Chapter 3: Moon and Sun

Kể từ khi Zhongli đến làm ở đây, nơi này như được thổi vào làn gió mới. Aynur vốn đã nổi tiếng với thực đơn có thể chiều lòng những vị khách khó tính, nay như được anh nâng cấp lên một tầm cao mới. Vẫn là những món đấy, nhưng cảm giác của chúng mang lại khác hoàn toàn so với trước kia, đặc biệt đối với những người đã đến tiệm nhiều lần, đã nằm lòng hương vị nơi đây nên chỉ cần một chút thay đổi liền có thể dễ dàng nhận ra. Mặc dù vậy họ đều đồng ý rằng sự thay đổi này không khiến họ cảm thấy khó chịu, mà ngược lại chúng càng khiến trải nghiệm của họ vượt xa hơn cả mong đợi.

"Có phải là do tôi hay là món bánh Ladyfinger này ngon hơn trước vậy. Tôi nhớ chỗ này nhập bánh của hiệu Di Leo mà, nếu vậy thì đâu có ảnh hưởng gì từ việc đổi đầu bếp đâu ?"

"Vậy là cậu không biết rồi, bây giờ những món bánh quy như thế này đều do chính vị đầu bếp ấy làm, chứ không phải nhập từ bên ngoài như trước nữa. Hôm trước tôi cũng thắc mắc như anh vậy, tôi có hỏi thì anh ta bảo rằng anh ấy có chỉnh lại công thức của bánh, dùng để ăn luôn hoặc để chế biến thành món bánh khác đều rất ngon." Người nọ nói tiếp "Sau đó tôi có thử gọi một phần Tiramisu để kiểm chứng, và cảm giác như chúng ngon hơn so với khi dùng bánh mua sẵn thật."

"Vị của nó lúc đấy như thế nào ấy nhỉ ?" Người còn lại tò mò.

"Tôi không biết, khó tả lắm. Cảm giác như bánh mềm mịn hơn, lúc đầu khi mới bỏ chúng vào miệng, tôi chỉ cảm nhận được vị ngọt và béo của lớp kem phô mai, cùng với vị đăng đắng của bột cacao, nhưng chỉ cần đẩy lưỡi một chút, lớp bánh Ladyfinger ấy tan ra sẽ kéo theo hương thơm nồng nàn quyến rũ của Rum lan rộng theo từng chuyển động bên trong miệng." Người nọ dừng lại, thở ra một hơi dài đầy sự thoả mãn rồi mới nói tiếp. "Một bên là vị ngọt ngào béo ngậy thuần khiết, một bên lại là hương thơm ngây ngất của rượu, khi hoà quyện với nhau vị béo liền trở nên bớt ngấy hơn còn mùi rượu thì trở nên ngọt ngào hơn, khó cưỡng như cách một cô gái có thể mang trên mình một nét đẹp trong trắng của tuổi ngây thơ, vừa có nét quyến rũ cuốn hút của người phụ nữ trưởng thành. Lạ ở chỗ Tiramisu thông thường đều có vị của rượu và kem phô mai như thế, nhưng mà ở đây lại mang cho tôi cảm giác như đang nghe một bản nhạc vậy - có lúc cao trào có lúc lại nhẹ nhàng êm dịu. Nói chung là.... khó tả lắm, anh phải tự mình nếm thử mới biết được."

"Nghe đỉnh thật sự, tôi phải ăn thử mới được." Nói rồi anh ta vẫy tay với người phục vụ để xin thêm một phần Tiramisu như đã nói.

"Những món bánh ấy đã là gì, đến mứt cũng là do anh ta tự tay làm đó." Một người khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ nên cũng muốn góp vui.

"Bánh Scone quý vị cũng ăn nhiều rồi đúng không. Tôi thì thường cứ tầm giờ này lại ghé tiệm để có một phần bánh Scone kèm một ấm trà Chamomile, hôm nọ khi ghé qua tôi để ý thấy chỗ này đổi đầu bếp, cũng ngồi lại thử xem có gì thay đổi không. Bất ngờ là không những cốt bánh thay đổi mà đến vị của mứt ăn kèm cũng khác. Lớp bánh dày, có độ bở, mềm xốp nhưng vẫn giữ được sự ẩm ướt mềm mại bên trong mà không quá khô, cứ như mới vừa được nướng xong vậy, còn mứt dâu tây thì khỏi chê, lớp mứt sóng sánh ngọt quánh có xen vị chua chua, mịn màng như được sên nhừ nhưng lại mang vị tươi mới như vừa được hái từ trên dàn xuống. Lúc đó tôi ngồi ở bàn cũng khá gần anh ta nên có hỏi, xong rồi anh ta cho tôi cách làm mứt luôn, nói là sau này cần thì làm ở nhà rồi để ăn dần cũng được."

"Trời ! Anh ấy làm vậy không sợ bị mất bản quyền công thức sao ?"

"Không biết là anh ta có ý tốt thật hay không, mà vấn đề là tôi làm không ra vị giống của anh ta đã làm." Người ấy buồn bã nói "Tôi đã thử nhiều lần rồi, nếu muốn giữ vị tươi mới như vậy thì chỉ sên vừa đủ, mà như vậy lại không có độ sánh mịn như kia, nếu đạt được độ sánh mịn ấy thì lại làm bay hết hương thơm của dâu chín. Cho quá nhiều đường thì sẽ không còn vị chua, còn cho ít đường thì mứt sẽ dễ bị hỏng, thật sự là bất khả thi mà."

"Hay là do anh ta bỏ hương liệu ?"

"Nếu có loại hương như vậy thì chắc tôi cũng không cần ăn dâu thật làm gì."

Tartaglia cười thầm, những đoạn hội thoại như trên đã trở nên quá quen thuộc với hắn, dường như từ khi Zhongli làm ở đây mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh, lên những tuyệt tác mà anh làm ra. Thú thật hắn cũng có một chút mất mát khi bị anh chiếm mất ánh hào quang, nhưng trách làm sao được khi phàm ở đời người ta thường dễ bị ấn tượng bởi một món ăn ngon hơn là một bản nhạc hay.

"Này bạn tôi ơi, tôi yêu anh Zhongli mất thôi."

Một đoạn hội thoại khác lôi kéo sự chú ý của hắn.

Lại bắt đầu nữa rồi.

"Bữa trước còn nghe cậu nói là yêu anh Tartaglia đến chết cơ mà, sao bây giờ lại đổi ý rồi." Có vẻ như các cô là bạn của nhau.

"Cậu không hiểu gì hết, nhìn anh Tartaglia rực rỡ như mặt trời vậy, tôi sợ rằng khi đến gần anh sẽ bị anh ta thiêu rụi mất." Cô ấy ôm ngực, mắt mơ màng nhìn xa xăm "Chẳng thà yêu anh Zhongli, mềm mại dịu dàng như ánh trăng vậy, với đôi mắt đặc biệt ấy nữa, cậu không biết tôi đã chết chìm trong đó bao nhiêu lần rồi đâu."

"Vậy sao, tôi lại thích anh Tartaglia hơn, cho dù có bị thiêu rụi tôi cũng cam lòng." Nói xong cô ấy liền thở dài. "Đổi được một khắc ở bên anh ấy, nghe anh ấy hát cho một bài thôi cũng mãn nguyện rồi."

Nói qua một chút, các quý cô khi đến đây và thấy hai người họ, họ liền ví anh và hắn như mặt trăng và mặt trời - một người thì dịu dàng, thanh tao như ánh trăng đêm mùa thu, còn người kia thì mang vẻ đẹp sắc nét, quyến rũ của Châu Âu, rực rỡ như vị thần mặt trời Apollo.
Và như thế các quý cô ấy được chia thành hai phe, một phe thì mơ tưởng đến một tình yêu cháy bỏng với thần mặt trời, phe còn lại thì yêu sự ân cần, dịu dàng của vị thần mặt trăng.

"Tôi thì lại thích nhìn hai anh ta yêu nhau hơn." Một cô khác cất tiếng nói.

Liền ngay sau đó là một khoảng lặng rợn người.

Tartaglia ngồi gần đó cũng không nhịn được mà đánh lỗi mất một nhịp.

À, quên nhắc đến một phe thứ ba, đó chính là thích nhìn mặt trăng và mặt trời yêu nhau.

.....................................

8 giờ tối

Tiệm Aynur đã đến giờ đóng cửa, nhưng bên trong cửa tiệm vẫn còn sáng đèn ấy là hai bóng hình, một đầu hung thì đang lau chùi bàn ghế, một tóc đen lại đang cắm cúi nhào bột trong lúc đợi lò nướng đạt đủ nhiệt độ. Phản phất trong không khí là một mùi hương béo ngậy của sữa và phô mai và chút hương ngọt dịu của bột vanilla.

Vì sự cầu toàn của Zhongli, khi anh muốn tự tay mình chuẩn bị mọi nguyên liệu cho các món trong thực đơn của tiệm, anh thường sẽ ở lại sau giờ đóng cửa để có thể nướng trước vài mẻ bánh quy cũng như làm một số việc cần thiết cho ngày hôm sau. Đương nhiên là anh đã nói trước với Aether, y đã đồng ý và nói rằng sẽ ở lại cùng với anh để phụ giúp một số việc rồi đóng cửa tiệm. Nhưng sau đó tên đầu hung kia nói rằng đi về trước một mình thì chán lắm, cũng chẳng có ai nấu cho hắn ăn (vì thường ở nhà hắn toàn được Aether nấu cho) nên cũng đòi ở lại. Dần dần Aether cảm giác như không còn việc gì để y ở lại tiệm nên toàn đi về trước, để một mình hắn ở lại phụ giúp rồi tiễn Zhongli về.

"Aether có vẻ tin tưởng cậu quá nhỉ ?" Anh không biết rằng hắn và Aether cùng nhau hùn tiền xây nên nơi này, nên chắc anh không hiểu vì sao y tại tin tưởng mà giao chìa khoá cho một người làm công như Tartaglia.

"À, tôi với cậu ấy cùng nhau xây nên nơi này, nên có thể nói là tôi với Aether là chủ của cửa tiệm." Hắn bật cười khanh khách "Cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ tự trộm tiền của chính mình đâu."

"Oh! Thật bất ngờ." Zhongli mở to mắt nhìn hắn "Tôi cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần chơi nhạc cho nơi này thôi, hoá ra là có quyền hạn lớn đến vậy."

"Thật ra bình thường tôi cũng không nói ai biết về chuyện này, tôi thích chơi nhạc ở đây rồi âm thầm quan sát mọi người. Dù gì họ cũng đã biết Aether là chủ, thì sẽ chẳng có ai ngu tới mức làm xằng bậy trước cậu ấy, còn với tôi thì họ không có phòng bị gì cả." Hắn thích cảm giác được đóng vai cảnh sát ngầm ở đây, ngày ngày âm thầm theo dõi rồi về báo lại cho Aether biết những chuyện đã xảy ra khi y đi vắng.

"Nếu vậy thì tôi phải cẩn thận hơn với cậu rồi."

"Anh thì khác, nếu anh làm chuyện xằng bậy thì tôi coi như nể tình anh mỗi sáng đều pha cà phê cho tôi, coi như tôi chưa thấy gì cả." Nói xong hắn ra dấu suỵt, minh chứng cho lời hứa rằng hắn sẽ không hé răng nửa lời để bao che cho anh làm càn.

Zhongli bật cười, hắn khi thấy anh cười liền ngẩn ngơ.

Đúng là mỹ nhân.

"Tôi cũng sắp xong rồi, cậu dọn đồ trước đi, tôi cất nốt mấy thứ này đã." Vừa nói Zhongli vừa trút nốt mẻ bánh quy cuối cùng vào lọ thuỷ tinh rồi đặt lên kệ bếp.

Hai người loay hoay sửa soạn nốt cửa tiệm, nhìn qua một lượt cuối cùng để chắc chắn mọi thứ đã ổn, rồi sánh vai nhau bước về hướng lối ra. Trong lúc Tartaglia đang quay lưng lại khoá cửa, Zhongli bước ra gần sát mái hiên, một giọt nước rơi vào mặt anh khiến anh dừng lại.

Trời mưa rồi.

"Sao lại mưa rồi." Tartaglia đưa tay ra ngoài mái hiên "Anh có đi xe không ?"

"Không, nhà tôi cách đây chỉ một dãy phố thôi, nên bình thường tôi toàn đi bộ."

"Vậy anh có mang theo dù không ?" Hắn hỏi vậy thôi, chứ nhìn anh hắn cũng biết là đã bỏ quên dù ở nhà rồi.

".... tôi quên mang dù rồi. Mà không sao đâu, cậu cứ về trước đi, lát tạnh mưa rồi tôi về sau."

"Như vậy làm sao được, để tôi đưa anh về." Nói rồi hắn bung cây dù ra trước mặt anh, rồi giương lên che trên đỉnh đầu. "Nào, về thôi trước khi trời mưa lớn hơn."

Vì sự nhiệt tình của hắn, Zhongli đành để hắn hộ tống mình về tận nhà. Hai người cứ như vậy bước đi song song nhau dưới trời mưa, vừa đi vừa tán gẫu hết từ chuyện nấu nướng sang chuyện âm nhạc, khoảng 15 phút sau hai người dừng chân trước một căn nhà nhỏ hai tầng, với hàng cây thường xuân bám trụ lên vách tường màu trắng. Tartaglia tiễn anh đến tận cửa nhà, thấy anh đã đi vào trong, hắn cũng yên tâm mà ra về.

"Chờ đã cậu Tartaglia."

"Sao vậy... uhm-" Vừa quay mặt lại hắn đã bị anh nhét vật gì đó vào miệng, hắn nhai thử, cảm nhận miếng bánh giòn xốp đang tan dần trong miệng, hắn mỉm cười vui vẻ.

"Bánh quy choco chip tôi nướng dư, tôi tính hồi nãy đưa cậu rồi mà cậu nói chuyện nhiệt tình quá nên không nỡ cắt lời." Zhongli bật cười, lấy từ túi trong của áo khoác anh ra một túi bánh quy được cột một chiếc nơ đỏ, đưa cho hắn.

Cầm túi bánh quy còn vương hơi ấm của anh ở trước ngực, Tartaglia cảm nhận được con tim hân hoan của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

"Cảm ơn anh. Hẹn ngày mai gặp lại ở tiệm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top