Chapter 1: Có một nơi gọi là "Aynur"
Tại một con đường nọ ở thủ đô London, Anh quốc, một nơi được bao bọc giữa những toà cao tầng chọc trời và những khu mua sắm lộng lẫy xa hoa, với dòng người đi lại như mắc cửi, một nơi mà mọi người khi nhìn vào sẽ thấy rõ sự vội vàng và bận rộn của một thành phố lớn. Nơi này được ví như là trung tâm hội tụ tinh hoa của đất nước, là trọng điểm cả về kinh tế lẫn du lịch, đã mang lại không ít của cải và tài nguyên cho nước nhà. Một trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất Anh quốc, hoặc có thể nói là lớn nhất thế giới, nhưng với Tartaglia mà nói nơi đây cũng chỉ như những thành phố lớn khác trên thế giới, bận rộn, lạnh lùng và xa cách. Có lẽ là vì tính chất khí hậu nơi đây, một vùng đất ôn đới được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của sương mù, khiến cho người khác khi đặt chân đến đây chợt rùng mình vì hơi lạnh của sương giá len lỏi giữa các lớp quần áo, nhưng như thế đã là gì so là gì với quê nhà hắn, nơi có dòng sông Sneznaya quanh năm băng giá, và không bao giờ tan chảy dù cho lúc ấy có là mùa hè.
Nếu vậy thì hẳn là do con người nơi đây vì quá bận rộn nên phải tạm bỏ qua những hoạt động xã giao dư thừa, vô tình như có một làn sương mù bao quanh lấy con người họ, khiến họ trở nên xa cách và lạnh lùng.
"Cậu có chắc là muốn mở tiệm cà phê ấy ở đây không, tôi không nghĩ người ở đây thích ngồi nhâm nhi đồ uống của mình và tán gẫu đâu." Hắn cười nhạt, trong khi dùng vai huých nhẹ vào người tóc vàng bên cạnh. "Cộng sự à, tôi quý cậu thật, nhưng tôi cũng nên suy xét đến mức khả thi trong dự án của cậu trước khi quyết định đầu tư vào nó."
"Yên tâm, tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định rồi." Người ấy vênh mặt, bím tóc rực màu nắng của y theo đó mà đung đưa. "Em gái tôi quen biết rất nhiều người khu này, và chúng tôi đã có giao kèo với nhau" y nháy mắt "Chắc chắn sau khi khai trương chúng ta sẽ có một lượng khách ổn định trước khi gây dựng được tiếng tăm cho riêng mình."
"Nếu là em gái cậu thì nghe có vẻ uy tín." Hắn gật gù.
Lumine, hắn biết cô ấy thông qua Aether, người bạn quen từ hồi hắn còn học trung học. Một người phụ nữ ghê gớm, Tartaglia nghĩ, một người có vẻ ngoài ngây thơ trong trắng nhưng bên trong lại tinh khôn và xảo trá hệt như một con cáo già. Chợt nhớ ra người đang đứng bên cạnh hắn đây, vài tháng trước đã thành công dụ dỗ hắn hợp tác với y trong dự án này chỉ bằng ba ván bài và một vài chai rượu Vodka, hắn chợt rùng mình.
Đúng là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
"Này, sao cậu không tin tôi mà nghe tới em ấy lại thay đổi thái độ nhanh vậy, bị tiêu chuẩn kép hả ?!"
"Người anh em, mấy lần trước cậu toàn chơi tôi mấy vố đau điếng, đương nhiên là tôi sẽ bớt tin cậu hơn rồi."
"Nói cái gì đó !"
"Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Ông chủ, bây giờ chúng ta bắt đầu thương vụ được chưa."
.....................................
Thấm thoát, tiệm cà phê Aynur của họ cũng đã hoạt động được bốn tháng. Aynur, một cái tên đến từ vùng đất Thổ Nhĩ Kì, mang nghĩa là ánh trăng. Theo lời Aether nói, y muốn tiệm cà phê của mình cũng như ánh trăng vậy, mang một vẻ đẹp bí ẩn và mềm mại, tuy không rực rỡ như mặt trời nhưng đủ để khiến lòng người bình yên. Và cũng như ánh trăng, dễ dàng bị bỏ lỡ trong cuộc sống ngắn ngủi đầy sự vội vàng này, nhưng chúng vẫn luôn ở đấy, chờ đợi một ai đó nhận ra vẻ đẹp của chúng và rồi trở nên si mê trước sự tuyệt diệu mà chúng mang lại, đó cũng là cách mà tiệm nhỏ này hoạt động. Trong bốn tháng qua, với một ít sự giúp sức của Lumine, tiệm cà phê của họ dần nổi tiếng trong khu phố ấy, người ta truyền tai nhau về một nơi có đồ uống và món tráng miệng có thể gọi là ngon nhất London này, với một không gian ấm cúng mang gam màu sữa, là một nơi tham quan cho du khách khi muốn trải nghiệm văn hoá trà chiều của giới quý tộc Anh xưa, cũng như là nơi dừng chân của người bản xứ, để họ có thể gác lại guồng quay vội vã hằng ngày mà gột rửa tâm hồn mình bằng một ly trà Earl Grey cùng một phần bánh Scone được phết đẫm kem tươi ngòn ngọt béo nhẹ và mứt trái cây thơm lừng.
Và nổi tiếng không kém so với thức ăn và đồ uống nơi đây, một điều khác khiến cho mọi người phải bàn luận về tiệm cà phê nhỏ nhắn này, đó chính là về chàng nhạc công đã phục vụ những bữa tiệc âm nhạc nơi đây, khi mà vị giác và thính giác của họ được kích thích cùng một lúc, khiến cho họ phải thốt lên Magnificent!
"Anh đánh đàn tuyệt thật đấy, cứ như là âm nhạc của thần tiên vậy."
"Anh đã đẹp trai còn chơi đàn hay, như này là muốn cướp trái tim em mất rồi."
Những chiếc bàn quây xung quanh vị nhạc công ấy luôn được chiếm bởi các quý cô, họ si mê đồ ngọt nơi đây, cũng như si mê vẻ ngoài và tài năng của hắn, cùng nụ cười ngọt ngào đến chết người của hắn có lẽ ăn đứt cả vị ngọt của miếng bánh Macaroon nơi đầu lưỡi.
"Rất cảm ơn các người đẹp, sự hiện diện của các em nơi đây luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi."
Mật ngọt làm chết ruồi, vậy nên tiệm cà phê của họ luôn đông khách, đặc biệt là các vị khách nữ. Khi thì hắn chơi piano với những giai điệu nhẹ nhàng nhưng da diết, hôm khác thì hắn ôm cây đàn guitar trong lòng mà gẩy nên những khúc tình ca bất hủ, nhìn những ngón tay thon dài ấy lướt đi trên những phím đàn, cùng mái đầu màu hung rực rỡ được tưới bằng ánh nắng rót vào từ ô cửa sổ, với đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương đang toạ lạc trên một gương mặt sắc sảo như tượng tạc, người ta sẽ phải cảm thán rằng hắn không chỉ là người tạo ra nghệ thuật, mà hắn chính là nghệ thuật . Nếu tiệm cà phê này là ánh trăng, thì hắn hẳn là Pied Piper, dùng tiếng sáo của mình để thôi miên người đối diện, khiến họ phải bước ra khỏi nhà mà vô thức đi về hướng ánh trăng đang mời gọi.
.....................................
"Hôm nay được bao nhiêu em hẹn đi chơi rồi anh chàng người Nga điển trai." Aether vừa đóng cửa tiệm vừa không quên trêu ông bạn của mình một cái.
"Không có đếm nên cũng chẳng biết, còn cậu thì hôm nay đã đọc trộm được bao nhiêu bức thư tình của tôi rồi cộng sự ?" Anh chàng người Nga điển trai, hắn cười thầm, hắn nhớ không lầm thì chúng thuộc về một trong những đống thư được gửi cho hắn mỗi ngày.
"..."
"Về chuyện cô Xiangling, cậu đã tìm được đầu bếp mới thay thế cho cô ấy chưa?" Thấy Aether chỉ bĩu môi không đáp trước lời trả đũa của hắn, Tartaglia bèn chuyển sang chủ đề khác. Xiangling là người đã làm ra những món ăn và đồ uống tuyệt vời cho nơi này trong bốn tháng qua, cho đến khi cô ấy phải về nước và kế nghiệp nhà hàng của gia đình cô ấy.
"Rồi, cô ấy đã giới thiệu cho tôi một người khác, hiện cũng đang định cư ở đây. Nghe rằng anh ta là tiền bối của Xiangling hồi cô ấy còn học ở học viện Le Cordon Bleu, những người đã từng xem anh ta nấu nướng và có cơ hội nếm thử món ăn của anh ta đều ví anh ta như Paganini của giới ẩm thực, kĩ thuật và công thức của anh ta đều rất điên rồ và có vẻ bất khả thi, nhưng kết quả của chúng mang lại là cảm giác đánh bật vào mọi dây thần kinh ngay khi món ăn ấy chạm vào đầu lưỡi" Aether rùng mình "Nghe cũng ngầu đấy mà không biết có phóng đại quá không, nhưng ngẫm lại thì những người đến từ học viện ấy đều rất đáng gờm, vị giác của họ không thể nào như người bình thường được, nên cũng có thể tin rằng anh ta là một đầu bếp giỏi."
"Nếu anh ta giỏi như vậy thì hẳn phải rất nổi tiếng chứ, chắc là đang làm ở nhà hàng có năm sao Michelin nào đó rồi, sao mà rảnh rang chạy qua đây làm với chúng ta được ?"
"Nghe là sau khi tốt nghiệp anh ấy rút khỏi giới ẩm thực mà quay về ở ẩn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Xiangling kể rằng nếu không phải trong lúc tình cờ gặp lại người đó trong một quán ăn nọ thì chắc hẳn đã mất liên lạc với anh ta hoàn toàn rồi." Aether ngừng lại để uống một hớp nước rồi kể tiếp "Anh ấy bây giờ cũng chỉ gọi là có đồng ra đồng vào, không thiếu thốn nhưng cũng không quá dư dả."
Một thiên tài ẩm thực không gặp thời sao. Hắn rất tò mò về người này, về chuyện gì mà đã khiến anh phải từ bỏ cả một tương lai rực rỡ để nhận về một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác, khi mà với tài năng ấy anh có thể sống trong một đời đầy ánh hào quang.
"Mà anh ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Anh ta tên là Zhongli."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top