Chapter 4: "First date"

"Anh ta đẹp quá nhỉ ?"

"Ừm. Anh ta đẹp thật." Mà khoan đã...

Tartaglia như vừa tỉnh khỏi cơn mê, hắn dứt ánh nhìn khỏi vị đầu bếp tóc đen mắt mèo kia mà quay về phía giọng nói vừa cất lên, để rồi thấy một Aether đang đứng chống nạnh nhìn hắn.

"Còn cậu chỉ là một gã chằn tinh xấu xí." Y lấy tờ báo đánh vào đầu hắn một phát . "Bây giờ thì đi làm việc đi !"

Aether không cần hỏi có lẽ cũng đoán được hôm qua anh bạn nhà mình đã bị crush cho ăn một quả thính siêu to.

Nhớ lại buổi đêm hôm qua, cái cách hắn ta về nhà với một bên vai áo ướt sũng, nhưng lại chưa chịu thay ra mà cứ ngồi ôm túi bánh rồi cười ngây ngốc là hiểu. Gọi mấy tiếng cũng không nghe, mãi cho đến khi y bước lại gần đánh một phát đau điếng vào bụng, hắn ta mới từ từ tỉnh lại, cất túi bánh ấy vào ngăn tủ rồi lững thững đi lên phòng thay đồ. Ai mà nghĩ rằng với vẻ ngoài hào hoa phong nhã thế kia khi yêu vào rồi lại trở thành kẻ ngốc đâu chứ.

.....................................

11h trưa, tiệm cà phê Aynur

Buổi trưa là khoảng thời gian vắng khách nhất trong ngày, vì thông thường không ai ăn đồ ngọt vào giờ này cả, họ sẽ ưu tiên những món chính khiến họ no bụng hơn, và hơn hết người ta cần thời gian nghỉ trưa để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho công việc buổi chiều sắp đến. Vậy nên thường vào buổi trưa tiệm sẽ tạm nghỉ hai tiếng, để nhân viên của tiệm có thể gác lại công việc phục vụ người khác mà tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn.

"Anh Zhongli này, lát nữa đi ăn trưa chung không ?"

Zhongli đang cúi đầu ghi chép thì nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Thấy người đẹp đang ngơ ngác nhìn lên, hắn phì cười.

"Bữa trưa hôm nay để tôi trả cho, thay cho lời cảm ơn về túi bánh quy hôm qua." Tartaglia giơ ngón cái về phía anh "Bánh ngon lắm, siêu ngon là đằng khác."

"Hôm nay cậu không đi ăn cùng Aether à ?" Anh cất tiếng hỏi.

"À, cậu ta đi ăn cùng em gái mà bỏ bạn rồi." Hắn bày ra vẻ mặt uỷ khuất "Đi ăn một mình thì buồn lắm, thường trước đó anh có đi ăn chung với ai không."

Zhongli lắc đầu "Tôi ngày thường cũng đi ăn một mình thôi, dần cũng quen rồi."

"Vậy thì vừa đẹp, nay anh đi chung với tôi nhé."

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp như mèo con đang buồn bã của hắn khiến anh mềm lòng, Zhongli bật cười "Được thôi." Anh ghi nốt vài dòng vào cuốn sổ nhỏ rồi đóng nó lại. "Bây giờ cũng đến giờ nghỉ rồi, hay là chúng ta đi luôn không."

"Được chứ." Tartaglia rũ bỏ dáng vẻ tội nghiệp khi nãy mà nở một nụ cười rạng rỡ như trẻ con vừa được tặng quà. "Anh chọn chỗ đi, ăn ở đâu mà anh thấy thích á."

Zhongli đang với tay lấy áo khoác thì khựng lại, dùng ánh mắt ái ngại nhìn hắn "Nhưng sợ chỗ tôi thích thì cậu ăn không được, hay là cứ đi chỗ cậu với Aether thường hay ăn vậy."

"Nào, tôi dễ tính lắm, gì cũng bỏ vô miệng được hết, anh yên tâm !"

"Cậu chắc chứ ?"

"Chắc !"

Zhongli thở dài, nếu như hắn ta đã quyết tâm đến vậy anh cũng không có lý do gì để từ chối.

"Vậy thì đi theo tôi, ở ngay cuối đường thôi, không xa lắm đâu."

Và thế là hai bóng hình, một háo hức một điềm tĩnh sải bước song song nhau trên con đường, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nhà hàng mà Zhongli nói là một nhà hàng Trung hoa, anh vô tình thấy được trên đường đi làm ngày đầu tiên nên có ghé ăn thử, và sau đó liền trở thành khách quen ở đây. Đó là một nhà hàng tầm trung, được bài trí đơn giản nhưng lại rất thu hút, nhân viên ở đây thì niềm nở và lịch sự, khiến Tartaglia có cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trước khi vào Zhongli có hỏi hắn một lần nữa, rằng hắn đã chắc chắn với quyết định này chưa. Hắn chỉ cười và nói rằng anh cứ khéo lo, món cá áp chảo hoả ngục của Aether hắn còn ăn được, huống chi đây là nhà hàng yêu thích của anh.

Nhưng hắn đã sớm nhận ra, rằng vấn đề không nằm ở món ăn...

"..." Zhongli ngồi đối diện nhìn hắn khổ sở chiến đấu với đôi đũa trong tay mà không biết nên khóc hay nên cười. "Cậu... không biết cách dùng đũa hả ?"

"..." Tartaglia nghe anh hỏi mà ngượng đỏ cả mặt, làm sao hắn có thể nói rằng vì người đẹp đi ăn cùng tôi nên vui quá mà quên mất rằng ở nhà hàng Trung người ta ăn bằng đũa cơ chứ. "Vâng... trước giờ tôi chưa đụng vào đôi đũa nào, nên có chút..."

Sau đó Zhongli chỉ hắn cách cầm, cách đặt các ngón tay ra sao để cho thuận tiện nhất, thấy hắn vẫn còn mù mờ chưa hiểu, anh bèn đứng dậy bước về phía tên đầu hung vẫn còn đang lúng túng ấy, cầm tay hắn rồi kiên nhẫn từng bước hướng dẫn. Nhìn gương mặt ấy đang cúi xuống gần mình, những lọn tóc dài theo cử động của anh mà rũ xuống vai hắn, để lại mùi hương hoa lài nhàn nhạt vương vấn trên cánh mũi, bàn tay thon dài trắng sứ ấy thì đang cầm vào tay hắn chỉ dẫn từng bước một, xúc cảm ấm áp mềm mại ấy như biển hồ nhấn chìm tâm trí của Tartaglia vào hố sâu không đáy.

"Cậu đã hiểu chưa ?" Zhongli buông tay hắn ra, cất tiếng hỏi.

"..."

Âu shiet, mãi nhìn anh mà quên mất anh đã nói gì rồi.

"Để tôi thử lại." Tartaglia đưa tay gắp lấy miếng há cảo trong cái lồng tre trước mặt. Miếng há cảo được giữ trên đôi đũa run rẩy ấy một lúc, trước khi nó hân hoan rơi trở về vòng tay của những người anh em còn lại của nó đang nằm trong chiếc lồng kia.  

"..." Ai đó có thể đến đánh cho hắn bất tỉnh rồi kéo xác hắn đi được không, còn hơn là ngồi đây muối mặt trước người đẹp.

".... thôi không sao đâu." Zhongli an ủi "Mới lần đầu nên vậy thôi, tập dần cũng quen à." Anh trở về chỗ ngồi của mình, không quên dặn người phục vụ mang cho hắn một cái nĩa và thìa.

Nhìn Tartaglia đang buồn bã ngồi cúi đầu nhìn chiếc lồng há cảo trước mặt, Zhongli đột nhiên cảm giác như có một dòng nước ấm áp đang chảy trong lồng ngực, anh mỉm cười, tay gắp lấy một miếng há cảo rồi đưa ra trước mặt hắn.

"Há miệng ra nào." Anh nói.

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt màu ngọc lưu ly nhìn anh.

"Nhanh nào, không nó nguội đó." Zhongli bật cười, giọng nói ấm áp như tiếng đàn cello của anh cất lên như đang dỗ dành đứa trẻ trước mặt.

Hắn há miệng để anh đút cho miếng há cảo, gương mặt hắn từ buồn bã chuyển dần sang hạnh phúc, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. Sau đó Tartaglia ngồi ăn mì và há cảo hấp cùng anh bằng nĩa và thìa, vừa hưởng thụ cảm giác thỉnh thoảng được anh đút cho, vừa ăn vừa trò chuyện rồi sau đó cùng nhau quay trở về tiệm làm tiếp công việc buổi chiều.

Những ngày sau đó, nhân viên tại nhà hàng Trung Hoa nọ dần quen với hình ảnh một người Trung cùng một người Nga ghé đến vào giờ trưa, tên người Nga ấy ngày nào cũng ngoan cố cầm đôi đũa và ăn một cách khó nhọc, trước khi bỏ cuộc mà chuyển sang dùng nĩa và thìa đã được người còn lại dặn nhân viên mang đến để sẵn trên bàn cho hắn.

.....................................

Nói qua về Aether, một người mới vừa bị bạn theo trai mà bỏ rơi sẽ cảm thấy như thế nào.

Y nói y bị oan.

Trở về ngày hôm đó, cái ngày mà Tartaglia bảo là vì y đi ăn cùng em gái mà bỏ rơi hắn nên hắn đi rủ người đẹp ăn trưa, có phải là Aether đi ăn cùng em gái gì đâu. Hôm ấy y mới vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bị tên đầu hung ấy vỗ vai bảo là trưa nay cậu tự xử nha, tôi hẹn người đẹp đi ăn rồi chạy biến. Trong khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy hắn đang tíu tít với vị đầu bếp kia, đầu y lúc ấy mới nhảy số.

Đệt cái thằng khỉ đầu cam mê trai bỏ bạn.

Thôi thì cũng đã như vậy rồi, ngày hôm nay thử đến nhà hàng Trung Hoa cuối đường ăn thử xem sao.

Lumine - em gái của Aether bảo rằng nơi này có đồ ăn ngon lắm, mà giá cũng phải chăng nữa. Y biết nhà hàng này cũng lâu rồi, mà vì tên kia đi ăn chung với y không biết cách dùng đũa nên mới đành bỏ qua. Nay có dịp đi một mình nên y cũng ghé đến để thử một lần xem sao.

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi và gọi món, Aether tận hưởng cảm giác yên bình khi ở một mình, thoang thoảng trong không khí là mùi hương ngọt ngào của bánh bao mới hấp, là mùi hương đậm đà sánh quyện của các loại gia vị truyền thống Trung Quốc khi được đắm mình trong nồi nước dùng nóng hổi. Rót cho mình một chén trà hoa cúc, y đang nheo mắt hưởng thụ thì thấy hai bóng hình quen thuộc bước vào trong quán, Aether cảm giác như nụ cười trên môi đang vỡ vụn theo từng khắc.

Sao mà trùng hợp tới như vậy được, chắc chắn là ông trời đang chọc điên y.

Nói vậy thôi chứ y cũng lo cho thằng bạn của mình, hẹn đi ăn lần đầu mà chọn ngay nhà hàng Trung Hoa, trong khi tên đần đó thì không biết cách cầm đũa, bây giờ chắc chỉ còn cách khấn vái để ông bà tổ tiên phù hộ thôi. Nhìn cái cách Zhongli bất lực chỉ cho hắn cách dùng đũa mà y chợt đồng cảm, ngày trước Aether cũng chỉ hắn rồi, mà mãi hắn vẫn không làm được nên y bỏ cuộc, còn với Zhongli thì khác, y nhìn ra được sự kiên nhẫn và bao dung trong từng hành động của anh khi anh cúi đầu hướng dẫn cho hắn, y nghĩ phen này chắc là hắn sẽ biết cách dùng đũa thôi. Và vượt ra ngoài tầm mong đợi của Aether, hắn...

... vẫn không thể cầm được đôi đũa một cách đàng hoàng.

Y bó tay, gắp một sợi mì bỏ vào miệng và quyết định không quan tâm nữa, thì ngay lúc ấy y lại thấy Tartaglia được anh đút cho ăn.

Aether lúc ấy biết cách cầm đũa được năm năm rồi, nhưng vẫn không hiểu sao sợi mì trên đôi đũa y có thể thoát khỏi thế kìm kẹp mà rơi trở lại cái tô trước mặt trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top