Chapter 2: Chàng đầu bếp người Trung Hoa

"Zhongli ? Là người Trung Quốc sao ?"

"Đúng vậy, thế nên mới thành người quen của cô Xiangling đấy, khi mà họ là đồng hương của nhau trên mảnh đất xa lạ này."

"Tiệm cà phê và bánh tây nhưng cậu toàn tuyển đầu bếp là người Trung Hoa nhỉ ?"

"Có sao đâu, chẳng phải cô Xiangling cũng đã làm rất tốt đấy thôi, với lại ẩm thực cũng là một bộ môn nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì làm gì có biên giới cho chúng."

.....................................

Mùa thu ở nước Anh rực rỡ với sắc vàng - đỏ của những hàng cây đang thay lá, là những cơn mưa bất chợt thổi vào nơi đây một làn gió ẩm ướt và mát mẻ. Không còn là tiết trời ấm áp của mùa hè, mùa thu nơi đây  mang một chút se lạnh, như đang nhẹ nhàng thay đổi bản thân trước một mùa đông sắp tới, để con người làm quen dần với ngưỡng nhiệt này mà không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Tiết trời mát mẻ, ẩm ướt của buổi sớm mai cũng khiến cho người ta trở nên biếng nhác hơn, như một con mèo chỉ muốn nằm tựa mình bên ô cửa kính lạnh lẽo mà làm một giấc đến giữa trưa.

Ấy vậy mà hắn phải dậy từ rất sớm để đến đón vị đầu bếp kia.

Thông thường Aether sẽ là người làm việc này mỗi khi tiệm có người mới. Còn hắn thì chỉ cần mỗi ngày có mặt đúng giờ, tan làm đúng giờ, thậm chí đến trễ một chút cũng không ai dám mặt nặng mày nhẹ với hắn. Nhưng vài tiếng trước, bạn cùng phòng hắn lay hắn dậy từ trong cơn mê khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, y bảo là y quên mất hôm nay y có hẹn với em gái, và y phải qua chỗ cô ngay nếu bị muộn thì chắc chắn sẽ bị cô cằn nhằn cả ngày không tha.

"Làm ơn đi người anh em, tối về tôi rửa chén cho." Aether chắp hai tay cầu xin hắn.

Coi như là ngày hôm nay tôi làm việc thiện cho cậu vậy.

Và ông trời đúng là không có mắt, cảm thấy mọi chuyện chưa đủ tệ với hắn mà còn vô tình giáng lên đầu người tốt này một cơn mưa. May là hắn đã chuẩn bị sẵn một cây dù, nếu không với cơn mưa như thế này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm ướt tóc và quần áo hắn.

"Sao hôm nay xui dữ thần vậy, ông liệu hồn thì đền bù cho tôi một món quà xứng đáng sau những chuyện này đấy." Một lần rửa chén là không đủ đâu Aether.

Bước chân của Tartaglia trở nên vội vàng hơn, cho đến khi Aynur hiện ra trước mắt hắn, cùng với hình bóng của một người đang đứng nép mình bên mái hiên để tránh những giọt mưa bay lạc, với dáng người cao, cùng mái tóc nâu đen đặc trưng của người châu Á, hắn biết đây chính là vị đầu bếp mới đến. Anh đứng nghiêng mình, ngó vào bên trong cửa tiệm nhỏ thông qua cửa kính nay đã bị hơi ấm của anh làm mờ đôi chút, đôi mắt anh dán chặt vào trong kia nên đã không nhận ra hắn đến sau lưng mình từ lúc nào, đến khi hình bóng mờ ảo của hắn phản chiếu lên chiếc kính trước mặt.

"Anh là Zhongli, đầu bếp mới đúng không ?" Tartaglia nở một nụ cười thân thiện, tay đưa chiếc dù ra che trên đỉnh đầu anh.

Lúc đầu anh quay mặt đi nên Tartaglia không nhìn rõ được dung mạo, mãi cho đến khi hắn đến gần bên người, anh vì nghe thấy giọng chào nên quay qua nhìn.

Và hắn có thể cảm thấy nhịp thở của mình bị mắc kẹt tại khí quản.

Tartaglia đã từng đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một ai đó mang trên mình đôi mắt màu hổ phách, một đôi mắt trong suốt và lấp lánh ánh vàng như viên kim cương với màu sắc của lông chim Hoàng Yến, rực rỡ nhưng tĩnh lặng như mặt hồ tháng 10 không một gợn sóng.

Tôi đã từng lướt qua rất nhiều đôi mắt khác nhau.

Nhưng duy nhất chỉ có mắt của người mới khiến tôi lầm đường lạc lối.

.....................................

Aether có linh cảm rằng sắp tới London sẽ phải hứng chịu một cơn bão vô cùng khủng khiếp.

Tại sao ư ? Vì tên bạn người Nga của y, người mà sẽ chẳng bao giờ có thể dậy sớm mà đi làm cùng giờ với y, nay lại không những chủ động dậy sớm mà còn lãnh luôn cả nhiệm vụ giữ chìa khoá để mở cửa tiệm.

"Nói thật đi, cậu lén tôi đi cắn mấy cây nấm độc của ông nghiên cứu sinh bên nhà hàng xóm rồi đúng không ?" Không nhịn nổi tò mò, Aether kéo tay hắn nói nhỏ trong lúc hắn đang ngồi nghỉ.

"Cậu hâm à" Tartaglia trợn mắt "Mắc gì hỏi tôi mấy câu lạ lùng như vậy ?"

"Thì dạo này thấy cậu lạ lắm, cảm giác như sắp biến thành một người khác luôn rồi."

"Lạ gì, thì tôi vẫn như trước thôi."

"Như trước cái con khỉ, trước giờ toàn dậy sau 9h, sau đó la cà một hồi mới đến tiệm, mấy ngày nay thì toàn thấy cậu đến tiệm trước 8h, thử hỏi coi tôi có bất ngờ đến há hốc mồm không ?"

Y toan nói thêm thì thấy mắt Tartaglia không còn tập trung lên người y nữa, mà như lơ đễnh phóng xuyên qua người y, coi Aether như người vô hình. Ngay sau đó có một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng, đặt một cốc latte nóng hổi cùng một dĩa bánh ladyfinger lên trên nắp của chiếc bàn piano.

"Của cậu đây, cậu Tartaglia" Người ấy nói.

"Cảm ơn anh nhiều nhé." Hắn nở một nụ cười rạng rỡ rồi đón lấy cốc latte, hít hà hương thơm đăng đắng đặc trưng của cà phê được anh tinh tế chắt lọc, hoà quyện cùng hương kem sữa ngọt ngào béo ngậy. Ánh mắt hắn hiện rõ một vẻ si mê khi môi lưỡi hắn chạm đến dòng nước ấm nóng ấy, nhưng ngay giây sau, khi hắn nhận ra Aether còn đang đứng trước mặt, Tartaglia liền cất đi ánh mắt lấp lánh ấy mà lên tiếng hỏi:

"Còn chuyện gì nữa hả ?"

À hiểu rồi

Cái tên người Nga chết tiệt này...

.....................................

7h45 sáng, tiệm cà phê Aynur

Tartaglia cầm trên tay ly espresso vừa mới ra lò, hắn nhấp một ngụm, cảm nhận từng sợi dây thần kinh của mình dần dần được đánh thức bởi caffeine đang chạy dọc khắp cơ thể, mặt hắn giãn ra thành một nụ cười thoả mãn.

"Cậu thấy loại cà phê mới này như thế nào, cậu Tartaglia ?"

"Mùi hương có vẻ đậm hơn, nước cũng sánh hơn, vị thì đắng khá gắt, mặn mặn, lúc mới uống vào thì có cảm giác bùng nổ trong lồng ngực, nhưng mà hậu vị chúng để lại thì rất ngọt ngào, còn loại trước thì tôi thấy vị nhẹ hơn với pha chút vị chua."

"Đây là Robusta - Culi coffee, vì vị của nó khá mạnh nên chỉ thích hợp cho những người sành cà phê và thích cảm giác mạnh."

"Tuyệt thật, tôi cũng uống cà phê nhiều nhưng giờ tôi mới biết loại cà phê khác nhau khi pha ra sẽ cho nhiều vị khác nhau như vậy."

"Ừm- Còn nhiều loại khác nữa, ví như Arabica dòng Moka với vị đắng lẫn hương ngào ngạt, xen lẫn vị chua thanh, nghe rằng mùi vị cà phê ấy rất quyến rũ, khiến các quý cô mê mệt. Hoặc là Kopi Luwak, cà phê chồn với mùi hương dìu dịu, bùi bùi như mang theo âm hưởng của đất và núi rừng hoang dã." Nhìn cách anh say mê nói về các loại hạt coffee như vậy, thật giống một vị giáo sư tâm huyết đang truyền đạt lại tất cả những kiến thức uyên bác mà mình góp nhặt suốt bao năm qua cho cậu sinh viên bé nhỏ. Hắn biết anh ngày thường rất kiệm lời, nhưng chỉ cần nói đến những chủ đề thuộc chuyên môn của anh, anh sẽ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Nhưng mà loại cậu mới uống, tôi nhớ là nó thiên về vị đắng gắt mạnh mẽ, chứ ít nghe ai kể rằng nó có hậu vị ngọt ngào."

"Vậy à, tôi có nghe người ta bảo rằng vị của cà phê sẽ thay đổi phụ thuộc vào cách pha, người pha cũng như quá trình thưởng thức nó." Tartaglia đưa môi nhấp thêm một ngụm nữa, đi sau vị đắng bùng nổ ấy vẫn là hậu vị dịu dàng làm mê đắm lòng người. "Hay anh muốn tự mình nếm thử nó không."

Zhongli lắc đầu "Tôi thường không uống cà phê, đặc biệt là những dòng cà phê có vị mạnh như thế này."

"Anh không thường uống cà phê sao ?" Hắn ngạc nhiên, vì hắn nghĩ có lẽ anh là người sành cà phê, đã uống rất nhiều cũng như từng thử qua rất nhiều dòng cà phê khác nhau, vậy nên mới có thể pha ra được thứ đồ uống có vị làm say đắm người khác như vậy.

"Tôi thường thích uống trà, chúng nhẹ nhàng hơn, và với lượng caffein ấy đã đủ để làm tôi tỉnh táo rồi."

"Để tôi đoán, chắc là anh thích trà hoa lài nhất nhỉ."

"Sao cậu biết !?" Zhongli sửng sốt nhìn hắn.

"Tôi thấy người Châu Á thường rất thích uống trà hoa lài, có lẽ là vì mùi hương ngọt ngào của chúng kết hợp với vị trà thanh thanh dịu dàng, khiến cho bất cứ ai từng thưởng thức chúng đều không thể nào quên được."

Như mùi hương trên tóc anh vậy, tôi đoán là anh rất thích loài hoa đó nên mới lưu giữ hương thơm ấy trên cơ thể mình.

Hai bóng hình ấy cứ thế tán gẫu thêm vài ba câu nữa, trước khi tiệm nhỏ được lượt khách đầu tiên trong ngày ghé thăm.

.....................................

"Này Childe, mắt của anh Zhongli đặc biệt quá nhỉ, từ đó đến nay tôi chưa thấy ai có màu mắt như thế cả."

Aether luôn tò mò về đôi mắt màu hổ phách ấy kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại ngại vì chưa thân thiết mà hỏi anh như thế, chỉ sợ khiến anh cảm thấy khó xử. Mãi cho đến vài ngày sau, khi y cùng Tartaglia dùng bữa tối, như cách mà mọi chuyện đều có thể dễ dàng nói ra hơn khi ở trên bàn ăn, Aether đánh bạo hỏi thử ông bạn của mình xem liệu hắn có biết gì về đôi mắt ấy không.

"Tôi nhớ là người Châu Á thường có mống mắt màu nâu hoặc đen, như màu tóc họ vậy."

"À." Tartaglia đáp "Anh ấy nói mắt anh ấy bị rối loạn sắc tố, ngày xưa anh ấy hay bị trêu vì màu mắt ấy dữ lắm, bây giờ thì đỡ rồi."

"Mới mấy ngày thôi mà nhìn hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ."

Nhìn người trước mặt chỉ cười cười không đáp, y thật chỉ muốn lôi tên này ra đấm cho vài phát vào gương mặt ngứa đòn ấy.

"Này Childe, cậu thích anh Zhongli hả ?"

Aether đơn giản chỉ là bâng quơ nói ra câu đấy, để rồi vẫn điệu bộ nhẹ nhàng và bình tĩnh ấy nhìn người đối diện ho đến mặt đỏ tía tai vì sặc nước.

"Hâm à ?!" Hắn vơ lấy khăn giấy lau đi vết nước nơi khoé miệng. Có thể nào lúc hắn đang ăn và uống nước thì đừng nói những câu như thế được không, có ngày chết người đấy.

"Không thích sao dạo này thấy toàn đi sớm để gặp người ta vậy." Ý cười chọc ghẹo tràn ngập khắp chân mày và đuôi mắt y, lâu lắm rồi Aether mới thấy lại dáng vẻ lúng túng và khó xử này của hắn.

"Cậu không hiểu được đâu..." Vì chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa kìa.

Đúng là lúc đầu hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt của anh thật, nhưng ngẫm lại thì chắc chưa đủ để gọi là thích. Việc hắn hằng ngày đến tiệm sớm, Tartaglia chỉ đơn thuần thích cảm giác dễ chịu khi nhìn anh chuẩn bị nguyên liệu trước khi Aynur mở cửa chào đón lượt khách đầu tiên trong ngày. Hắn thích cảm giác được hít hà mùi hương của cốt bánh bông lan mới nướng, mùi tinh dầu nồng nàn đặc trưng của trái cây họ citrus khi anh bào vỏ chanh để làm Tarte au citron, còn là mùi hương ngọt ngào như quả anh đào chín của rượu Cherry Brandy khi anh dùng chúng để làm nhân cho món bánh Black Forest, vốn trước đó đã dậy hương đăng đắng bùi bùi của chocolate tan chảy. Hắn sẽ ngồi ở bàn số 6 - chiếc bàn gần quầy bếp nhất, trong tay luôn là một ly espresso được anh pha cho, rồi anh và hắn sẽ ngồi tán gẫu cho đến khi tiệm có khách ghé thăm.

Còn với Aether mà nói, y không hiểu hắn thật. Với y, rõ ràng là tên ngốc này đã thích chàng đầu bếp ấy từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ là do hắn ta ngốc nên mới không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top