Chương 9 - Lời giã từ cuối cùng

"Chỉ biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà đến, phải đấu tranh, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc mà thôi."
"Lời thì thầm của những bông hoa hồng",
Teresa Medeiros
***************
Những giấc mơ tràn đầy hạnh phúc, những giấc mơ dễ khiến người ta lầm tưởng rằng.

Hạnh phúc vẫn đang ở bên cạnh, mãi mãi, cho đến khi chết thì vẫn lầm tưởng nó đang trường tồn theo thời gian.

Nhưng đến lúc bật dậy, một sự thật mà chắc chắn đã biết và biết từ lâu. Hạnh phúc của cậu giờ chỉ còn quá khứ.

Ánh nắng tràn vào trong căn phòng lạnh lẽo, cùng với mùi hương của những bông hoa. Mùa đông... giờ cậu mới chợt nhớ ra bây giờ đã là mùa đông, mùa đông trong tâm thức của cậu là ngồi quây quần bên gia đình cùng ăn khoai tây và thịt nướng. Còn bây giờ mùa đông của cậu là sự cô đơn và lạnh lẽo.

Hạnh phúc cũng không tự nhiên mà đến, cậu đang tìm lại cái gọi là hạnh phúc đối với cậu. Cậu đã tìm được thứ gọi là "nguyên nhân của hạnh phúc" bây giờ chỉ cần cậu phát triển, nhưng muốn phát triển hạnh phúc thì phải đánh đổi, lần đánh đổi này đối với cậu có thể một đi không trở lại. Nhưng... thà rằng chết đi, mắt không thấy thì tim không đau. Nguyên nhân đã có để phát triển mà lại không dám can đảm mà phát triển...thật uổng phí.

Giữa lúc cậu đang ngồi chìm trong vô vàn suy nghĩ, tâm trí cậu đã tập trung vào những suy nghĩ đó đến mức Zhongli gọi điện thoại cho cậu, cậu còn không biết. Wriothesley phải đến kế bên và đánh vào vai cậu thì cậu mới giật mình mà tỉnh ra.
"Này, cậu làm cái gì mà từ nãy đến giờ anh Zhongli gọi cậu hơn mười mấy cuộc mà cậu không nghe thế?"
"C-có hả? T-tôi xin lỗi, tập trung suy nghĩ quá nên tôi không biết..."
"Thế đồ đạc với hành lí của cậu đâu?"
"À...đều ở xưởng vẽ của anh ấy hết rồi."
"...Sao lại không nói ngay từ đầu, tôi mới vừa ghé qua bên đấy xong. Cậu ở đây sắp xếp đồ đi, tôi sẽ xuống xin cho cậu chuyển sang bệnh viện quân y."
"..."

Wriothesley đã rời đi, còn cậu ngẩn người ra một lúc rồi mới hoàn hồn mà sắp xếp đồ đạc.

"Neuvillette, anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở họp báo cùng Zhongli này. Mà cậu hỏi làm gì?"
"Không có gì đâu."
"Tôi cúp máy đây, tạm biệt."

Thủ tục chuyển viện cho Tartaglia đã xong. Wriothesley đã chắc chắn không có ai ở đấy mà đến xưởng vẽ của Zhongli để lấy đồ giúp Tartaglia.

Sắp xếp đồ đạc xong cậu lại ngẩn người ra mà suy nghĩ. Liệu...cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận được và quay trở lại hay không, cũng có thể lần này là lần cuối cùng mà cậu được nhìn thật kĩ người mình thương nhớ. Từng dòng suy nghĩ chảy trong đầu khiến cậu muốn rối tung cả lên.

Sau một khoảng thời gian mà đối với cậu tưởng chừng như là vô tận thì Wriothesley đã quay trở lại để chuyển cậu đến bệnh viện quân y. Lúc bước lên xe cậu lại thấy một chiếc lá. Chiếc lá đẹp như đôi mắt hổ phách của người cậu yêu lại khiến cậu nhớ đến đoá hướng dương mà cha mẹ tặng vào lúc cậu ra trường năm cấp ba.
"Sao thế? Lại ngắm lá nữa à?"
"À...không tôi chỉ nhớ lại vài kí ức thôi."
"Vậy à, nếu có gì muốn nói hay tâm sự gì thì cứ nói với tôi, một phần thì cũng giúp tôi tránh ngủ quên."
"Ừm..."

Trên xe, hai người chẳng ai nói với ai câu nào cả. Bầu không khí làm cho cậu cảm giác như sắp chết ngộp đến nơi.
"À...ừm cậu có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
"...không, tôi chỉ đang suy nghĩ ra chuyện để nói với anh thôi."
"Vậy à, thế để tôi bật một ít nhạc lên cho cậu dễ suy nghĩ nhé!"
"...Cũng được, anh bật mấy bài nhẹ nhàng thôi, bật những bài sôi động quá thì tôi khó suy nghĩ lắm...Mà chúng ta đến thẳng bệnh viện quân y luôn đúng không...?"
"Không."
"H-hả?!"
"Cậu bất ngờ lắm à, tôi chở cậu đến gần chỗ họp báo mà anh Neuvillette và Zhongli đang tham gia để tạm biệt thôi."
"Vậy...trong quá trình tập luôn và dưỡng thương thì anh Zhongli có đến thăm tôi được không...?"
"Đương nhiên là được nhưng chỉ trong quá trình cậu còn nằm viện và băng bó thôi. Còn sau khi khoẻ hẳn và bắt đầu tập luyện thì cậu chỉ được phép nhận thư và gửi thư cho anh Zhongli. Tránh trường hợp ý chí bị lung lay và sao nhãng."
"Vậy tôi có được gọ-"
"Được."
"Tôi còn chưa hỏi xong mà?!"
"Không cần nói tôi cũng biết cậu hỏi gì."
"..."

Sau một lúc trò chuyện, cuối cùng đã đến nơi.
"Alo, em đến nơi rồi đây."
"Đứng chờ chút đi, tôi và Zhongli sẽ đến ngay."
"Vầng..."

Bóng dáng người cậu yêu đứng từ xa, đối với cậu người cậu yêu là một ngoại lệ và đặc biệt. Trong hàng tỷ, hàng trăm, hàng nghìn con người mà cậu và anh ấy biết được nhau gặp được nhau. Đã tạo cho cậy một mối liên kết mà cậu nghĩ chỉ có cậu mới biết. Dù anh ấy có lạc giữa trăm vạn người. Thì cậu vẫn có thể nhận ra. Đôi mắt màu hổ phách, máu tóc dài được điểm ở phần đuôi màu cam đất. Chỉ những đặc điểm đó cũng khiến cậu có thể nhận ra từ xa rồi.
"Tôi đến rồi đây..."
"Anh có ổn không vậy?!"
"Tôi không sao..."
"Tôi đã bảo là đừng chạy nhanh quá rồi mà!"
"Zhongli anh thở từ từ thôi."
"Tham gia vào nhiệm vụ thì nhớ thực hiện cho tốt vào đấy nhé!"
"Cậu rời đi như vậy thì...nhớ thực hiện nhiệm vụ cho tốt vào...Đừng có mà một đi không trở lại, thực hiện lời hứa cho trọn vẹn vào...!"
"A-anh đồng ý rồi ư?!"
"Ư...ừm"
"Em hứa chắc chắn sẽ quay lại và bảo vệ anh và đất nước này!"
"Tạm biệt..."
"Tạm biệt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top