Chương 8 - Lời yêu

"Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được."
Elbert Hubbard
****************
Cậu đứng dưới thẫn thờ suy nghĩ, từ một lúc nào đó, Zhongli đã đứng từ sau lưng cậu lúc nào không biết.
"A-anh đứng đấy từ khi nào vậy?!"
"Đừng hoảng hốt thế chứ, mà cậu đang suy nghĩ gì à?"
"À... không không, tôi chỉ đang nhớ lại một số kí ức đẹp thôi."
"Vậy à... Cậu về giường bệnh dưỡng thương đi, tối nay tôi có việc nên sẽ không ở lại với cậu được."
"Không sao đâu... Tôi quen với việc này rồi."
"Ừm... Mà chiếc điện thoại cậu cầm trên tay là của ai vậy?"
"Là-"
"Là tôi đưa đó."
Wriothesley nói lớn. Anh ta nháy mắt ra hiệu với cậu rồi tiếp tục nói.
"Tôi đưa cho cậu ấy điện thoại để dễ liên lạc với anh và tôi thôi."
"Có thật vậy không, Tartaglia?"
"Đúng vậy..."
Neuvillette chạy đến chỗ ba người, nói lớn
"Mau lên xe đi, có chuyện không hay rồi!"
Hai người, Zhongli và Wriothesley chạy nhanh như đạp gió lên xe. Để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó, ngồi trên giường bệnh ngắm trăng, cậu lại nhớ về đêm hôm đó, cái đêm mà cậu biết mình đã yêu anh ấy rồi. Ngồi suy nghĩ thật kĩ càng cậu đã đưa ra quyết định của mình, nhưng kì lạ cậu lại gọi cho Zhongli trước thay vì Wriothesley.
"Xin hỏi ai vậy?"
"Tôi, Tartaglia đây."
"Cậu gọi tôi có việc gì vậy?"
"Anh có đang bận không?"
"À không, mà sao vậy?"
"Tôi...yêu anh."
"Đừng giỡn như thế chứ, đùa vậy không vui đâu. Vả lại tôi với cậu đều là con trai-"
"Thần Cupid*, một khi ngài dương cung lên và bắn, thứ ngài chọn là tình yêu chứ không phải giới tính."
"..."
Đầu dây bên kia im bặt rồi tắt máy, cậu biết thổ lộ bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Nhưng nếu như...cậu chết khi đang làm nhiệm vụ thì cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để thổ lộ tình cảm nữa. Cậu nghĩ vậy rồi lại nghĩ, thứ tình cảm ngớ ngẫn này thổ lộ ra rồi, bây giờ phải nhìn mặt anh ấy sao đây?... Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới gọi cho Wriothesley.
"Cậu suy nghĩ rồi à?"
"Ừm...tôi sẽ tham gia."
"Được, làm việc nhanh nhẹn đấy. Ngày mai tôi sẽ đến."
"Tạm biệt."
"Ừ, cúp đây."
Ngồi trên giường bệnh cậu ta hết ngắm trăng rồi ngắm chiếc điện thoại trong tay rồi lại ngắm đến chiếc mặt nạ đỏ của cậu. Chẳng biết tham gia vào chiến tranh cậu có thể trở về không nữa. Ngẩn ngơ một lúc cậu lại đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, những giọng nói đầy thân quen liên tục gọi cậu.
"Con trai!"
"Ajax!"
"Anh Ajax!"
"Anh hai!"
Gặp lại gia đình, cậu thấy mình thực sự muốn ở đây mãi mãi. Mùi của hoa hướng dương, mùi của thịt nướng. Những thứ mà cậu thích cùng với gia đình ở đây. Điều này khiến cậu lầm tưởng gia đình còn sống và đang ở trước mắt mình vậy.
———————————
Giải nghĩa:
Thần Cupid: Trong thần thoại La Mã, Cupid là vị thần của ham muốn, tình yêu tình dục, quyến rũ và cảm xúc. Cupid thường được miêu tả như là con trai của nữ thần tình yêu Venus và thần chiến tranh Mars, và được biết đến như là Amor ("Tình yêu") trong tiếng Latin. Trong Thần thoại Hy Lạp, Cupid được gọi là Eros. Sử sách miêu tả Cupid là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng, luôn mang bên mình cung và hai mũi tên, mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy say đắm, ngược lại mũi tên đồng khiến người bị bắn ghét cay ghét đắng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top