Chater 5: Hiểu lầm (pt.1)
Thời gian dần trôi, mới ngày nào London vừa vào thu, nay thành phố đã rũ bỏ lớp áo màu đỏ cam để khoác lên mình một màu trắng xoá của tuyết, không khí cũng dần trở nên lạnh hơn khiến cho mọi người khi ra đường phải nhớ mặc thêm áo ấm để không bị cảm. Đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm, khi người người nhà nhà đều háo hức đếm ngược đến ngày lễ Giáng Sinh - khoảng thời gian để ta sum họp bên gia đình, bạn bè hoặc người thương, là ngày mà con trẻ háo hức mong được nhận quà từ cỗ xe tuần lộc, còn người lớn thì khoác lên mình một chiếc khăn len lớn, lượn lờ nơi góc phố được trang hoàng bởi dây đèn lấp lánh, cùng mùi rượu được hâm nóng toả ra từ những quán rượu ven đường.
Không khí Giáng Sinh cũng lan toả đến với Aynur, khi tiệm cũng được đeo trên mình những dây đèn lấp lánh, Aether còn mua thêm một cây thông cỡ vừa cùng rất nhiều đồ trang trí về để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, mặc dù chỉ mới là tháng 11 và còn tận một tháng nữa mới đến ngày lễ Giáng Sinh. Nhưng mà trách làm sao được, ở đây là như vậy, họ toàn chuẩn bị cho ngày lễ này từ trước đó những một tháng, có khi mới tháng 10 đã rục rịch chờ mong rồi.
"Tiên sinh này, sắp tới lễ anh có tính đi đâu chơi không ?" Tartaglia vừa dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa vừa hỏi.
Nhắc đến hai người họ, không biết từ khi nào mà họ trở nên thân thiết như hình với bóng, hắn thì cứ một câu tiên sinh ơi hai câu tiên sinh hỡi, vì hắn nghe được nhân viên ở nhà hàng Trung gọi anh như thế, nghe cũng hay nên bắt chước gọi theo. Zhongli mới đầu nghe cũng thấy ngộ ngộ, dần cũng quen, trái lại còn cảm thấy vui vẻ khi được gọi như vậy.
"Chắc cũng như mọi năm, làm một bữa tiệc ở nhà thôi."
"Hay anh muốn đi trượt băng ở bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không ?" Tartaglia đột nhiên trở nên háo hức "Không biết anh có từng thử trượt băng bao giờ chưa, đó là môn thể thao được yêu thích tại quê nhà tôi đó, chúng tôi bắt đầu tập trượt băng từ hồi mới biết đi cơ." Hắn nhớ lại lúc còn ở quê nhà, thỉnh thoảng lại lén cha mẹ dẫn hai đứa em là Teucer và Tonia ra sông băng chơi, cái cách mà hai đứa em nhỏ nắm lấy gấu áo hắn, cả ba nối thành một hàng như đàn vịt con mà lượn lờ trên dòng sông Snezhnaya đến chiều mới về, chờ đợi ở nhà là màn tét mông của cha hắn vì tội dụ hai đứa nhỏ đi chơi mà không xin phép.
"Tôi trước giờ chưa từng trượt băng lần nào cả, nghe cũng đáng để thử. Hay cậu muốn qua nhà tôi ăn lễ không, rủ thêm cả anh em Aether nữa." Dù gì mọi năm vào ngày đó nhà anh cũng chỉ có vài người, thêm được nhiều người nữa thì càng vui.
"Tại sao không làm cả hai luôn nhỉ." Hắn mỉm cười tinh nghịch nhìn anh "Thứ lỗi cho tôi nhưng phải thú thật là tôi khá tham lam, tôi không muốn lựa chọn mà muốn lấy tất. Ý anh thế nào, thưa tiên sinh ?"
Khoé môi Zhongi khẽ cong lên, người đàn ông này càng quen lâu hắn càng bộc lộ mặt trẻ con với anh. "Tuỳ cậu thôi, cậu cứ sắp xếp khi nào rảnh thì đi trượt băng, còn tiệc Giáng Sinh thì tới gần đó rồi tính, dù gì cũng còn tận một tháng."
"Tiên sinh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó !"
"Rồi rồi, tôi hứa mà." Anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. "Trông tôi có giống một người sẽ nuốt lời không ?"
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, rồi cả hai tắt đèn và khoá cửa tiệm. Ngoài trời tuyết rơi chưa nhiều nhưng hơi lạnh thì đã tràn đầy trong không khí, từng cơn gió thổi qua đều khiến Zhongli rùng mình, thú thật là anh không giỏi chịu lạnh, dù bản thân đã sống ở vùng đất ôn đới này trong nhiều năm nhưng anh vẫn không thể quen với ngưỡng nhiệt này. Tartaglia thì khác, vốn hắn được sinh ra ở một vùng đất giá lạnh, nên bấy nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với hắn.
"Tiên sinh ơi."
Anh quay đầu lại thì thấy hắn vươn tay phủi những bông tuyết li ti vương trên tóc anh, sau đó hắn lấy trong túi ra một chiếc nón len màu cà phê và đội lên đầu Zhongli.
"Trời lạnh rồi, anh nhớ phải giữ ấm, kẻo bệnh." Hắn đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho anh.
Zhongli đưa tay sờ chiếc nón len trên đầu mình, không rõ là do sự mềm mại và ấm áp của chiếc nón ấy hay do hắn đã khiến tim anh có chút chệch nhịp "Cái này là..."
"Cho anh đấy." Tartaglia nháy mắt "Hôm trước đi mua sắm thấy cái này tôi đột nhiên nhớ đến anh, có vẻ hợp với anh nên tôi mua. Tính là đến lễ Giáng Sinh mới tặng nhưng mà thấy bây giờ anh khá cần đến nó..." Hắn mỉm cười nhìn anh đang ngơ ngẩn "... nên thôi tặng anh luôn."
Anh im lặng không đáp, hắn thấy vậy tính cất lời thì lọt vào mắt hắn là một người phụ nữ Á Châu với mái tóc dài màu hạt dẻ được cột thành hai bím tinh nghịch, đang dẫn một cậu nhóc khoảng độ thiếu niên đến gần chỗ họ.
"Anh Zhongli !" Người ấy cất tiếng gọi tên anh.
Nghe tiếng gọi, anh quay người lại, khi thấy hai người họ khuôn miệng anh liền nở một nụ cười âu yếm "Hutao, Xiao, hai người đến đây làm chi vậy ?"
"Em đến xem anh làm việc ở đây ổn không." Cô gái tên Hutao nở một nụ cười rạng rỡ đáp lời "Với Xiao muốn ăn bánh cha nó làm, nên sẵn em dẫn nó qua đây luôn, mà chắc tụi em đến trễ quá rồi."
Nụ cười trên môi Tartaglia chợt cứng đơ. Cha ? Anh có gia đình rồi ư ?! Nhưng tay anh đâu có đeo nhẫn. Và hắn chợt nhớ ra khi đầu bếp đang làm việc thường không đeo trang sức trên tay, vậy nên chắc Zhongli cũng...
Xem xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kìa, còn đang tính tán tỉnh người đã có gia đình.
"À quên giới thiệu, đây là Tartaglia, là bạn của anh." Nghe thấy Zhongli nhắc đến tên mình, hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn ba người họ.
"Chào anh, em là Hutao." Cô gái đưa tay về phía hắn. "Rất vui được gặp anh."
Tartaglia máy móc vươn tay bắt lấy bàn tay ấy, đáp lại lời chào. "Chào cô, và xin thứ lỗi, tôi nhớ tôi có việc gấp, tạm biệt nhé." Xong hắn quay người bỏ đi một nước.
Về phía này, Hutao ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên quay qua hỏi Zhongli. "Em làm gì sai hả anh họ ?" Đôi mắt cô mở to nhìn anh "Hồi nãy ánh mắt anh ta nhìn lạ lắm, cứ kiểu đau đớn như nào. Còn trước đó rõ ràng anh ta nhìn anh kiểu..." cô không thể lầm được, bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường đã tôi luyện cho cô khả năng nhìn người một cách sắc sảo, cô không thể lầm với ánh mắt đó được.
"Không sao, có gì để anh nói chuyện với cậu ấy." Anh nắm lấy tay Xiao "Hai người ăn gì chưa, nếu chưa thì đi thôi, anh dẫn hai người đi."
.....................................
Thằng bạn y đang thất tình.
Tại sao Aether lại nói thế, vì tên Nga ngố đó ngày nào mà chẳng tíu tít bên vị đầu bếp kia như vịt con chạy theo mẹ, bây giờ hắn lại chẳng buồn ngó ngàng gì đến anh nữa, sáng hôm nọ còn bảo mệt, kêu y đi mở cửa tiệm giúp hắn. Còn về phần Zhongli, vì đang vào mùa lễ hội nên anh bận tối mắt tối mũi, cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với Tartaglia, chỉ kịp nhắn lại với Aether một câu là nói hắn có chuyện gì không nói trực tiếp được thì nhắn qua tin nhắn cho anh, khi nào rảnh anh sẽ trả lời. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Aether không biết, chỉ biết là chừng nào chiến tranh lạnh còn kéo dài chừng ấy lại càng khiến y đau tim hơn.
Có điều y chưa kịp khuyên thằng bạn mình tìm anh để nói rõ mọi chuyện thì Zhongli ngã bệnh, nằm liệt ở nhà mấy ngày liền. Cũng trách vì anh lao đầu vào công việc ở tiệm mà không chăm sóc bản thân, may chỉ mới là cảm sốt, nhưng vì cơ địa của anh rất ít khi bệnh nên mỗi lần bị thì y như rằng chúng hành anh đến chết đi sống lại. Về phía tiệm Aynur khi thiếu anh như mất đi linh hồn, vậy nên Aether đành ra lệnh đóng cửa vài ngày cho đến khi anh khoẻ lại.
"Này, thấy anh Zhongli bệnh nặng lắm đấy, cậu không đi thăm người ta hả ?" Một hôm nọ, Aether không nhịn được trước sự bàng quan của hắn liền kéo thằng bạn của mình lại hỏi chuyện.
"Thì anh ta có người chăm sóc rồi, cần gì tôi phải qua thăm nữa." Tartaglia không mặn không nhạt trả lời.
Nghe cứ như trẻ con đang dỗi vậy.
"Quen người ta lâu như vậy, anh bệnh thì cũng phải nể mặt qua đó một chuyến chứ." Y thở dài, dúi vào lòng hắn túi trái cây y vừa mua về. "Đây, đem cái này qua cho anh ta, coi như là đi giúp tôi vì tôi có việc rồi."
"Vậy sao không để bữa khác rồi đi." Hắn càu nhàu.
"Tại tôi thích." Aether trừng mắt nhìn hắn, mớm mồi cho hắn tới như vậy rồi mà cũng không chịu hiểu "Bây giờ có đi hay không ?"
"Thì đi." Tartaglia miễn cưỡng đứng dậy đi thay đồ. Hắn thật ra cũng rất muốn đi thăm Zhongli, nhưng phần vì sau hôm đó hắn không biết phải đối diện với anh như nào, phần thì sợ qua đó gặp gia đình anh hắn lại thấy khó xử, nên cứ chần chừ rồi lại thôi.
Lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trời đã lạnh hơn nên cũng chẳng có mấy ai ra khỏi nhà, lướt qua vai Tartaglia ngoài những người đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc là những đôi tình nhân hạnh phúc đan tay trong tay, cái lạnh nơi xác thịt cũng không thể nào lấn át đi hơi ấm nơi khoé mắt và nụ cười của họ. Một cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng hắn, và điều đó khiến hắn giật mình. Từ trước đến giờ Tartaglia nào đã quan tâm đến chuyện tình cảm, hắn phong hoa tuyết nguyệt là thế nhưng chưa từng nghiêm túc với bất kì ai. Hắn đã nghênh qua vô số vườn hoa và nếm nhiều loại mật ngọt, nhưng lại ngã quỵ trước đoá hoa thanh tâm tinh khiết lặng lẽ vươn mình trên đỉnh núi kia. Anh là người đầu tiên khiến hắn rung động chỉ vì một ánh mắt, là người đã dùng tài năng của mình làm tê liệt vị giác của hắn, khiến mọi vị cà phê khác không phải do anh pha đều trở nên đắng nghét không uống được, là người khiến hắn phải ngày đêm suy nghĩ, vì một lần gặp gỡ mà nguyện ở bên anh cả một đời.
Anh đã trở thành vầng trăng trong lòng hắn, nhưng trăng lại có một thế giới riêng của nó, ta chỉ nghe mặt trăng quay xung quanh trái đất chứ nào nghe trăng xoay quanh mặt trời.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, bờ tường trắng với hàng cây thường xuân cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tartaglia. Hắn ta chậm rãi bước về phía cửa, nhấn chiếc chuông bên cạnh rồi chờ đợi. Một lúc sau một cậu nhóc với mái tóc cắt ngắn màu đen cùng đôi mắt sắc lẹm như ai kia mở cửa, sau đó nhìn hắn mà không nói gì.
"Xin chào" Tartaglia nở nụ cười thân thiện nhất có thể "Cha cháu có ở nhà không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top