Chương 5- Mùa đông năm ấy...
"Vén mây thấy núi, sau núi lại có mây.
Cứ vén từng lớp màn cuộc sống lên, bạn đọc sẽ thấy vô vàn những điều bí ấn trong đó, nhà văn đang giúp bạn đọc nhìn sâu vào đời sống này bằng cách riêng của mình mà thôi."
Nguyễn Đình Thi
*******************
Say giấc căn phòng không có đầy đủ tiện nghi nhưng cậu lại thấy vô cùng ấm áp như đang có gia đình cạnh bên.
Giấc mơ đó, giấc mơ về mùa đông năm ấy...giấc mơ đem lại sự ấm áp còn sót lại từ gia đình. Cậu thấy được lớp tuyết trắng dày. Mùi thịt nướng mật ong do mẹ cậu làm hoà chung với khoai tây cha cậu đang nướng lại càng khiến cậu nhớ nhung muốn ăn nó ngay lập tức.
"Cha, mẹ, anh Anthon, Tonia, Teucer. Con về rồi!"
Mẹ cậu và các em của cậu chạy ra tiếp đón. Cha cậu và anh cả bận nướng khoai.
"Ajax! Con về rồi!!"
Mẹ cậu gọi đầy ấm áp. Những đứa em của cậu chạy ùa ra ôm chầm lấy cậu. Sao lại ấm áp thế chứ....
"Anh hai!!"
Những đứa trẻ gọi anh thật to, chúng chắc chắn rất trông mong anh về cùng gia đình. Vào nhà cùng sự ấm áp và niềm hạnh phúc.
"Ajax, về rồi đấy à!"
"Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à, Ajax!"
Cha và anh cả hùa nhau chọc ghẹo cậu.
Cứ ngỡ cảnh tượng hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi tồn tại. Mọi người ngồi quây quần xung quanh bàn và cùng nhau ăn.
Nhưng rồi...căn phòng đầy ánh sáng của đèn và ánh nắng sáng đã biến mất. Giờ đây, một mình ngồi trước bàn trong căn phòng tối. Cảnh tượng lạnh lẽo như đã từng gặp qua ở đâu rồi.
Cảnh tượng đó đã kéo cậu về thực tại rằng gia đình cậu tất cả đã...không còn trên đời. Không gian xung quanh đã tối bây giờ lại càng tối hơn, chỉ còn màu m.á.u đỏ thẫm trên nền tuyết dày đặc. Cậu sững người lùi lại vài bước.
Sao lại.... như thế này?! Cậu rơi xuống một cái hố, rồi đột nhiên lại nghe loáng thoáng vài tiếng gọi.
"Tartaglia! Tartaglia!"
Choàng tỉnh giấc, cậu thấy tuyết thực sự đã rơi dày đặc ngoài cửa, còn... tiếng gọi?!
"X-xin lỗi anh!"
"Không sao đâu, cậu gặp ác mộng à?"
"...Không hẳn là vậy"
"Cậu có thể cho tôi biết được không, nếu cậu muốn gì kín thì cũng không sao đâu."
"Anh.... Thực sự muốn nghe nó chứ."
"Ừ, cậu cứ kể đi tôi sẽ đem nệm vào."
"À... được. Bắt đầu giấc mơ đấy là lúc mà tôi thử đi làm xa mới trở về. Người nhà tôi thì đang nướng thịt và khoai chuẩn bị một ít đ-"
Chưa dứt câu, một tiếng rầm từ ngoài cửa vang lên. Cậu chạy ra đến mức quên mang cả giày. Trên nền tuyết trắng, chiếc nệm nằm dưới còn Zhongli, anh ấy sưỡng sờ đứng nhìn một người.
Người đó có mái tóc trắng dài, đang bước đến chỗ anh ấy. Cậu tính lao ra nhưng. Zhongli lại nói gì đó với người kia. Tiến đến chỗ cậu đang đứng.
"Giới thiệu với cậu đây là Neuvilette, bạn học cũ của tôi."
"Chào, rất vui được làm quen, cậu là..."
"A-Chào anh, tôi là Ajax cứ gọi tôi là Tartaglia."
"Còn chiếc nệm cứ để tôi cho, hai anh vào trong đi."
"Nhưng ch-"
"Chân tôi không sao đâu, anh cứ vào cùng Neuvilette đi."
Chân của cậu dần lạnh lên, từng cơn tê buốt cứ dồn dập lao vào chân cậu. Lê bàn chân cùng cơ thể lạng cóng đi từng bước vào xưởng vẽ. Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã rất dễ bị cảm lạnh, bây giờ cậu đang mặc bộ đồ mỏng manh cùng với đôi chân trần. Cậu cảm giác như chân cậu đang phồng và sưng tấy lên. Anh ấy dơ tay lên và gọi cậu lại.
"Tôi có việc gấp nên lát nữa tôi mới quay lại."
"Không sao đâu, việc gấp của anh mà!"
"Ừm."
Zhongli rời đi cùng Neuvilette. Vào nhà với đôi chân sưng tấy và đỏ bừng. Cậu chẳng biết phải giải quyết nó thế nào cả, hơi thở của cậu cũng dần nóng lên. Cậu mơ màng nhìn về phía cửa sổ rồi ngất lịm đi. Lại là giấc mơ đó. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn. Cha mẹ và các anh em họ đều có mặt ở đó. Nhưng Tonia thì lại khoông có ở đó.
"Con muốn đi theo gia đình chứ?"
"Anh hai, đi chung với em nhé?"
"Đ-đi...đâu ạ?"
"Đi đến mộ-"
Đằng xa, Tonia chạy đến đẩy cậu khỏi gia đình. Cô bé đứng chắn trước mặt cậu.
"Anh hai, cha mẹ, Toucer và anh Anthon đã chết rồi, em biết chúng ta cần phải đoàn tụ với nhau, nhưng anh đừng ch.ết anh là niềm hi vọng của gia đình đó!!"
Tonia nói xong. Tầm nhìn của cậu cũng mờ đi rồi tối lại. Rơi vào khoảng không vô tận tối đen. Cậu nghĩ mình đã ch.ết rồi. Một lần nữa, nhắm mắt lại, nhưng khi cậu mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top