Chương 7 - Đoá hoa đến từ những người quá cố
"Bí quyết để thành công là chưa bao giờ nghĩ mình thành công. Mình nghĩ, mình luôn có khả năng mắc lỗi bất kỳ lúc nào. Vì vậy, phải học nhiều hơn để biết mình còn rất nhiều thứ để học."
Khánh Vy
*********************
Tiếng động phát ra từ phía cầu thang do ra. Chạy tới giữ vai Neuvillette và báo cáo cho 2 người.
"Tôi nghĩ nếu cậu ta bị nặng thế thì chắc chắn bệnh viện sẽ không cho xuất viện đâu."
"Em cũng nghĩ giống anh đó, Neuvillette."
"Nếu vậy... tôi nghĩ cậu ấy chắc đang đứng dưới cái cây sau bệnh viện đó..."
"Wriothesley, em biết em phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng..."
Wriothesley chạy ra sau bệnh viện để kiểm tra, quả thật cậu đang đứng dưới cái cây ngẩng đầu lên mà nhìn. Từng chiếc lá phấp phới rơi xuống mái tóc cam rực rỡ của cậu, từ trên sân thượng nhìn xuống Zhongli, anh ta cũng dường như cảm thấy anh đã có một cảm giác khác về cậu.
"Wriothesley... anh đứng đó từ khi nào thế...?"
"Cậu đúng là cứng đầu như Seth* mà."
"...anh cũng biết Seth sao...?"
"Biết chứ, tôi từng rất thích vị thần đó. Mà này đừng có đổi chủ đề, giờ mới để ý cậu với vị thần đó y chang nhau, cứng đầu và cố chấp. Yên tâm đi, tôi biết cậu thích Zhongli mà. Tôi cũng cực khổ lắm mới rước được Neuvillette đó."
Cậu im lặng rồi chỉ cười khổ.
"Anh có thể đủ đẳng cấp để yêu và dũng khí để thổ lộ với anh ấy, nhưng tôi thì không..."
"Này, đừng như thế tự tin lên. Rồi cũng sẽ có ngày cậu làm được thôi."
"..."
"Tôi cũng chỉ từng là một tên quản ngục thấp kém, ngay lần đầu gặp anh ấy tôi nghĩ mình đã biết yêu từ đó, tôi cũng thử tham gia vào nhiệm vụ khó nhằn đến nỗi cục chính trị cũng phải cuống hết cả lên mới có thể có cơ hội gặp Neuvillette đấy."
"...Anh giỏi thật đấy."
"Này... nói nhỏ với cậu. Sắp tới sẽ xảy chiến tranh, e là sẽ thiếu kha khá binh sĩ nên cậu có thể tham gia vào cuộc chiến lần này được không nhỡ đâu lập công lớn rồi cậu thăng chức có khi còn cao hơn tôi đấy."
"Anh có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ được không...?"
"Hừm... Tôi cho cậu đến ngày hôm sau, thời gian cũng khá gấp để tập cho cậu dùng s.ú.n.g và mấy thứ khác, trong vòng 3 tháng chắc sẽ kịp để cậu vừa hồi phục vừa tập nhỉ? Nhớ nghĩ kĩ vào nhé."
"...cảm ơn anh."
"Ầy... chúng ta thành anh em rồi đấy, cậu với tôi chắc chắn sẽ chung một tiểu đội mà. Nơi bị nhắm đến đầu tiên là thành phố Moscow, nơi mà Zhongli và cậu đang sống đó."
Nói rồi Wriothesley đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động.
"Cầm lấy trong đó có số di động của tôi và anh Zhongli đấy, nếu đồng ý thì cứ gọi cho tôi. Nhớ lát nữa đừng nói với Neuvillette và Zhongli đó. Đến lúc cậu có quyết định thì tôi sẽ báo cho hai người đó sau."
Nói xong anh ta chạy lên tầng trên rồi báo cáo với Zhongli và Neuvillette, để lại cậu thẫn thờ dưới gốc cây mà suy ngẫm. Bỗng có chiếc lá vàng rực rơi xuống đầu cậu. Nó đẹp như một bông hướng dương vậy. Nhìn nó một lúc cậu lại nhớ đến ngày mà cậu ra trường năm cấp 3. Gia đình cậu đã tặng cho cậu một đoá hướng hương. Đoá hoa đó nó không đẹp cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đoá hoa đó đối với cậy là đoá hoa đẹp nhất, đoá hoa đến từ những người quá cố.
———————————
Giải nghĩa:
Seth: Seth (Sutekh, Setekh hay Set) là một trong 9 vị thần tối cao của Ai Cập cổ đại. Ông là con của thần đất Geb và nữ thần bầu trời Nut, là anh em với các thần Osiris, Isis và Nephthys, đồng thời cũng là chồng của Nephthys. Ông là vị thần của sa mạc, của những cơn bão, động đất và những hiện tượng thời tiết kỳ lạ đối với người cổ đại như nhật thực, nguyệt thực hay hiện tượng trăng khuyết mỗi tháng. Ông còn là chúa tể của sự hỗn loạn và những cơn thịnh nộ giáng xuống nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top