Cậu tự lựa đi, tôi muốn nghe tất cả chúng"
"Hở? Thế thì....anh nghe cái này nha. Trước đó 5 tháng, trước khi anh vào đây điều trị, tôi có nhận một ca bệnh, cậu nhóc đó nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là Ae.. đúng rồi! Aether, cậu ta mắc chứng rối loạn lo âu thì phải, nguyên do là từ một sự việc cậu ta từng trải qua"
"Rối loạn lo âu?"
"Đúng vậy, nói dễ hiểu thì cậu ta bị rối loạn hoảng loạn. Lúc mới đến đây, cậu nhóc đó cái gì cũng hoảng sợ, tới y tá hiền nhất nơi này còn làm cậu ta sợ tới nấp tít vào xó, cả buổi kiểm tra cậu ta chỉ toàn núp sau lưng cô em gái thôi, có nói sao cũng không chịu ngồi ra chỗ riêng"
"Tội nghiệp thật, vậy cậu bé ấy đã khỏi chưa?.."
"Khỏi thì chưa thể chắc, cái này phụ thuộc vào bản thân cậu ta có muốn khỏi hay không thôi. Nếu quyết tâm thì sẽ vượt qua nó, còn luôn sợ hãi trốn tránh thì sẽ chỉ khiến nó trở nặng, hơn nữa cuộc sống sẽ khó khăn vì chứng bệnh kéo dài. Tệ hơn có thể dẫn tới nhiều nguyên nhân khác, cụ thể như nào anh cứ tự suy ra cũng được"
"...thế còn lý do thì sao? Cậu bé ấy chắc phải sợ một thứ còn hơn mọi thứ xung quanh chứ?"
"Anh nhớ nãy tôi có nói cậu ta hoảng sợ trước y tá hiền nhất cái viện này chứ?"
"Có, tôi nhớ.. không lẽ, cậu ấy sợ phái nữ?"
"Ừ, trước khi tới đây, cậu ta kể cơn sợ chỉ là với những người mang đặc điểm mắt cam với tóc trắng dài thôi, sau này thì chỉ cần qua cử chỉ cũng khiến cậu ta hoảng sợ, khi qua điều trị thì nó đã từ cử chỉ thành thấy phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ thôi cũng làm cậu ta sợ, sợ tới muốn thót tim hay kể cả ngất đi nữa"
"Cậu nói vậy, nhưng sao cứ phải là tóc trắng dài với mắt cam?.."
"Hồi còn 5 tuổi, cậu ta kể lúc đó đang trên đường đi học về với em gái, cả hai chọn đi đường tắt để về nhà nhanh hơn mà đâu ai ngờ đang đi, bỗng họ đụng phải một bà cô nhìn cũng tầm trên 20, đặc điểm mắt cam, tóc trắng dài y hệt vậy. Cậu ta nói bà cô đó tự nhiên bắt em gái cậu, tay móc ra một con dao hăm dọa, con dao kè vào cổ em gái làm rỉ ra chút máu, cậu ta lúc đó sợ lắm, chẳng biết làm gì ngoài mặt mũi lấm lem nước mắt kêu ả kia thả em gái cậu ra, mụ kia cũng chẳng khá hơn là mấy, ả là con nghiện chính hiệu, thiếu tiền mua thuốc nên mới phải làm cách này, mà nhắm lại trúng hai đứa trẻ một đồng còn không có nói gì tới tiền. May sao đúng lúc có một anh chàng cũng thuộc dạng to con đi qua, anh ta cũng là loại người nghĩa hiệp nên lao ngay vào giúp, ả kia cuối cùng bị đánh tới ngất đi, cậu nhóc với em gái cậu ta may vẫn an toàn, phải cảm ơn anh chàng kia nhiều"
"May quá, nhưng chắc chứng sợ của cậu ấy từ đây mà ra sao?"
"Vâng, cậu ta kể từ ngày hôm đó, cậu ta không thể nào thôi ám ảnh cái mụ quái gở kia được, cứ như vậy cho tới tận khi nó thành chứng bệnh cậu ta mới chịu đi khám"
Nghe xong câu chuyện, Zhongli mới hiểu rằng mọi căn bệnh không hẳn là đến từ vi khuẩn hay sinh vật, chúng còn xuất phát ra từ những trải nghiệm đời thực, hay kể cả trong gia đình, hay mối quan hệ, đặc biệt là xã hội. Những người mắc bệnh cũng trải qua cảm giác khổ sở và khó khăn nhất mà căn bệnh đó đem lại, nó đeo bám họ từng ngày, không để họ có một ngày được sống yên ổn cả. Nó làm anh liên tưởng đến bản thân hiện tại, bị dày vò bởi tội lỗi cũng khiến anh đau khổ lắm, nhưng anh chỉ biết che giấu chúng đi bằng nụ cười, như vậy người thân mà anh yêu quý mới có thể sống yên ổn được, anh sẽ không lo lắng họ nghĩ gì nữa, có lẽ là vậy
"Em gái cậu ấy có nghĩ gì khi anh trai mình bị vậy không?"
"Cô em gái hả? Cô bé ấy quan tâm anh trai lắm, khi thấy cậu ta bị vậy thì ẻm đã khuyên nên đi sớm hơn rồi nhưng cậu ta chỉ bảo không cần thiết, sau này vào điều trị thì cô bé là người bên cạnh tới chăm sóc cậu ta nhiều nhất, cậu ta xuất viện cũng là cô bé nhận tin rồi vui mừng"
"Hai đứa không có bố mẹ sao?"
"Bố mẹ hai nhóc đó làm ăn xa, đi công tác nhiều nên từ nhỏ hai đứa đã tự lập rồi. Giấy tờ thủ tục vào viện là cả hai tự làm, còn tin đi viện thì chắc hai đứa không bảo với phụ huynh đâu, chúng nhìn khá lo lắng khi tôi hỏi liệu bố mẹ cả hai có biết, tôi đoán là chúng dấu đi khám"
"Cậu che dấu à? Bác sĩ coi bộ.."
"Không nhé, tôi mò được số rồi báo về rồi, không có chuyện che che đậy đậy đâu, tôi không phải loại người như thế"
Zhongli phì cười, anh cứ nghĩ Childe vì thế sẽ che giấu giúp hai nhóc kia, ai ngờ cậu không những không che mà con khai hết cho phụ huynh người ta. Coi ra việc nhân viên coi cậu là sếp lớn tính tình khó ở là không sai, mà Zhongli lại thấy khá thích điểm này ở cậu, nó khiến anh muốn hiểu thêm nhiều về cậu chàng này
"Anh cười cái gì? Cái đó là việc đáng làm, hơn hết, nếu tôi không nói, sẽ khiến người ta lo hơn thôi! Nên là thà nói còn hơn không, phải không?"
"Pff...haha, tôi xin lỗi, cậu nói phải. Nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ làm như vậy, chỉ là tôi thấy nói theo cách của cậu khá vui, tôi thấy nó dễ thương"
Hai má cậu đỏ lên, Childe mở to hai mắt nhìn con người vừa kêu cậu dễ thương kia. Dễ thương? Cậu á?? Childe đã quen với việc bị gọi là ác ma hay quỷ bóc lột sức lao động, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám bảo cậu dễ thương, mà người đó lại là người đẹp đây chứ! Bây giờ nếu bảo cậu muốn làm gì thì chắc là chạy quanh cái vườn này hét lên sung sướng, nhưng cái cương vị viện trưởng nhắc nhở cậu tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì hình tượng của mình
"Cậu ốm à? Sao mặt đỏ thế?..hay cậu-"
"KHÔNG KHÔNG!! Ý tôi là
...đương nhiên là không rồi! Tôi hoàn toàn khoẻ, chỉ là..chỉ là không khí xung quanh bỗng nóng quá thôi, nên tôi- ý là mặt tôi mới đỏ vậy. A! Cũng muộn rồi, chúng ta ra căn tin đi, đi đi!"
"Childe..cậu.."
Childe đứng phắt dậy rồi vội vàng dẫn Zhongli ra căn tin, chẳng thèm để ý xem người bị kéo đi kia đang nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà bản thân không tiện nói ra.
...
"Này, nghe tin gì chưa??"
"Tin gì?"
"Nghe nói viện trưởng mấy ngày nay cư xử lạ lắm, từ sau khi ảnh đảm nhiệm điều trị cho một bệnh nhân mới chuyển vào đấy, cái vị ấy nghe đồn đẹp lắm"
"Tôi có thấy khác gì đâu?"
"Do anh chậm tiếp thu thôi, để ý kĩ sẽ thấy dạo này viện trưởng cho chúng ta ít báo cáo hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn đấy, không tin chứ gì? Tôi nói không sai đâu, tin tôi"
"Để xem đã"
Từ sau khi đảm nhiệm chăm sóc Zhongli, những lời đồn đại về việc vị viện trưởng từ hổ dữ hoá mèo con bỗng được đồn không ngớt khắp cả viện, mọi ánh mắt dòm ngó chỉ chờ đợi để nhắm tới mỗi khi cả hai đi đâu hay làm cái gì đó. Còn với hai con người đang bị bàn tán sôi nổi kia thì lại đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa cùng nhau, chẳng hề để ý xem người người đi thi nhau bàn luận về cả hai như nào
"Cậu Childe, cái bài kiểm tra hồi nãy cậu không xem à?"
"Hả? Cái đó hả? Anh đừng bận tâm, nó sẽ được gửi lên cùng với bản báo cáo vào tối nay thôi, tôi sẽ xem qua cùng lúc luôn nên anh cứ ăn đi là được"
"Vậy à, cậu cũng ăn mà gắng sức làm việc, làm bác sĩ cũng đâu sung sướng gì phải không nào?"
"À vâng..cũng không hẳn là không sung sướng, đôi khi nhìn thấy bệnh nhân vui vẻ thì tôi cũng vui lấy theo, cứ thế mà hăng hái làm hơn, hì hì"
"Vậy à.."
Childe vừa ăn vừa nói chuyện, còn chẳng thèm để ý bản thân đang đỏ sắp thành trái cà chua đến nơi, Zhongli đối diện thì chỉ nhìn cậu ta với vẻ mặt phì cười, đối với anh thì cậu chàng mái cam này cũng khá dễ thương đấy chứ, chỉ là do tính chất công việc nên cậu mới không hay để lộ nó ra thôi, mà xui hay sao lại gặp chúng anh nên cũng lộ gần hết rồi.
"À! Tối nay sẽ có bác sĩ thực tập tới đấy, mấy đứa đó sẽ được đi từng phòng bệnh để hỏi thăm từng bệnh nhân một, anh không phiền chứ?"
"Cái đấy tôi không phiền, tôi lại sẵn lòng chứ, tôi thích câu hỏi lắm"
"Vậy thì tốt! Chúng ta tiếp tục chuyện đi, xem nào...à đây, anh nghe nhé, cái này thú vị lắm"
Cả hai cứ thế trò chuyện tới khi nghỉ trưa, nói sao nhỉ, cả buổi sáng hôm ấy chỉ biết có một tên bác sĩ khó ở đã đỏ mặt hai lần vì bị khen dễ thương mà thôi.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top