Chap 6: Hiểu lầm (pt.2)

"Ông ấy đang ở trên lầu" Xiao lùi lại, mở rộng cửa cho hắn bước vào. "Chú làm chung tiệm với cha tôi đúng không ?"

"Ừm" Tartaglia gật đầu, chợt nhìn thấy cậu nhóc trước mặt đang đi chân trần, hắn nhớ ra người Châu Á không mang giày khi vào trong nhà, nên đưa tay cởi giày rồi mới đi theo cậu.

Nhà của Zhongli là một căn hộ nhỏ hai tầng, với phòng khách và nhà bếp là một không gian mở, ngăn cách với nhau bằng cầu thang gỗ dẫn lên trên lầu cùng với những chậu cây con và một hồ cá nhỏ được đặt trong khoảng trống của bức tường. Nhìn chung nhà anh trông đơn giản, cũng không quá rộng rãi nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Xiao để hắn ngồi trên sofa, còn bản thân thì vào bếp pha chút trà, đặt túi trái cây Tartaglia mang đến lên bàn bếp, hơi ấm cùng mùi hương thanh tao của trà Bá tước lan toả khắp ngôi nhà nhỏ đẩy lui hơi lạnh mà hắn mang từ bên ngoài vào.

"Mà sao cháu biết ta làm chung với cha cháu."

"Cha tôi thường hay kể về chú lắm." Cậu nhìn lướt từ đầu đến chân hắn "Cha tôi ngày nào đi làm về cũng kể rằng ở tiệm có một tên người Nga đầu cam ngày nào cũng quấn lấy ông."

Tartaglia thoáng chốc ngượng chín mặt, không lẽ trong mắt anh hắn là người phiền phức như vậy sao.

"... khụ... Vậy bây giờ anh Zhongli như thế nào rồi, có đỡ hơn một chút nào không ?"

"Cũng tàm tạm, đỡ sốt hơn trước, nhưng cha còn mệt lắm." Cậu mang bộ ấm trà để lên chiếc bàn trước mặt hắn rồi đưa tay rót chúng ra cái ly thuỷ tinh.

"Còn mẹ cháu đâu, cô ấy không ở nhà hả ?"

Xiao chợt khựng lại, đôi mắt vụt qua nhiều áng nghĩ phức tạp rồi trở về trạng thái tĩnh lặng như trước. "Vâng" cậu không mặn không nhạt đáp, rồi đứng dậy "Cũng tới giờ cha tôi uống thuốc rồi, chú muốn thăm ông ấy thì đi theo tôi."

Hai bóng hình một lớn một nhỏ đi lên cầu thang, trên lầu là một hành lang hẹp dẫn đến hai phòng ngủ đối diện nhau, cuối hành lang là một chiếc cửa sổ nhỏ, cùng với một bình hoa Lili
đang hứng lấy phần ánh sáng cuối cùng trong ngày. Xiao tiến đến phòng bên trái, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Tartaglia đi theo sau, vô thức bước đi khẽ khàng hơn như sợ người đang ngủ say bên trong thức dậy. Căn phòng của anh được lấp đầy bởi ánh hoàng hôn, với màn lụa được kéo qua hai bên khẽ lay động bởi luồng gió từ chiếc quạt trần, Zhongli đang nằm đấy, được phủ trên mình tấm mền bông ấm áp, mái tóc nâu đen ngày thường được anh cột lên gọn gàng nay xoã dài trên chiếc ga giường trắng muốt, mi mắt nhắm nghiền che đi đôi mắt màu hổ phách rực rỡ, trông anh như một vị thần tiên đang ngủ say trên thượng giới mặc cho dòng đời xoay chuyển. Hắn ngơ ngẩn, ở Zhongli không mang vẻ mệt mỏi của người bệnh, anh vẫn xinh đẹp như mọi ngày, thậm chí còn mang nét hiền hoà hơn trước.

Xiao tiến đến chỉnh lại chăn cho Zhongli, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho anh rồi mới quay lại nhỏ giọng bảo với hắn "Chú cứ ở đây đi, lát cha tôi dậy thì bảo ông nhớ uống thuốc tôi để trên bàn." Sau đó cậu đi ra ngoài cửa, để lại hắn ở với anh.

Tartaglia bước đến ngồi xuống bên cạnh người đẹp đang say ngủ, ngón tay không kìm được mà cuốn lấy lọn tóc dài rồi vân vê. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Zhongli, lúc này đây hắn mới thấy được vẻ xanh xao trên gương mặt anh, cũng như chút quầng thâm nơi bọng mắt và mùi hương trên tóc anh cũng phai nhạt hơn trước, hắn thầm trách anh bệnh nặng như vậy mà bản thân vì chút mâu thuẫn đang gặm nhấm trong lòng mình lại không đến thăm người sớm hơn. Sau đó hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt như gió thoảng lên vầng trán của mĩ nhân.

"Anh mau hết bệnh đi, Aynur đang nhớ anh lắm đó." Hắn nói khẽ vào tai anh.

Thấy người bên dưới vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say, Tartaglia bỗng có chút buồn chán. Hắn đứng dậy, định bụng đi xuống lầu gọt ít trái cây mang lên cho anh, chắc lúc hắn quay lại anh vẫn chưa ngủ dậy đâu. Rồi hắn rón rén đi đến cửa, trước khi đóng chúng lại hắn nhìn đằng ấy một lần nữa rồi mới rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Zhongli bên này cũng từ từ mở mắt ra, anh ngồi dậy, bần thần nhìn về phía cánh cửa đóng kín rồi dời mắt về phía cạnh giường, nơi còn vương dư vị ấm áp của hắn bên cạnh, trên trán người nơi đôi môi ấy vừa lưu lại có chút bỏng rát. Zhongli xoay người, với tay lấy cử thuốc mà Xiao đã chuẩn bị, một hơi uống hết rồi chầm chậm bước xuống giường.

.....................................

Trong bếp, Tartaglia vừa gọt trái cây mà hắn mang đến vừa khẽ ngân nga dưới ánh nhìn dò xét của Xiao. Hắn cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên hắng giọng rồi cất tiếng hỏi.

"Cháu có điều gì muốn nói với ta sao ?"

"Chú với cha tôi có mối quan hệ gì vậy ?"

"..." Con dao trong tay Tartaglia bỗng chốc đi chệch hướng, suýt nữa cắt vào tay hắn "...là đồng nghiệp, mà có chuyện gì không ?"

Xiao im lặng không đáp, vẫn đăm đăm nhìn vào hắn khiến hắn có chút chột dạ. Rõ ràng cậu nhóc này chỉ mới khoảng độ thiếu niên nhưng ánh mắt của nó lại mang nét già dặn như người từng trải, xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Tính nói thêm vài lời chữa ngượng thì một bóng hình đi từ trên cầu thang xuống lọt vào mắt hắn, sau đó hắn thấy Xiao lập tức nhổm dậy đi về phía người kia.

"Cha!" Cậu đỡ lấy tay Zhongli "Cha thấy như nào rồi, cha có nhớ uống thuốc chưa đó ?"

"Cha ổn." Zhongli vỗ lên vai cậu trấn an, rồi tiến đến ngồi cạnh Tartaglia "Cậu đến đây lâu chưa, Xiao có làm khó gì cậu không ?"

Hắn cười cười, liếc nhìn Xiao vẫn còn nhìn chằm chằm mình từ sau lưng anh, hắn nuốt nước bọt "Thằng bé tiếp đón tôi ân cần lắm, mà anh thấy trong người như thế nào rồi, có còn khó chịu chỗ nào không?" Vừa nói hắn vừa đẩy dĩa táo mới gọt đến trước mặt anh, còn cẩn thận xăm cây tăm vào miếng táo cho dễ cầm.

"Thấy cũng bình thường rồi, chắc hai hôm nữa tôi đi làm lại được."

"Anh cứ nghỉ cho khỏi hẳn, khi nào đi làm lại mà chẳng được, Aether sẽ không thấy phiền đâu." Chắc là vậy, hắn nghĩ.

Anh im lặng không đáp, vươn tay gắp miếng táo bỏ vào miệng. Cả căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng, kim đồng hồ vang lên từng tiếng khô khốc dường như là âm thanh duy nhất mà Tartaglia nghe được lúc này.

"Xiao này, thứ mà cha nhờ con mua con đã đi chưa ?" Zhongli cất lời phá tan sự gượng gạo giữa ba người họ.

"Cái gì ạ ?" Cậu thắc mắc nhìn cha mình. Hai người đối mắt với nhau, dường như đã có biết bao lời nói được trao đổi giữa hai người họ, rồi cậu khẽ gật đầu.

"Con biết rồi, con đi liền đây." Nói rồi Xiao đi về phía cửa, khoát vội áo ấm rồi mang đôi ủng bước ra ngoài.

Khi trong nhà chỉ còn hai người họ, Zhongli vươn tay lấy ấm trà Bá tước mà Xiao đã pha trước đó rót ra cho hắn và anh, nước trà sóng sánh đang nhảy múa cùng với làn khói mờ ảo từ từ được đổ đầy vào ly thuỷ tinh trước mặt, hơi ấm từ chúng khiến lòng Tartaglia bình tĩnh trở lại.

Đưa ly trà lên môi rồi nhấp một ngụm, Zhongli cất lời "Dạo nào cậu thế nào rồi ?"

"Tôi cũng bình thường, không có gì đặc biệt."

Sau đó hai người lại rơi vào trầm tư.

"Xiao có vẻ là một đứa trẻ ngoan." Hắn nói tiếp.

"Đúng là đôi lúc nó có hơi khó chịu và khiến người khác sợ hãi, nhưng chung quy lại nó là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà tôi từng gặp." Zhongli gật gù đáp.

"Mà, giờ này chỉ có anh với con trai anh ở nhà thôi sao, vợ anh đi làm chưa về hả ?" Hắn thu hết can đảm hỏi anh về người con gái kia, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi câu trả lời từ anh.

"Hửm !?" Zhongli sửng sốt mở to mắt nhìn hắn "Vợ nào ?"

"...!" Tartaglia xem chừng còn ngạc nhiên hơn cả anh, không lẽ anh sốt cao đến hỏng cả đầu luôn rồi. "Chứ... Xiao là con ai !?"

"Là con tôi." Zhongli dường như hiểu ra chuyện gì đó, gương mặt anh liền giãn ra, miệng nở một nụ cười đầy ý vị "Nhưng là con nuôi, nó mất cả gia đình trong một biến cố, tôi trong lúc hoạt động thiện nguyện ở nhà tình thương thì gặp được Xiao, khi ấy nó mới chỉ 4 tuổi nhưng nỗi đau trong mắt nó khiến lòng tôi ám ảnh." Zhongli dừng lại, anh như đang hướng về một nơi nào đó xa xôi cách đây hơn một thập kỉ "...và lúc đó có điều gì thôi thúc tôi khiến tôi phải nhận đứa bé ấy làm con mình."

Tartaglia trầm mặc, hoá ra cậu nhóc đó lại có quá khứ đau lòng như vậy, chẳng trách tại sao cậu ta lại có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật của mình, khi mà nỗi đau thời thơ trẻ đã đập tan hết mọi sự hồn nhiên vốn có của một đứa bé, khiến cho đứa bé ấy lập tức trưởng thành chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

"Nói vậy thì..."  hắn cất lời "cô gái hôm trước...?"

"Là em họ tôi, những lúc tôi bận việc ở tiệm phải về trễ thường nhờ em ấy đón Xiao từ trường về."

"..." Hắn không biết nói gì, chỉ vì hiểu lầm như vậy mà làm mình làm mẩy mấy ngày liền, hắn cảm thấy bản thân thật trẻ con, một cảm giác tội lỗi liền ập đến trong lòng hắn.

"Ra là như vậy..."

Giữa hai người lại xuất hiện khoảng lặng, dường như chỉ sau vài hôm không trò chuyện với nhau, giữa hai người vô hình chung bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, khiến cho lời nói đến chóp lưỡi lại khó cất lên hơn.

"Tartaglia..."

"Thôi cũng muộn rồi, tôi cũng có hẹn với Aether nên chắc tôi về trước." Hắn đứng dậy, toan bước về phía cửa thì thấy Zhongli vẫn còn nhìn hắn bằng ánh nhìn phức tạp đầy suy nghĩ, hắn bất giác cười mỉm, chầm chậm tiến đến rồi đặt tay mình lên vai anh, nắn nhẹ.

"Anh còn phải ăn tối rồi nghỉ ngơi nữa mà, tôi không dám làm phiền anh đâu." Bờ vai nhỏ, sóng tóc mềm mại như có như không chạm vào cẳng tay, cộng với con ngươi lấp lánh ánh vàng đang ngước nhìn hắn, Tartaglia bỗng cảm thấy tim mình như được một dòng nước ấm áp vỗ về. "Anh nghỉ ngơi cho mau khoẻ, mọi người nhớ anh lắm đấy."

"Ừm." Zhongli gật gật đầu "Nói lại với Aether giùm tôi là khoảng một hai hôm nữa tôi đi làm lại, tôi thấy mình cũng nghỉ ngơi đủ lâu rồi." Trầm ngâm một lúc, anh đứng dậy bước về phía tủ bếp, sau đó lấy ra một túi bóng chứa bên trong là những viên kẹo đầy màu sắc.

"Cho cậu này, đây là kẹo dẻo, cảm ơn cậu vì đã ghé qua thăm tôi." Anh dừng lại một chút, đôi mắt theo vô thức mà nhìn đi chỗ khác. "Tôi rất nóng lòng để quay trở lại đó." Rồi anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng như chính con người anh nhưng chứa trong đó một chút gì đó rạng rỡ hơn ngày thường, và có cả sự ngại ngùng khó diễn tả thành lời.

Hiếm khi thấy được anh ta bộc lộ cảm xúc như vậy, Tartaglia ngơ ngẩn. Nhìn con người uy nghiêm trước mặt mà đôi lúc hắn ta quên mất rằng anh cũng có một mặt khác gần gũi và ấm áp như vậy.

"Thôi tôi về đấy, không thôi tên kia lại càu nhàu nữa."

.....................................

"Cha này, con thấy tên đó cứ kì kì đâu đó ấy." Xiao ngồi đung đưa trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, nhìn người cha của mình còn chưa khỏi hẳn bệnh đang nấu bữa tối, miệng còn đang ngân nga giai điệu mà cậu không rõ tên. Mấy ngày qua toàn là tự một tay Xiao lo lắng chuyện việc nhà, vậy mà mới vừa đỡ hơn một chút liền giành việc với cậu, Xiao chán chường nằm gối đầu lên bàn, những ngón tay rảnh rỗi cứ thế nhằm vào chiếc khăn trải bàn mà nghịch ngợm.

"Sao con lại gọi là tên đó, như vậy là bất lịch sự đó con có biết không." Zhongli khẽ nhíu mày, anh biết đứa nhóc này không có ác ý khi gọi như vậy, nhưng vẫn có ý trách móc.

"...nhưng mà cha không thấy ...chú đó cứ kì kì chỗ nào hả, cứ như đang có âm mưu gì ở cha vậy." Cậu ngồi thẳng dậy, giọng nói có chút khó chịu.

"Cha thấy cậu ấy là người tốt." Zhongli vừa nói vừa bày đồ ăn lên bàn, lấy chén cơm đặt trước mặt Xiao rồi ngồi xuống đối diện cậu. "Có thể ấn tượng ban đầu ở cậu ấy có chút không tốt, nhưng tiếp xúc đủ lâu mới thấy cậu ấy tốt hơn cha nghĩ."

"Nhưng mà..."

"Nào, không nói nữa." Zhongli gắp miếng đậu hũ bỏ vào chén Xiao "Ăn cơm trước đã lát có gì nói sau."

Hậm hực nhìn bát cơm trước mặt, cậu biết rõ cha mình khi nói vậy không phải ý là "ăn đi rồi nói" mà là "ta biết rồi không cần nói nữa đâu". Cậu cũng biết cha mình có cái gì đó giấu cậu đối với tên đầu cam kia, chỉ là cậu không muốn anh bị người ta lừa nên mới tỏ ra ý bảo anh đề phòng như vậy.

Mà ngẫm lại thì cha anh cũng đâu còn ở tuổi ngây thơ không biết gì, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top